Chương 2: Tân thủ thôn và Boss ẩn
Sáng ngày 16 tháng 3, năm 2125.
Toàn bộ khu ổ chuột số 7 như nổ tung.
Từng dãy nhà cũ kỹ vang lên tiếng hò reo, tiếng chửi thề, tiếng đập bàn phím ảo. Trên mọi con phố chật hẹp, người ta chỉ nói về một thứ duy nhất: Linh Mạng đã chính thức mở server.
"Vào nhanh! Tao nghe nói top 1000 người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sẽ được tặng skill cấp B miễn phí!"
"Mày chọn class gì? Tao chọn Kiếm Sĩ, chuẩn bị cày lên top 1 server!"
"Tránh ra tránh ra! Đừng có tranh với bố! Bố là game thủ chuyên nghiệp đây!"
Lâm Phong ngồi trong căn phòng ọp ẹp của mình, bình thản nhấp một ngụm trà đá mua vội ngoài quán ven đường. Hắn không vội. Mười năm kinh nghiệm kiếp trước cho hắn biết một sự thật: những kẻ lao vào cày level điên cuồng ngày đầu tiên thường là những kẻ bỏ game sớm nhất.
Quan trọng không phải là nhanh. Quan trọng là phải đi đúng hướng.
[Đinh! Thời gian đã điểm. Đề nghị ký chủ đeo Vòng Đeo Linh Hồn và đăng nhập. Đừng có ngồi đực ra đấy uống trà nữa. Trà đá 2500 đồng một cốc, uống nhiều có ngày phá sản.]
"Im đi."
Lâm Phong đặt cốc trà xuống, hít một hơi thật sâu, rồi đeo chiếc vòng lên cổ tay.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Thế giới trước mắt hắn tối sầm lại, rồi bừng sáng với một khung cảnh hoàn toàn khác.
Chào mừng đến với Linh Mạng.
Một giọng nói trầm ấm vang lên khi Lâm Phong mở mắt. Hắn đang đứng trên một đài sen khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Xung quanh là vô số tinh cầu đang xoay chuyển, những dải ngân hà rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Phía xa xa, một cánh cổng đá khổng lồ với những đường vân phát sáng đang từ từ mở ra.
Đẹp thật. Dù đã nhìn thấy cảnh này ở kiếp trước, Lâm Phong vẫn không khỏi trầm trồ. Đám developer của Linh Mạng quả thực biết cách làm người ta choáng ngợp.
Vui lòng chọn tên nhân vật.
Một khung nhập liệu hiện ra trước mặt hắn.
Lâm Phong suy nghĩ một giây. Kiếp trước, hắn dùng tên thật, kết quả là bị cả thế giới biết mặt, cuối cùng chết cũng vì quá nổi tiếng. Kiếp này, hắn cần một cái tên đủ ẩn, đủ khiêm tốn, nhưng vẫn phải có chút phong cách.
Hắn gõ: "Phàm Nhân Vô Địch".
Tên này đã có người sử dụng.
"..."
"Phàm Nhân Bất Bại".
Tên này đã có người sử dụng.
"Phàm Nhân Không Phải Dạng Vừa".
Tên này quá dài.
Lâm Phong nghiến răng. Hắn quên mất cái cảm giác khó chịu khi phải chọn tên nhân vật rồi.
Cuối cùng, sau năm phút vật lộn, hắn gõ: "Lâm Phong Số Hóa".
Tên này khả dụng. Xác nhận tạo nhân vật?
"Xác nhận."
Vui lòng chọn class.
Một loạt hình ảnh 3D hiện ra xung quanh hắn: Kiếm Sĩ áo trắng cầm trường kiếm, Pháp Sư áo choàng tay cầm gậy phép, Xạ Thủ cung tên lấp lánh, Đấu Sĩ nắm đấm bốc lửa...
Lâm Phong không chần chừ. Hắn đưa tay chỉ thẳng vào hình ảnh Pháp Sư.
Class đã chọn: Pháp Sư. Xác nhận?
"Xác nhận."
Kiếp trước hắn chơi Kiếm Sĩ. Nhưng kiếm pháp ảo thì có ích gì khi quái vật lao vào cận chiến? Lần này, hắn sẽ chơi Pháp Sư, class có sát thương phép mạnh nhất, lại dễ dàng dịch chuyển kỹ năng ra hiện thực.
Một luồng sáng trắng bao phủ lấy hắn. Khi ánh sáng tan đi, Lâm Phong thấy mình đang đứng giữa một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà tranh, những con đường đất, và một đám đông người chơi mới đang chạy loạn khắp nơi.
Chào mừng đến Tân Thủ Thôn số 99999.
Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm trưởng thôn để nhận chỉ dẫn.
