Thần Thám Xuyên Tiên

Chương 7: Kết Nghĩa Ánh Trăng

Đăng: 11/06/2026 17:36 2,099 từ 2 lượt đọc

Trong gian phòng tối đã được che chắn kỹ lưỡng bằng những tấm màn vải thô, Lục Chu Vân cẩn trọng đặt Mặc Ảnh Thoi bên cạnh thỏi sắt đen vừa lấy được từ tiệm rèn. Như có linh tính, một tia hắc quang đột ngột lóe lên giữa không gian u tối, hai mảnh kim loại bị một sức hút vô hình kéo chặt lại với nhau. Một tiếng tạch khô khốc vang lên, vết nứt biến mất hoàn toàn.

Chu Vân nhìn thanh thoi đen giờ đây đã dài thêm một đoạn, hình dáng tựa như một thanh đoản kiếm chưa hoàn chỉnh, xù xì nhưng toát ra hơi lạnh thấu xương. Hắn đưa tay sờ vào lưỡi kiếm, cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc cánh tay. Ngay lập tức, một luồng hắc quang bùng lên, nuốt chửng ý thức hắn vào một quầng sáng lạnh lẽo.

Vù!

Thời gian như quay ngược về trận chiến viễn cổ vạn năm trước. Giữa bầu trời rách nát, mây mù đỏ quạch khói lửa, một vị Kiếm tu Hành Thánh áo xám đang đơn độc đối đầu với hơn mười tên Ma tướng bao quanh. Tên nào tên nấy khát máu, hung hãn, cơ thể sừng sững như núi đá, khí tức cuồng bạo tỏa ra khiến Chu Vân cảm thấy nghẹt thở như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

Trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc, vị kiếm tu áo xám khẽ nhếch môi cười nhạt. Thanh phi kiếm màu đen trên tay lão đột ngột nổ tung thành mười mảnh, vạch ra mười đường hắc quang tàn nhẫn, đâm xuyên cổ họng mười tên Ma tướng trong một cái chớp mắt rồi tán loạn khắp bốn phương trời. Trong đó, một mảnh mang theo tia lửa đỏ sậm vạch một đường dài trên không trung, rơi thẳng xuống vùng tâm chấn của chiến trường phía Tây.

Chu Vân bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm vạt áo xám, cơn đau đầu như búa bổ lại ập đến khiến hắn gục xuống. Sau khi thiếp đi một canh giờ, hắn mới lảo đảo ngồi dậy, nhìn mảnh sắt hình lưỡi kiếm trước mặt.

“Mười mảnh vỡ... Thừa Thiên Kiếm này quả nhiên lai lịch không nhỏ.” Hắn thầm tính toán, ánh mắt thâm trầm: “Với linh khí tích tụ hiện tại, nếu dốc toàn lực thúc động bằng huyết tế, ta có thể cùng một cao thủ Hành Địa cảnh đồng quy vu tận. Đây là con bài tẩy giữ mạng, tuyệt đối không được dùng bừa bãi.”

Hai tháng sau.

Tiếng "thình thình" đều đặn như tiếng trống trận vang lên từ lồng ngực Chu Vân giữa đêm khuya tĩnh mịch. Theo nhịp hít thở viễn cổ, khí huyết trong người hắn không còn chảy xuôi mà dường như đang "nhảy múa", va đập mạnh mẽ vào thành mạch máu, tôi luyện từng sợi cơ bắp và gân cốt.

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng tung một cú đấm vào hư không.

Bộp!

Không khí bị nén lại cực độ, phát ra tiếng nổ giòn giã xé rách màn đêm. Hai tháng qua, nhục thân của hắn đã kiên cố hơn trước gấp mấy lần. Hắn đã thuần thục cách thu phóng lực đạo, không còn là gã công tử trói gà không chặt năm nào. Kỳ lạ ở chỗ, Hành Nhân sơ kỳ bình thường chỉ có sức lực khoảng 200-300 cân, nhưng mỗi cú đấm của hắn hiện giờ đã nặng tới 600 cân. Dù chưa bước vào trung kỳ để có làn da "đồng da sắt", nhưng mật độ cơ bắp của hắn đã đặc quánh đến mức đáng sợ.

“Võ đạo viễn cổ lấy ‘Khí’ nuôi ‘Huyết’, lấy ‘Huyết’ rèn ‘Nhục’. Ta đi chậm hơn người khác, nhưng mỗi bước chân đều vững như núi đại ngàn.” – Hắn lẩm bẩm, lau đi giọt mồ hôi trên trán.

