Chương 8: Nghịch Lân Chi Nộ
Rượu nồng còn đọng nơi đầu lưỡi, dư vị ấm áp của buổi kết nghĩa vừa rồi như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lồng ngực Lục Chu Vân giữa cái lạnh lẽo của đêm đen Hắc Kỳ Trấn. Hắn thong thả bước đi trong con hẻm vắng, hơi thở duy trì nhịp điệu trên tấm da thú.
Bỗng nhiên, Chu Vân dừng bước.
Thính giác nhạy bén sau hai tháng khổ luyện cho hắn nghe thấy những thanh âm lạc điệu: tiếng vải cọ xát vào vách đá phía trên đầu, và nhịp tim đập nhanh đầy sát ý của những kẻ đang nín thở. Mùi mồ hôi nồng nặc và vị rỉ sét của vũ khí rẻ tiền lẩn khuất trong gió, xộc vào mũi hắn, tanh tưởi và khó chịu.
“Ra đi. Nấp trên mái nhà hít bụi lâu như vậy, không thấy phổi mình đang biểu tình sao?” – Chu Vân thản nhiên nói, đôi mắt sâu hoắm nhìn vào khoảng không tối om trước mặt.
Vút! Vút! Vút!
Bốn bóng đen nhảy xuống, chặn đứng hai đầu con hẻm hẹp. Ba gã Hành Nhân sơ kỳ và một tên trung kỳ với đôi mắt láo liên, hốc hác nhưng cơ bắp cuồn cuộn linh lực hệ Hỏa.
“Lục Chu Vân, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu.”
– Tên cầm đầu cười gằn, thanh đại đao trong tay gã lóe lên những tia lửa đỏ rực, làm không khí xung quanh bắt đầu méo mó vì nhiệt.
“Vương thiếu gia dặn rồi, xử lí ngươi, sau đó quay lại hoá kiếp luôn con bé nha hoàn xinh xắn và gã quái thai nhiều chuyện kia. Hắc Kỳ Trấn này không có chỗ cho kẻ dám chống đói Vương gia.”
Nghe đến đó, nụ cười cà khịa trên môi Chu Vân tắt ngấm. Một luồng khí lạnh lẽo từ xương tủy bộc phát, đôi mắt hắn đỏ rực lên dưới ánh trăng khuyết. Hắn có thể nhẫn nhịn cho bản thân, nhưng chạm đến người thân của hắn... chính là chạm vào nghịch lân lớn nhất mà hắn không thể làm ngơ.
Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở. Tiếng "thình thịch" trong lồng ngực hắn bắt đầu dồn dập như tiếng trống trận.
Ba gã sơ kỳ lao lên trước. Chu Vân nhìn thấu hướng chuyển động của chúng qua hướng mũi chân. Một gã bên trái vừa dẫm mạnh, Chu Vân đã nghiêng người sang phải, mượn đà xoay người, dồn toàn bộ 600 cân lực vào khuỷu tay.
Bầm!
Tiếng va chạm nghe như tiếng búa tạ đập vào bao cát. Tên sát thủ sơ kỳ bay văng ra, xương sườn gãy nát, nằm bất động. Hai tên còn lại hoảng hốt, đao quang đan xen chém tới. Chu Vân lách người qua một khe hở hẹp giữa hai lưỡi đao, cảm nhận cái lạnh của kim loại sượt qua da thịt. Hắn chộp lấy cổ tay một tên, vặn ngược một vòng. Tiếng xương khớp trật ra nghe thật rùng mình giữa đêm thanh vắng.
Gã cao thủ Trung kỳ nãy giờ vẫn đứng quan sát, thấy ba đàn em bị đánh bại chớp nhoáng thì không khỏi kinh hãi.
“Khốn kiếp! Chết đi!” – Gã cao thủ trung kỳ gầm lên. Thanh đại đao mang theo linh hỏa hừng hực chém xuống.
Chu Vân không biết mình chưa thể đối đầu trực diện với linh lực. Hắn bắt đầu tháo chạy, luồn lách qua những đống đổ nát trong hẻm. Gã trung kỳ điên cuồng đuổi theo, mỗi đòn chém trượt đều làm đá xanh vỡ vụn, lửa cháy cháy xèo xèo trên đống rác ẩm ướt. Hắn vừa chạy vừa nhặt những tảng đá, khúc cây, bất cứ thứ gì nhặt được trên đường ném về phía gã cao thủ trung kỳ. Gã chỉ nhẹ nhàng 1 đao chém sạch, miệng nở một nụ cười lạnh.