Lâm Phong liếc nhìn xung quanh. Hàng trăm người chơi đang chen chúc trước cổng trưởng thôn, ai cũng cố gắng nhận nhiệm vụ đầu tiên. Tiếng cãi vã, tiếng hò hét vang lên không ngớt.
"Tránh ra! Tao tới trước!"
"Thằng nào đạp chân bà? Bà cho mày bay màu giờ!"
"Trưởng thôn đâu? Sao NPC này đứng im không nói gì hết vậy?"
Lâm Phong lắc đầu, khóe môi nhếch lên. Mấy trò này kiếp trước hắn cũng từng làm. Nhưng giờ thì không.
Hắn quay lưng bước đi theo hướng ngược lại.
[Đinh! Ký chủ đang đi sai hướng. Trưởng thôn ở phía bên kia.]
"Ta biết."
[Vậy tại sao lại đi hướng này?]
"Vì ta không cần trưởng thôn. Ta cần thứ khác."
Lâm Phong rảo bước ra khỏi cổng làng, men theo con đường mòn dẫn vào khu rừng phía sau Tân Thủ Thôn. Trong đầu hắn, bản đồ của kiếp trước hiện ra rõ mồn một.
Ở góc đông nam của khu rừng này, có một hang động nhỏ. Bên trong hang động là một con boss ẩn cấp 5, Hắc Ám Ma Lang. Kiếp trước, phải ba tháng sau khi server mở, mới có người vô tình phát hiện ra nó. Và phần thưởng khi tiêu diệt boss ẩn này là một kỹ năng cấp A: Hỏa Diễm Phong Bạo.
Kỹ năng cấp A. Ngay từ ngày đầu tiên.
Đó chính là thứ hắn cần.
Khu rừng âm u, những tán cây cổ thụ che khuất ánh sáng. Tiếng gió rít qua kẽ lá tạo thành những âm thanh kỳ dị. Đâu đó vang lên tiếng tru của sói hoang, những con quái vật cấp thấp dành cho tân thủ luyện tập.
Lâm Phong cẩn thận né tránh bọn chúng. Với level 1 hiện tại, hắn không đủ sức đánh lại dù chỉ là một con sói thường.
Sau khoảng mười lăm phút len lỏi, hang động đã hiện ra trước mắt. Nó nằm khuất sau một thác nước nhỏ, cửa hang phủ đầy dây leo và rêu phong. Nếu không biết trước, chẳng ai có thể tìm ra.
"Đây rồi."
Lâm Phong bước vào. Bên trong hang tối om, chỉ có vài đốm sáng từ nấm phát quang trên vách đá. Hắn đi sâu thêm một đoạn, cho đến khi...
GÀO!!!
Một tiếng gầm rung chuyển cả hang động. Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực như than hồng mở ra. Rồi cả con sói khổng lồ bước ra ngoài.
Nó cao gần hai mét, bộ lông đen tuyền như mực, những chiếc răng nanh dài ngoằng nhỏ ra từ hàm, nước dãi chảy tong tỏng xuống nền đá. Trên đầu nó lơ lửng một dòng chữ đỏ:
Hắc Ám Ma Lang – Cấp 5 (Boss Ẩn)
HP: 5000/5000
Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Level 1 đối đầu boss cấp 5. Khoảng cách sức mạnh là cả một bầu trời. Nhưng hắn không định đánh bại nó bằng sức mạnh.
Hắn sẽ đánh bại nó bằng kinh nghiệm.
"Bắt đầu thôi."
Ba mươi phút sau.
Hắc Ám Ma Lang gầm lên lần cuối cùng, thân hình khổng lồ đổ ập xuống nền hang, biến thành vô số hạt sáng bay lên.
Lâm Phong thở hổn hển, dựa lưng vào vách đá. Hắn chỉ còn đúng 1% HP. Một đòn nữa thôi là hắn đã thành xác chết.
Nhưng hắn thắng rồi.
Bí quyết ư? Rất đơn giản. Hắc Ám Ma Lang có một bug chưa được sửa: mỗi khi nó chuẩn bị tung chiêu, sẽ có một khoảnh khắc ngắn mắt phải của nó giật giật. Chỉ cần né đúng nhịp, dùng Hỏa Cầu Thuật bắn vào mắt phải trong đúng 0,3 giây đó, sẽ gây ra "critical hit" gấp 10 lần sát thương.
Hắn đã làm điều đó. Lặp đi lặp lại. Trong suốt ba mươi phút.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt Hắc Ám Ma Lang!]
[Kinh nghiệm nhận được: +5000]
[Level tăng lên cấp 3!]
[Phần thưởng: Kỹ năng Hỏa Diễm Phong Bạo (Cấp A)]
[Lưu ý từ hệ thống: Đây mới là phiên bản thử nghiệm của kỹ năng. Muốn tải về hiện thực, cần phân giải và nạp thêm linh khí. Tự lo, đừng hỏi ta.]
