Chương 4: Trận chiến đầu tiên & Con sen AI nổi điên
Quả cầu lửa lao đi trong không trung, vẽ một đường cong rực rỡ về phía Hỏa Long. Nhưng gã Kiếm Sĩ tóc đỏ không phải kẻ tầm thường. Hắn ta nghiêng người né tránh một cách gọn ghẽ, quả cầu lửa chỉ sượt qua vai áo, đốt cháy một mảnh vải nhỏ rồi tan biến vào bóng tối của khu rừng.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám tấn công tao?" Hỏa Long gầm lên, rút thanh kiếm tân thủ ra khỏi vỏ. Bốn tên đồng đội phía sau cũng lập tức dàn trận, vũ khí lăm lăm trong tay. Một tên Xạ Thủ giương cung, một tên Pháp Sư bắt đầu tụng niệm chú ngữ, hai tên Đấu Sĩ lăn xả lên phía trước làm lá chắn.
Lâm Phong không trả lời. Hắn lùi lại một bước, đưa mắt đánh giá tình hình. Năm đối thủ, cấp trung bình từ 7 đến 9. Hắn cấp 7, Cơ Nguyệt Đồng vẫn đang ở cấp 3 sau khi nàng dành cả ngày hôm qua để tập điều khiển nhân vật. Về mặt sức mạnh thuần túy, bọn họ hoàn toàn yếu thế.
Nhưng chiến đấu trong Linh Mạng chưa bao giờ chỉ là chuyện cấp số.
"Thánh nữ, nàng có thể cầm chân tên Xạ Thủ và Pháp Sư không?" Hắn hỏi nhanh, giọng vẫn bình thản như đang hỏi thời tiết.
Cơ Nguyệt Đồng liếc nhìn hai mục tiêu mà hắn chỉ định. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi biến mất khỏi vị trí. Nàng di chuyển nhanh đến mức Lâm Phong cũng phải giật mình. Rõ ràng là sau khi được Tiểu Bạch gỡ lỗi tâm linh, khả năng điều khiển nhân vật của nàng đã tiến bộ vượt bậc.
"Bắt lấy nó!" Hỏa Long ra lệnh. Hai tên Đấu Sĩ lập tức lao về phía Lâm Phong, nắm đấm bốc lửa sẵn sàng giáng xuống.
Lâm Phong không lùi. Hắn bước sang trái, rồi bất ngờ đổi hướng sang phải, khiến hai tên Đấu Sĩ đâm sầm vào nhau. Đúng lúc đó, hắn vung tay, một quả cầu lửa thứ hai bắn thẳng vào mặt tên Đấu Sĩ bên trái.
-120 HP.
Tên Đấu Sĩ loạng choạng lùi lại, nhưng chưa kịp định thần thì một luồng sáng xanh từ đâu bắn tới. Tiểu Bạch từ trên vai Lâm Phong nhảy xuống, há miệng, và một tia code linh khí bắn thẳng vào ngực tên Đấu Sĩ. Hắn ta kêu lên một tiếng, thanh máu tụt xuống một cách khó hiểu.
"Con pet quái quỷ gì thế này?" Tên Đấu Sĩ còn lại hốt hoảng lùi ra.
"Bíp!" Tiểu Bạch kêu lên đầy tự hào, rồi lại nhảy tót lên vai Lâm Phong, cái đuôi nhỏ ve vẩy như muốn nói "đấy là do ta làm đấy".
Trong khi đó, ở phía bên kia, Cơ Nguyệt Đồng đã áp sát tên Xạ Thủ. Hắn ta hoảng hốt giương cung bắn liên tiếp ba mũi tên, nhưng tất cả đều bị nàng dễ dàng né tránh. Động tác của nàng uyển chuyển như nước chảy, thanh kiếm trong tay vẽ ra những đường cắt sắc bén. Một nhát chém. Hai nhát chém. Tên Xạ Thủ ngã xuống trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh sáng bao phủ lấy hắn ta, và hắn biến mất khỏi bản đồ. Một mạng.
"Coi chừng Pháp Sư!" Lâm Phong hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Tên Pháp Sư của Hỏa Diễm Công Hội đã hoàn thành câu chú. Một tia sét tím ngắt bắn thẳng về phía Cơ Nguyệt Đồng với tốc độ kinh hoàng. Nàng không kịp né. Tia sét đánh trúng vai nàng, khiến cả người nàng bắn ra sau, thanh máu tụt mất một phần ba.
-250 HP.
