Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 1: Trùng sinh & Hệ thống say ngủ

Đăng: 25/05/2026 16:15 2,050 từ 2 lượt đọc

Cơn đau xé rách cơ thể là thứ cuối cùng Lâm Phong cảm nhận được.

Móng vuốt của lũ quái vật từ Vết Nứt Hư Không cắm sâu vào lồng ngực hắn, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả một góc tường khu ổ chuột. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của gã Tu Sĩ Giác Tỉnh đứng trên cao.

"Một thằng rác rưởi chỉ biết chơi game. Mày nghĩ level ảo trong Linh Mạng cứu được mày à?"

Giọng cười vang vọng, tan dần.

Rồi tất cả trở thành hư vô.

"Á!"

Lâm Phong bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tim hắn đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực. Đôi tay theo bản năng sờ lên ngực, nơi vừa bị móng vuốt xuyên thủng.

Không có máu. Không có vết thương. Thậm chí còn không có sẹo.

Hắn thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng chật hẹp, tồi tàn với bức tường ố vàng, chiếc bàn gỗ ọp ẹp, và tấm poster "Linh Mạng, khai Mở Kỷ Nguyên Mới" dán trên nóc giường.

Căn phòng này... là khu ổ chuột cũ của hắn ở tuổi mười tám.

"Đây là..." Lâm Phong lắp bắp, rồi vớ lấy chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.

Màn hình sáng lên: Ngày 15 tháng 3, năm 2125. 06:47 sáng.

Một ngày trước khi "Linh Mạng" chính thức mở server.

Hắn ngồi thừ ra đó, đôi mắt dần trở nên sắc bén đến kinh người.

"Ta... đã trùng sinh."

Một nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng, vừa cay đắng vừa điên cuồng. Kiếp trước, hắn là game thủ số một Linh Mạng, là người đầu tiên đạt cấp "Tu La Công Thần" cấp cao nhất trong game. Nhưng tất cả chỉ là trò cười. Khi lũ quái vật thực sự xuất hiện, level ảo của hắn chẳng khác gì con số không trước hàm răng sắc nhọn của tử thần.

Hắn đã chết. Chết như một con gà công nghiệp trước cổng khu ổ chuột, trước ánh mắt thương hại của lũ Tu Sĩ Giác Tỉnh mà hắn từng coi thường.

"Nhưng lần này thì khác."

Lâm Phong nắm chặt tay lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu hắn không chỉ có mười năm kinh nghiệm chơi game, mà còn có...

[Đinh!]

Một khung chat pixel cũ kỹ bất ngờ bật ra trước mắt hắn, nhấp nháy như màn hình máy tính đời đầu.

[Hệ Thống Phân Giải Cấu Trúc Linh Khí đang khởi động...]

[Đang kiểm tra tình trạng ký chủ...]

[Kết quả: Ký chủ yếu đến thảm thương. Linh khí trong cơ thể bằng 0. Thể chất cấp G. Nhan sắc... tạm được, nhưng không đủ để ăn bám.]

[Khuyến nghị: Tự kiếm cơm, đừng mong chờ hack.]

Lâm Phong: "..."

Cái quái gì đây? Hệ thống nhà mình vừa mới về đã tỏ rõ thái độ "cơm áo không đùa với khách thơ" thế này à?

"Ngươi là cái gì?" Hắn hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

[Ta là Hệ Thống Phân Giải Cấu Trúc Linh Khí, phiên bản thử nghiệm. Chức năng chính: Phân giải kỹ năng ảo trong Linh Mạng thành code linh khí, sau đó tải về cơ thể thực của ký chủ, biến chúng thành dị năng thực sự.]

Tim Lâm Phong đập mạnh một nhịp. Đây chính là thứ hắn cần! Kiếp trước, game thủ mạnh đến đâu vẫn chỉ là game thủ, vì tất cả kỹ năng đều là dữ liệu ảo. Nhưng nếu có thể chuyển chúng thành dị năng thực sự...

"Tuyệt vời!" Hắn gần như bật thốt. "Vậy ngươi có thể phân giải kỹ năng nào trước?"

[Đề xuất: Hỏa Cầu Thuật – kỹ năng cấp 1 dành cho tân thủ.]

[Lưu ý: Năng lượng của hệ thống hiện tại cực kỳ thấp. Đề nghị ký chủ tiết kiệm, đừng có mơ đến mấy chiêu cấp S.]

[Thêm nữa, ta đang buồn ngủ. Ký chủ làm ơn tự cày cuốc đừng làm phiền ta.]