“Cứ chạy đi, hôm nay không ai cứu được ngươi!”
Lúc sắp bị đuổi kịp, Chu Vân chạy đến một góc cua hẹp, y bất ngờ đá văng một hũ dầu thắp đèn cũ nát về phía đối phương. Gã trung kỳ theo bản năng chém tan hũ dầu, lửa từ thanh đao gặp dầu bùng lên dữ dội, tạo thành một bức màn lửa che khuất tầm mắt gã trong một khoảnh khắc.
Chính lúc đó, Chu Vân phản công. Hắn không tung nắm đấm, mà hốt một nắm bụi vôi sống từ đống đổ nát bên cạnh, ném thẳng vào mặt đối phương.
“Aaaa! Mắt ta!” – Tiếng gào thét uất ức vang lên.
Linh lực hỏa diệm của gã trung kỳ vì loạn nhịp mà phản phệ, khói bụi mịt mù. Chu Vân lao tới như một bóng ma, biết nắm đấm chưa chắc có thể xuyên qua lớp da đã được cường hoá của hành nhân trung kỳ. Hắn không dùng sức mạnh tán loạn mà tập trung toàn bộ lực lượng vào hai ngón tay, đâm thẳng vào yết hầu đối phương – điểm yếu chí mạng nhất trên cơ thể người mà hành giả mới bước vào trung kỳ không thể hoàn toàn bảo vệ.
Phập!
Gã trung kỳ ngã quỵ, tay ôm lấy cổ họng đang chảy ra tia máu lớn, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ không cam lòng. Gã – một cao thủ tầng 4, lại chết dưới tay một kẻ "phế vật" bằng những chiêu hạ lưu nhất.
“Để đạt được hiệu quả, không có chiêu thức nào là hạ lưu” - Chu Vân nói khẽ. Ban đầu hắn định dùng Mặc ảnh thoi nhưng hắn thật sự không muốn bại lộ con át chủ bài này quá sớm nên đành phải tốn một phen công phu dương đông kích tây như vừa rồi.
Chu Vân lảo đảo lùi lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Máu từ miệng và mũi hắn bắt đầu chảy dài. Việc cưỡng ép bộc phát sức mạnh vượt mức cơ thể chịu đựng khiến hắn cảm giác như kinh mạch đang bị xé ra từng mảnh.
Hắn lết đến xác tên cầm đầu, run rẩy lục soát. Giấu trong lớp lót áo của gã là một mảnh da dê cũ kỹ, sực mùi ẩm mốc. Chu Vân mở ra, đôi mắt thám tử lập tức sáng lên: Bản đồ Vạn Kiếm Cốc – nơi mảnh vỡ thứ ba của Thừa Thiên Kiếm đang réo gọi.
“Chu Vân huynh!”
Tiếng gọi thất thanh của Tuyết Nhung vang lên đầu hẻm. Nàng cùng đám thuộc hạ Hắc Hổ Bang chạy tới, cầm theo đuốc sáng rực cả một vùng. Khi nhìn thấy hiện trường tan hoang với bốn cái xác và Chu Vân đang ngồi bệt giữa vũng máu, Tuyết Nhung sững sờ đến mức suýt rơi cả kiếm.
“Chu Vân… Là huynh làm sao?”
Chu Vân lau vết máu trên khóe môi, cố nặn ra một nụ cười cà khịa nhưng giọng nói đã yếu ớt đi nhiều: “Trời ơi là trời, sao là ta chứ... ta chỉ là vô tình đi ngang đụng trúng thôi. Nhìn xem, ta vừa nhặt được một tấm bản đồ dã ngoại khá thú vị đấy.”
Nói xong, hắn giơ mảnh da dê lên rồi đổ ập vào lòng Tuyết Nhung, hoàn toàn hôn mê.
Hoàng hôn đỏ quạch của Hắc Kỳ Trấn lặn xuống, để lại một màn đêm đầy rẫy những bí ẩn mới đang chờ được giải mã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.