Lâm Phong nghiến răng. Hắn quên mất, dù ngoài đời thực nàng là Băng Sương Thần Nữ, nhưng trong game này nàng chỉ có cấp 3. Một đòn tấn công cấp cao có thể giết chết nàng ngay lập tức.
"Tiểu Bạch, bảo vệ cô ấy!"
"Bíp!"
Tiểu Bạch phóng khỏi vai hắn như một viên đạn. Nó bay vút qua không trung, để lại một vệt sáng xanh phía sau, rồi đáp xuống vai Cơ Nguyệt Đồng. Một lớp màng năng lượng mỏng manh lập tức bao phủ lấy nàng, lấp lánh những dòng code li ti.
Khiên Dữ Liệu – Miễn nhiễm 30% sát thương phép trong 10 giây.
"Ngươi..." Cơ Nguyệt Đồng nhìn con pet trên vai mình, đôi mắt tím thoáng chút bất ngờ.
"Bíp bíp!" Tiểu Bạch đáp, vẻ mặt đầy tự hào.
Lâm Phong không có thời gian để ý đến cuộc trò chuyện đó. Hắn đang đối mặt với Hỏa Long. Gã Kiếm Sĩ tóc đỏ đã áp sát hắn từ lúc nào, thanh kiếm trong tay sáng rực lên với kỹ năng "Trảm Phong Kiếm" – một kỹ năng cấp C có thể gây sát thương diện rộng.
"Mày nghĩ mày có thể thắng tao sao?" Hỏa Long cười khẩy. "Tao cấp 9, mày cấp 7. Tao có kỹ năng cấp C, mày chỉ có Hỏa Cầu Thuật rác rưởi. Mày định lấy gì đấu với tao?"
Lâm Phong không đáp. Hắn chỉ mỉm cười.
Rồi hắn giơ tay lên.
Không phải một quả cầu lửa. Không phải Hỏa Cầu Thuật. Mà là một thứ hoàn toàn khác. Không khí xung quanh hắn bắt đầu nóng lên. Những tia lửa nhỏ li ti xuất hiện, xoay tròn quanh cánh tay hắn như một cơn lốc thu nhỏ. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, phát ra ánh sáng đỏ rực.
"Đây là... Hỏa Diễm Phong Bạo." Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Kỹ năng cấp A. Chắc mày chưa thấy bao giờ nhỉ?"
Gương mặt Hỏa Long biến sắc. "Cấp A? Ngày thứ hai mà mày có kỹ năng cấp A? Không thể nào!"
Nhưng hắn ta không có thời gian để nghi ngờ nữa. Cơn lốc lửa từ tay Lâm Phong bùng nổ, quét qua mọi thứ trên đường đi của nó. Cây cối bốc cháy, mặt đất nứt toác, và Hỏa Long bị cuốn vào trung tâm của cơn bão lửa.
-850 HP.
Một con số khổng lồ hiện lên trên đầu gã. Thanh máu của hắn ta tụt xuống chỉ còn một vạch đỏ mỏng manh. Hắn ta loạng choạng lùi lại, mắt mở to đầy kinh hoàng.
"Không... không thể nào..."
"Mày nói đúng." Lâm Phong bước tới, tay phải lại bắt đầu ngưng tụ một quả cầu lửa mới. "Cấp 7 đánh cấp 9 đúng là rất khó. Nhưng kỹ năng cấp A đánh kỹ năng cấp C thì lại rất dễ."
Hắn vung tay. Quả cầu lửa lao đi, kết liễu nốt phần máu còn lại của Hỏa Long.
-50 HP.
Gã Kiếm Sĩ tóc đỏ đổ gục xuống, cơ thể tan thành những hạt sáng. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn ta kịp nói một câu cuối cùng:
"Mày... sẽ phải trả giá..."
Rồi hắn ta biến mất.
Lâm Phong thở ra một hơi dài. Hắn quay lại nhìn về phía Cơ Nguyệt Đồng. Nàng đã hạ gục nốt tên Pháp Sư và tên Đấu Sĩ còn lại, thanh kiếm trong tay vẫn sáng lấp lánh dưới ánh trăng trong game. Tiểu Bạch vẫn ngồi trên vai nàng, cái đuôi ve vẩy đầy tự mãn.
"Xong hết rồi à?" Hắn hỏi.
"Ừ." Nàng đáp, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Ngươi có kỹ năng cấp A từ khi nào vậy?"
Lâm Phong cười, không trả lời. Hắn cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ linh khí mà nhóm Hỏa Diễm Công Hội đánh rơi, rồi quay lưng bước về phía Tân Thủ Thôn.