Lâm Phong phớt lờ câu châm chọc cuối cùng. Hắn mở bảng kỹ năng, nhìn dòng chữ Hỏa Diễm Phong Bạo Cấp A đang lấp lánh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Kỹ năng cấp A đầu tiên. Ngày đầu tiên.
Con đường trở thành Thần Thoại đã bắt đầu.
Nhưng ngay khi hắn định rời khỏi hang, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sâu bên trong.
Cốc... cốc... cốc...
Như tiếng ai đó gõ nhẹ vào vách đá.
Lâm Phong khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bóng tối cuối hang – nơi xác Hắc Ám Ma Lang vừa biến mất.
Ở đó, trên nền đá, một quả trứng nhỏ đang... nứt ra.
Vỏ trứng màu trắng ngà với những đường vân pixel xanh lam phát sáng. Vết nứt ngày càng lớn, cho đến khi...
Bíp!
Một cục bông tròn vo lăn ra từ trong trứng.
Nó to bằng nắm tay, màu trắng muốt, có đôi mắt to long lanh như hai chấm pixel, và một cái đuôi ngắn ngủn đang ve vẩy. Toàn thân nó phát ra ánh sáng xanh nhạt, thi thoảng lại lóe lên những dòng code nhỏ xíu.
[Đinh! Phát hiện sinh vật lạ. Đang phân tích...]
[Kết quả: Đây là một Bug Game đã thành tinh. Cấp độ: Không xác định. Chủng loại: Không có trong cơ sở dữ liệu.]
[Đề xuất: Thu phục làm pet. Lý do: Nó dễ thương. Mà dễ thương thì có thể bán được giá.]
"..."
Lâm Phong cúi xuống nhặt cục bông lên. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt pixel chớp chớp nhìn hắn, rồi kêu lên một tiếng:
"Bíp... bíp..."
Giọng nó như tiếng máy tính đời cũ, có chút gì đó ngây ngô đến buồn cười.
"Mày là cái quái gì vậy?" Lâm Phong hỏi.
"Bíp!" Cục bông trả lời, rồi bất ngờ há miệng – một cái miệng nhỏ xíu được tạo thành từ các ký tự "<" và ">" – và... cắn vào ngón tay hắn.
[Thông báo: Sinh vật lạ đã tự động ký kết khế ước với ký chủ.]
[Tên pet: Chưa đặt. Đề xuất của hệ thống: "Cục Bông Lười" hoặc "Tiểu Bạch".]
"Tiểu Bạch đi." Lâm Phong thở dài.
"Bíp bíp!" Cục bông (giờ là Tiểu Bạch) vui vẻ nhảy lên vai hắn, cuộn tròn lại như một cục bông gòn.
Lâm Phong nhìn nó, rồi nhìn bảng thông báo kỹ năng Hỏa Diễm Phong Bạo vừa nhận được.
Ngày đầu tiên. Hắn đã có kỹ năng cấp A. Lại thêm một con pet không biết là thần thú hay chỉ là bug game.
Cũng không tệ.
Khi Lâm Phong quay trở lại Tân Thủ Thôn, đám đông vẫn đang chen chúc trước cổng trưởng thôn. Không ai để ý đến một Pháp Sư cấp 3 với con pet kỳ lạ trên vai vừa đi ngang qua.
Nhưng có một người để ý.
Trên con đường đất dẫn vào làng, một thiếu nữ áo trắng với mái tóc bạc dài chấm eo đang đứng lặng. Nàng không giống những người chơi khác. Ánh mắt nàng lạnh lùng, xa cách, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến nàng.
Và trên đầu nàng, dòng tên lấp lánh: Cơ Nguyệt Đồng.
Lâm Phong suýt nữa thì vấp ngã.
Thánh nữ Tử Tiêu Thánh Địa? Ở Tân Thủ Thôn? Với level 1?
Hắn nhìn nàng, rồi nhìn đám slime cấp 1 đang nhởn nhơ gần đó, rồi lại nhìn nàng.
Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu hắn.
Không phải chứ. Đừng nói là...
Đúng lúc đó, Cơ Nguyệt Đồng bước về phía một con slime, rút kiếm ra, và...
Trượt.
Con slime nhảy lên, đập vào mặt nàng.
-1 HP.
Vị thánh nữ lạnh lùng, người được cả thế giới tôn sùng là Băng Sương Thần Nữ, vừa bị một con slime cấp 1 tát vào mặt.
Lâm Phong đứng chết trân.
Hệ thống vang lên trong đầu hắn:
[Đinh! Phát hiện nhân vật thú vị. Đề xuất: Tiến lên làm quen. Lý do: Đây là cơ hội để ký chủ kiếm được một đồng minh mạnh mẽ... hoặc ít nhất là có chuyện để cười cả ngày.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.