Chiều hôm ấy, Tuyết Nhung lại ghé qua nhà hắn. Nàng ngồi bên hiên, tay cầm một bản đồ cổ sờn cũ, đôi lông mày nhíu lại đầy suy tư. Chu Vân vừa nhấp trà nhạt, vị đắng chát tan nơi đầu lưỡi, vừa thản nhiên chỉ ra những điểm bất hợp lý trong bản đồ chiến trường mà nàng đang nghiên cứu.

Trong hai tháng này, ngôi nhà nhỏ của hắn không còn hiu quạnh. Lúc đầu Tuyết Nhung đến để cảm ơn vụ án ở tiệm rèn, nhưng dần dần, nàng bị cuốn hút bởi lối suy luận quỷ dị và nhãn quan sâu sắc của gã thanh niên "phế vật" này. Mỗi câu điểm khuyết của hắn đều khiến nàng đại ngộ, nhận ra dưới vẻ ngoài hay "cà khịa" kia là một khả năng suy đoán thần sầu.

Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy vào sân, quần áo xộc xệch, tiếng thở dốc hổn hển. Là Thanh Nhi!

“Thiếu gia... cứu người!” Nàng nấc lên, nước mắt giàn dụa trên gương mặt lấm lem.

Thì ra trong lúc đi chợ, Thanh Nhi bị đám tay chân của Vương An chặn đường trêu ghẹo. Một nam tử thấy chuyện bất bình đã ra tay cứu nàng, nhưng giờ đang bị thuộc hạ của Vương An bao vây đánh đập dã man tại đầu phố.

Chu Vân ánh mắt lạnh đi, khí lạnh tỏa ra xung quanh. Hắn cùng Tuyết Nhung lập tức lên đường. Tại một góc phố vắng, một nam tử dáng người to lớn như một con gấu đang gồng mình chống đỡ sự tấn công của sáu bảy tên du côn. Hắn là Hữu Hùng. Dù chỉ mới bước vào Hành Nhân cảnh nhưng lực đạo của hắn cực lớn, mỗi cú đấm tung ra đều mang theo tiếng gió rít, khiến đám lâu la liên tục tránh né.

Tuy nhiên, đối phương người đông thế mạnh, Hữu Hùng dần kiệt sức, bị chúng bao vây ép từng chút một vào góc tường đá đen. Dân chúng xung quanh đứng xem đầy uất ức nhưng không ai dám can thiệp vào chuyện của nhà họ Vương.

Thấy một tên sát thủ định dùng hung khí đâm lén sau lưng Hữu Hùng, Chu Vân không kìm được, lao vút tới nhanh như một tia điện. Hắn cố tình thu lại lực đạo, chỉ dùng ba phần sức mạnh gạt phăng tên đánh lén ra xa năm trượng, đập mạnh vào sạp hàng ven đường. Tuyết Nhung cũng kịp thời tới nơi, giơ cao Hắc Hổ lệnh, giọng đanh thép:

“Ở địa bàn Hắc Hổ Bang giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ức hiếp dân lành, các ngươi coi chúng ta là hổ giấy sao?”

Đám tay chân họ Vương thấy lệnh bài liền biến sắc, cuống cuồng tháo chạy. Vương An đứng từ xa nghiến răng nhìn, hận ý trong mắt gã đối với Chu Vân càng thêm đậm đặc.

Chu Vân tiến lại gần nhìn Hữu Hùng đang đầy thương tích. Đôi mắt thám tử của hắn nheo lại: “Xương cốt nặng hơn người thường ba lần, huyết dịch chảy rần rần như tiếng sấm... Tên này, e là không phải người thường.”

Hữu Hùng gượng đứng dậy, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ lung lay, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười thật thà: “Đa tạ công tử, đa tạ tiểu thư cứu mạng. Ta… ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da.”

Thanh Nhi vội vàng chạy lại, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đỡ lấy cánh tay vạm vỡ của hắn: “Đại ca, huynh vì cứu muội mà bị thương như vậy, xin hãy về nhà để muội băng bó. Đừng từ chối, nếu không lòng muội sẽ không yên.”

Nhìn thấy sự kiên quyết của nàng và cái gật đầu nhẹ của Chu Vân, Hữu Hùng mới ngượng nghịu bước đi. Tiếng bước chân nặng nề của hắn nện trên nền đá như tiếng trống rung.

Tối hôm đó, gian nhà đá vốn vắng lặng của Chu Vân bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Ánh nến vàng vọt leo lét trên chiếc giá đồng, hắt những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên bức tường đá thô nhám. Giữa phòng, một bàn gỗ đơn sơ được kê ra. Mùi hương nồng đậm của rượu trắng rẻ tiền hòa quyện với mùi cao dán thảo dược mà Thanh Nhi vừa bôi cho Hữu Hùng, tạo nên một thứ gia đình bình dị mà ấm áp khó tả.