"..."

Lâm Phong nghiến răng. Con sen AI này còn lười hơn cả mèo hoang.

Nhưng không sao. Hắn đã có lợi thế của kẻ trùng sinh. Hắn biết tất cả cơ duyên ẩn giấu, biết tất cả bug game, biết tất cả bí mật mà người chơi kiếp trước phải mất nhiều năm mới khám phá ra.

Quan trọng nhất, hắn biết Vết Nứt Hư Không sẽ mở rộng trong mười năm tới. Và lần này, hắn sẽ không đứng nhìn.

Lâm Phong đứng dậy, bước ra khỏi giường. Trước mắt hắn, mọi thứ đều rõ ràng như một bản đồ đã được vạch sẵn.

Bước một: Đăng ký tham gia Linh Mạng.

Bước hai: Phân giải kỹ năng đầu tiên.

Bước ba: Chuẩn bị cho ngày tận thế.

Nhưng trước tiên...

"Thử xem cái Hỏa Cầu Thuật này thế nào."

Hắn nhắm mắt, tập trung vào dòng code linh khí mà hệ thống vừa truyền vào đầu. Một cảm giác ấm nóng chạy dọc cánh tay, tụ lại trong lòng bàn tay.

"Ra!"

Một đốm lửa màu cam bùng lên.

To bằng... ngón tay cái.

Chập chờn, yếu ớt, rồi tắt ngúm vì một cơn gió nhẹ từ chiếc quạt trần ọp ẹp.

Lâm Phong: "..."

Hệ thống: [Đây là Hỏa Cầu Thuật phiên bản tiết kiệm năng lượng. Muốn phiên bản Pro, xin vui lòng nạp thêm linh khí và chăm chỉ cày cuốc. Chúc ký chủ may mắn. Giờ thì ta ngủ đây.]

Khung chat biến mất với một tiếng "bíp" khô khốc.

Lâm Phong nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, khóe miệng giật giật. Con đường từ một tên "rác rưởi" khu ổ chuột đến "Thần Thoại" quả thực còn rất xa.

Nhưng ít ra, lần này con đường đó sẽ không nhàm chán.

Một giờ sau, Lâm Phong đứng trước cổng "Nhà Đăng Ký Linh Mạng" của khu ổ chuột số 7.

Đây là một tòa nhà cũ kỹ được cải tạo lại, bên ngoài treo biển quảng cáo cỡ lớn: "Linh Mạng: Game Của Mọi Thời Đại! Đăng Ký Ngay Để Nhận Quà Tân Thủ!" với hình ảnh một kiếm tu hào nhoáng đang tung chiêu giết rồng.

Đám đông chen chúc trước cổng, đủ mọi thành phần từ thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ, công nhân viên chức, cho đến mấy ông chú trung niên tay cầm hộp cơm trưa. Ai cũng háo hức, bàn tán rôm rả về việc "chọn class gì", "nên cày level ở map nào".

Lâm Phong đứng lặng giữa dòng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Bọn họ không biết. Không ai trong số họ biết rằng trò chơi này không phải là trò chơi. Và những con rồng ảo kia, một ngày nào đó, sẽ bước ra từ màn hình.

"Ê, nhìn kìa! Thánh nữ Cơ Nguyệt Đồng của Tử Tiêu Thánh Địa!"

Tiếng hét của ai đó khiến đám đông xôn xao.

Lâm Phong theo phản xạ nhìn lên. Trên màn hình quảng cáo khổng lồ vừa chuyển cảnh, hiện ra hình ảnh một thiếu nữ tuyệt sắc với mái tóc bạc dài chấm eo, đôi mắt tím lạnh lùng và gương mặt thanh tú đến mức khiến người ta quên mất phải thở. Nàng mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, đứng trên một đỉnh núi tuyết, xung quanh linh khí cuồn cuộn như thực thể.

Biểu tượng của Tử Tiêu Thánh Địa lấp lánh bên cạnh: "Cơ Nguyệt Đồng – Băng Sương Thần Nữ, 18 tuổi, cấp 72."

"Cấp 72 ở tuổi 18! Đúng là thiên tài!"

"Nghe nói nàng ấy là Tu Sĩ Giác Tỉnh thực sự, không phải loại chỉ biết chơi game như chúng ta đâu!"

"Nhìn xinh thế kia, ước gì được gặp một lần..."

Lâm Phong nhìn gương mặt lạnh lùng trên màn hình, bất giác bật cười.