"Đi thôi. Tối rồi. Ngày mai còn phải vào Động Thiên Phúc Địa của Tử Tiêu Thánh Địa nữa."
"Này! Ngươi chưa trả lời ta!" Cơ Nguyệt Đồng bước theo sau, giọng đầy vẻ bất mãn.
"Bíp bíp!" Tiểu Bạch cũng kêu lên, như đang phụ họa với nàng.
Lâm Phong vẫn không trả lời. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời đêm trong game, nơi những vì sao pixel đang lấp lánh, và mỉm cười.
---
Sáng hôm sau, Lâm Phong thức dậy từ rất sớm.
Hắn không vào game ngay như thường lệ. Thay vào đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm nghiền. Trong lòng bàn tay hắn là viên đá linh khí mà Tiểu Bạch đã mang ra từ game hôm qua. Nó tỏa ra một luồng hơi ấm nhè nhẹ, len lỏi qua da thịt, chạy dọc theo các kinh mạch trong cơ thể.
Linh khí hiện tại: 2.1/100.
Số nợ: 0.9 điểm. Đã thanh toán. Số dư còn lại: 1.2 điểm.
Lâm Phong mở mắt ra, thở dài. Hấp thụ một mảnh vỡ linh khí chỉ cho hắn 1 điểm. Để tải được Hỏa Diễm Phong Bạo về hiện thực, hắn cần tới 50 điểm. Con đường vẫn còn rất xa.
Nhưng hôm nay, hắn sẽ có cơ hội thu thập nhiều hơn. Tấm thiệp mời của Tử Tiêu Thánh Địa nằm ngay ngắn trên bàn, ánh sáng vàng kim từ ấn triện phát ra một cách huyền ảo. Động Thiên Phúc Địa là nơi có linh khí đậm đặc nhất. Nếu hắn có thể vào đó, dù chỉ một lần, lượng linh khí thu thập được sẽ gấp mười lần bình thường.
Nhưng trước khi đi, hắn còn một việc phải làm.
"Tiểu Bạch, ra đây."
"Bíp!"
Cục bông trắng muốt nhảy ra từ màn hình Vòng Đeo Linh Hồn, đáp xuống vai hắn. Nó to hơn hôm qua một chút, bộ lông mượt mà hơn, và những đường code trên thân giờ đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi mắt pixel long lanh nhìn hắn đầy mong đợi.
"Mày có thể ở ngoài này bao lâu?"
"Bíp... bíp bíp." Nó nghiêng đầu suy nghĩ, rồi giơ một chân lên, xòe ra ba ngón.
"Ba giờ?"
"Bíp!" Nó gật đầu.
"Đủ rồi. Đi với tao."
Lâm Phong đứng dậy, khoác vội chiếc áo cũ kỹ của mình, rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Bạch cuộn tròn trên vai hắn, thu nhỏ lại hết cỡ để trông giống một món đồ chơi bình thường. Dù sao thì một cục bông biết bay và phát sáng cũng sẽ gây chú ý không cần thiết nếu có ai nhìn thấy.
Khu ổ chuột số 7 buổi sáng nhộn nhịp hơn hắn tưởng. Những người bán hàng rong đã bày biện hàng hóa trên vỉa hè, tiếng rao vang lên không ngớt. Mùi phở, mùi bánh mì, mùi cà phê hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của cuộc sống nghèo khó. Trên các bức tường cũ kỹ, những tấm áp phích quảng cáo Linh Mạng vẫn sáng đèn, nhắc nhở mọi người rằng thế giới ảo kia vẫn đang chờ đợi họ.
Lâm Phong rảo bước qua những con ngõ chật hẹp, cho đến khi đến một cửa hàng nhỏ nằm khuất sau chợ. Biển hiệu phía trên đề ba chữ: "Tiệm Đồ Cổ Lão Vương". Đây là một trong những nơi mà kiếp trước hắn đã từng đến, và cũng là nơi cất giấu một bí mật mà rất ít người biết.
Hắn đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Bên trong tiệm tối om, đầy những kệ hàng chất đống đồ đạc cũ kỹ. Một ông lão với chòm râu bạc phơ đang ngồi sau quầy, tay cầm một chiếc ấm trà bằng đất nung.
"Muốn mua gì?" Ông lão hỏi, giọng khàn khàn.
"Con không mua gì cả." Lâm Phong đáp. "Con muốn bán."
Hắn rút từ trong túi ra một mảnh vỡ linh khí nhỏ mà Tiểu Bạch đã mang ra từ game. Nó lấp lánh trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo.