Thanh Nhi bưng lên một đĩa thịt rừng xào sả ớt khói bốc nghi ngút, vị cay nồng xộc thẳng vào mũi làm mọi người bất giác ứa nước miếng. Nàng lại thêm một bát canh rau rừng xanh ngắt, vị thanh đạm để cân bằng lại cái nồng nàn của rượu.

Hữu Hùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi tay thô ráp lóng ngóng cầm chén rượu sứ sứt mẻ. Hắn nhìn vết băng trắng trên cánh tay, cảm nhận cái se lạnh của gió đêm lùa qua khe cửa và cái ấm nóng của chén rượu đang tỏa nhiệt trong lòng bàn tay. Hắn hớp một ngụm, vị rượu cay xè, gắt nơi cổ họng nhưng lại khiến tâm hồn hắn dịu lại.

Hắn gãi đầu, giọng trầm đục như tiếng đá lăn:
“Ta từ nhỏ đã lưu lạc đến Thần Nam Quốc, không biết cha mẹ là ai. Một ông lão thám hiểm đã nhặt ta về từ bìa rừng, đặt tên là Hữu Hùng. Năm ta hai mươi hai tuổi, ông lão qua đời giữa một cơn bão cát. Kể từ đó, ta chỉ có một mình, lang thang kiếm sống bằng việc bốc vác, đào đất thuê.”

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay to lớn của mình, thở dài: “Người ta chê ta to xác, ăn nhiều, gọi ta là quái thai. Ta chỉ biết mình khỏe hơn người thường, nhưng ở cái thế giới của Linh giả này, kẻ chỉ có sức mạnh cơ bắp như ta… mãi mãi chỉ là hạng hạ lưu.”

Chu Vân xoay nhẹ chén rượu, ánh mắt nhìn xoáy vào Hữu Hùng, giọng thản nhiên nhưng đầy sức nặng:
“Hữu Hùng, trên đời này không có phế vật, chỉ có những kẻ đặt nhầm chỗ mà thôi. Ngươi thấy mình to xác là gánh nặng? Ta lại thấy đó là sức địch muôn người. Ngươi thấy mình là quái thai? Ta lại thấy một vị Chiến Thần đang ngủ say, chỉ cần kiên trì sẽ đến lúc cả thế gian sẽ phải lau khô mắt, ướt sũng quần khi nghe thấy tên ngươi.”
"Nhưng ta không muốn cướp của giế*, người..." Chu Hùng lắc đầu nguầy nguậy. "Thà mọi người cứ ghét ta thì hơn".
Lời nói của Chu Hùng khiến hắn suýt phun ra ngụm rượu trong miệng, hai người con gái có dịp cười lên bờ xuống ruộng vì một màn này.
Tuyết Nhung ngồi đối diện, sau một hồi khó khăn ngưng cười, nàng nhấp một ngụm rượu, cảm nhận cái vị chát nhẹ tan trên đầu lưỡi. Nàng nhìn ba người họ, rồi nhìn ra vầng trăng khuyết treo lửng lơ bên ngoài:

“Chúng ta đều là những kẻ bị thế gian này ghẻ lạnh. Một đại thiếu gia bị ruồng bỏ, một thiếu nữ bang phái bị coi là lục lâm, một gã lưu dân không gốc gác, và một nha hoàn nhỏ bé... Tình cờ gặp nhau tại nấm mồ viễn cổ này, đó chẳng phải là định mệnh sao?”

Tuyết Nhung mỉm cười, nàng nâng chén rượu tỏa hương nồng: “Chúng ta đều là những kẻ bị thế gian này ghẻ lạnh, lại tình cờ gặp nhau ở đây. Chi bằng hôm nay kết nghĩa anh em, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”

Dưới ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ, bốn người cùng cạn chén. Lục Chu Vân lớn tuổi nhất làm huynh trưởng, Tuyết Nhung nhị tỷ, Hữu Hùng tam đệ và Thanh Nhi là tứ muội nhỏ nhất. Một tình cảm gắn kết nảy mầm giữa vùng đất biên cương khắc nghiệt. Với Chu Vân, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không, hắn cảm nhận được hơi ấm của tình bằng hữu đích thực giữa thế gian lạnh lẽo này.

Ngoài kia, tiếng gió Hắc Kỳ vẫn gào thét, nhưng không gian trong căn nhà đá nhỏ lúc này, dường như mọi hận thù và âm mưu đều bị đẩy lùi sau cánh cửa đó.

0