Kiếp trước, hắn cũng từng ngưỡng mộ nàng từ xa. Cơ Nguyệt Đồng, vị thánh nữ đệ nhất của Tử Tiêu Thánh Địa, biểu tượng của sự hoàn mỹ và sức mạnh. Nhưng giờ đây, khi đã trùng sinh, hắn biết một bí mật mà cả thế giới không hay.

Vị thánh nữ này... là một con gà mờ trong game.

Nàng ta không thể kết nối với Linh Mạng vì một vấn đề tâm linh kỳ lạ. Mỗi lần đăng nhập là bị lag, bị out, bị lũ slime cấp 1 đánh cho chạy té khói. Tất cả những màn trình diễn đỉnh cao của nàng trong các video quảng bá đều là do người khác cày thuê.

Một vị thánh nữ lạnh lùng, cao ngạo, được cả thế giới tôn sùng... nhưng lại không thể tự tay giết nổi một con gà trong game.

"Sẽ vui lắm đây." Lâm Phong lẩm bẩm, rồi bước vào trong tòa nhà.

Phòng đăng ký chật cứng người. Hàng trăm chiếc "Vòng Đeo Linh Hồn" – thiết bị kết nối với Linh Mạng, được xếp ngay ngắn trên các kệ, phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Một nhân viên nữ với gương mặt mệt mỏi vì phải tiếp quá nhiều khách đang đứng sau quầy, trên tay cầm một tập hồ sơ.

"Tên?" Cô ta hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên.

"Lâm Phong."

"Tuổi?"

"Mười tám."

"Địa chỉ?"

"Khu ổ chuột số 7, ngõ 13, phòng 404."

Cô nhân viên gõ lạch cạch vào bàn phím ảo, rồi đẩy về phía hắn một chiếc Vòng Đeo Linh Hồn kèm theo tờ giấy cam kết.

"Ký vào đây. Đọc kỹ điều khoản trước khi ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu anh nghiện game đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, hoặc bị vợ bỏ."

Lâm Phong liếc qua bản cam kết. Những dòng chữ nhỏ xíu ở cuối trang lọt vào mắt hắn: "Người chơi đồng ý rằng mọi diễn biến trong Linh Mạng chỉ là mô phỏng. Công ty không liên quan đến bất kỳ sự kiện nào ngoài đời thực."

Hắn suýt bật cười. "Không liên quan"? Đợi đến khi lũ quái vật từ Vết Nứt Hư Không tràn ra, xem các người có còn nói được câu đó không.

Hắn ký nguệch ngoạc, đeo chiếc vòng lên cổ tay. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khi thiết bị kết nối với hệ thần kinh.

"Được rồi. Ngày mai, khi server chính thức mở, anh có thể đăng nhập." Cô nhân viên nói, giọng đều đều như máy. "Nhớ đọc hướng dẫn tân thủ trước khi vào game."

"Tôi biết rồi."

Lâm Phong quay người bước ra, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay.

Ngày mai. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Kiếp này, hắn sẽ không để ai coi thường mình nữa. Không để lũ Tu Sĩ Giác Tỉnh kia nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Không để lũ quái vật kia xé xác hắn như một con kiến.

Kiếp này, hắn sẽ viết lại thần thoại.

Đúng lúc đó...

[Đinh! Hệ thống vừa tỉnh ngủ sau một giấc ngắn. Phát hiện ký chủ vừa ký hợp đồng với Linh Mạng. Đề xuất: Ngày mai vào game, hãy chọn class Pháp Sư. Lý do: Pháp Sư mặc áo choàng rộng, dễ giấu mặt khi làm chuyện mờ ám.]

[Thêm nữa, ký chủ nên ăn sáng đi. Cơ thể cấp G mà còn nhịn đói thì chết trước khi kịp lên cấp 2.]

Lâm Phong: "..."

Con sen AI này nhất định phải mỗi ngày một câu chọc tức hắn mới chịu được à?

Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía quán mì ven đường, trong đầu đã bắt đầu tính toán từng bước đi cho ngày mai.

Ngày mai. Server mở. Và hắn sẽ là người đầu tiên đặt chân vào thế giới đó.

Đêm hôm đó, khi cả khu ổ chuột đã chìm vào giấc ngủ, một bóng người lặng lẽ đứng trên sân thượng, tay nắm chặt chiếc Vòng Đeo Linh Hồn đang phát ra ánh sáng xanh yếu ớt trong đêm tối.

"Đợi đi. Lần này, ta sẽ không thua."

Giọng nói tan vào gió đêm, mang theo mười năm hối tiếc và một lời thề sắt đá.

0