Ông lão nheo mắt nhìn. Rồi ông ta đặt ấm trà xuống, ngồi thẳng dậy. Ánh mắt ông ta thay đổi hẳn. Không còn là ánh mắt của một chủ tiệm đồ cổ mệt mỏi nữa, mà là ánh mắt của một người hiểu rõ giá trị của thứ đang nằm trong tay Lâm Phong.
"Linh khí thực thể." Ông ta nói, giọng trầm xuống. "Cậu lấy nó ở đâu ra?"
"Đó không phải việc của bác." Lâm Phong đáp. "Con chỉ muốn biết bác có mua không."
Ông lão im lặng một lúc. Rồi ông ta gật đầu.
"Bao nhiêu?"
"Con không bán lấy tiền. Con muốn đổi lấy thứ này." Hắn rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó vẽ một ký hiệu kỳ lạ. Đó là ký hiệu của "Đan Dược Sơ Cấp", một loại thuốc có thể tăng cường khả năng hấp thụ linh khí cho người sử dụng.
Ông lão nhìn ký hiệu trên tờ giấy, rồi nhìn mảnh vỡ linh khí trong tay Lâm Phong. Ông ta có vẻ đang suy tính.
"Một mảnh vỡ linh khí thực thể chỉ đáng giá bằng một phần mười viên đan dược sơ cấp thôi."
"Con biết. Nhưng con không cần đan dược thành phẩm. Con chỉ cần nguyên liệu để tự điều chế thôi."
Ông lão nhíu mày. "Cậu biết điều chế đan dược?"
"Biết một chút." Lâm Phong cười.
Đây là một trong những lợi thế lớn nhất của việc trùng sinh. Kiếp trước, sau khi Linh Mạng sụp đổ và Vết Nứt Hư Không mở rộng, con người buộc phải học cách điều chế đan dược để tăng cường sức mạnh. Lâm Phong đã dành nhiều năm để nghiên cứu những công thức cơ bản nhất. Và giờ đây, ở thời điểm mà những công thức đó vẫn còn là bí mật, hắn có thể tận dụng chúng để tạo ra lợi thế cho riêng mình.
Ông lão nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài.
"Được rồi. Đi theo ta."
Ông ta đứng dậy, bước về phía sau quầy, mở một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Lâm Phong theo sau, Tiểu Bạch vẫn nằm im trên vai hắn, giả vờ làm một món đồ chơi vô tri.
Tầng hầm rộng hơn hắn tưởng. Những chiếc kệ gỗ chất đầy các loại thảo dược, khoáng thạch, và những vật phẩm kỳ lạ khác. Mùi hương của đan dược thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi ẩm mốc của đất.
"Đây là những thứ cậu cần." Ông lão chỉ vào một góc kệ, nơi có mấy gói giấy nhỏ được buộc cẩn thận. "Linh Chi Thảo, Hỏa Tinh Thạch, và một ít Tụ Linh Dịch. Đủ để điều chế ba viên Đan Dược Sơ Cấp. Nhưng ta cảnh báo trước, nếu cậu không biết cách điều chế thì đừng có trách ta."
"Con biết rồi. Cảm ơn bác."
Lâm Phong nhận lấy những gói nguyên liệu, cất cẩn thận vào túi áo. Hắn định quay lưng bước ra thì ông lão bất ngờ lên tiếng.
"Này, cậu thanh niên."
"Sao ạ?"
Ông lão nhìn hắn, ánh mắt sắc bén đến kỳ lạ. "Cậu có biết tại sao Linh Mạng lại tồn tại không?"
Lâm Phong khựng lại. Đây không phải là câu hỏi mà một chủ tiệm đồ cổ bình thường sẽ hỏi.
"Con không biết." Hắn đáp, giữ giọng bình thản nhất có thể. "Nó chỉ là một trò chơi thôi mà."
"Trò chơi..." Ông lão cười khẽ, lắc đầu. "Ừ, có lẽ vậy. Cậu đi đi."
Lâm Phong không nói thêm gì. Hắn bước ra khỏi tiệm, lòng đầy suy nghĩ. Ông lão đó là ai? Tại sao ông ta lại hỏi câu đó? Và quan trọng hơn, ông ta biết được bao nhiêu về sự thật đằng sau Linh Mạng?
Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đồng hồ trên tay đã điểm 7 giờ. Còn một giờ nữa là đến giờ hẹn ở Tử Tiêu Thánh Địa.
"Tiểu Bạch, vào game thôi."
"Bíp!"
Cả hai trở về căn phòng trọ. Lâm Phong đeo Vòng Đeo Linh Hồn lên, nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, hắn đã đứng giữa Tân Thủ Thôn.
Nhưng hôm nay, hắn không đến đó để cày cấp. Hắn đến để gặp một người.
---
Cơ Nguyệt Đồng đứng đợi hắn ở cổng làng, vẫn bộ bạch y trắng muốt, mái tóc bạc dài bay nhẹ trong gió. Xung quanh nàng, một đám đông người chơi đang đứng vây quanh, chỉ trỏ bàn tán. Dù sao thì việc thánh nữ Tử Tiêu Thánh Địa xuất hiện ở Tân Thủ Thôn cũng là một sự kiện chưa từng có.
"Nàng nổi tiếng thật đấy." Lâm Phong nói khi bước đến gần nàng.
"Còn không phải tại ngươi sao?" Nàng đáp, giọng lạnh tanh. "Nếu không phải vì ngươi bắt ta đến đây, ta đã không phải chịu cảnh bị người ta nhìn như khỉ trong sở thú thế này."
"Thì nàng cứ coi như đây là một phần của việc học cách hòa nhập với người chơi bình thường đi." Hắn cười. "Đi thôi. Dẫn đường cho tôi."
Cơ Nguyệt Đồng hừ một tiếng, rồi quay lưng bước đi. Lâm Phong theo sau, miệng vẫn cười tủm tỉm.
Cả hai bước qua cổng dịch chuyển, và chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Trước mắt họ là Tử Tiêu Sơn, ngọn núi linh thiêng nhất trong thế giới Linh Mạng. Những đỉnh núi cao vút ẩn hiện trong mây, những dòng thác bạc đổ xuống từ vách đá, những cây cầu đá uốn lượn nối liền các ngọn núi với nhau. Và trên đỉnh cao nhất, tọa lạc một tòa cung điện nguy nga bằng ngọc bích, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng mặt trời thành muôn ngàn tia sáng rực rỡ.
Tử Tiêu Thánh Địa.
"Đẹp quá." Lâm Phong thốt lên. Dù đã từng thấy nơi này ở kiếp trước, hắn vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.
"Đi theo ta. Đừng có đụng vào bất cứ thứ gì." Cơ Nguyệt Đồng nói, rồi bước lên những bậc thang đá dẫn lên cổng chính.
Hai hàng đệ tử Tử Tiêu Thánh Địa đứng dọc hai bên đường, tất cả đều mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, gương mặt nghiêm nghị. Khi thấy Cơ Nguyệt Đồng, họ đồng loạt cúi đầu chào. Nhưng khi thấy Lâm Phong đi phía sau, ánh mắt họ thoáng chút ngạc nhiên và khó hiểu.
"Một tên Pháp Sư cấp thấp? Đi cùng thánh nữ?"
"Không lẽ là khách mời đặc biệt gì sao?"
"Nhìn hắn kìa, trên vai còn có con pet gì trông buồn cười chưa kìa."
"Bíp!" Tiểu Bạch kêu lên, như muốn phản đối. Nhưng nó vẫn nằm im trên vai Lâm Phong, không dám làm gì quá đáng.
Lâm Phong mặc kệ những lời bàn tán. Hắn theo chân Cơ Nguyệt Đồng bước qua cổng chính, vào bên trong thánh địa.
Bên trong còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài. Những cột đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo, những bức bích họa khổng lồ vẽ lại lịch sử của Tử Tiêu Thánh Địa, những đèn lồng linh khí lơ lửng trong không trung tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Và quan trọng nhất, mật độ linh khí ở đây đậm đặc đến mức Lâm Phong có thể cảm nhận được nó ngay cả khi đang ở trong game.
Linh khí hiện tại: 1.2/100.
Cảnh báo: Đang ở trong khu vực có mật độ linh khí cao. Đề xuất: Kích hoạt chế độ hấp thụ tự động.
"Kích hoạt."
Ngay lập tức, hắn cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể. Con số trên thanh linh khí bắt đầu nhảy lên từng chút một. 1.3. 1.5. 1.8. 2.0.
Tuyệt vời. Chỉ cần đứng đây thôi cũng có thể thu thập linh khí. Nếu được vào Động Thiên Phúc Địa, nơi linh khí còn đậm đặc hơn gấp bội, hắn có thể đạt đến 50 điểm trong thời gian ngắn.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Cơ Nguyệt Đồng hỏi, giọng đầy nghi ngờ khi thấy hắn đứng im một chỗ.
"Không có gì. Tôi chỉ đang... tận hưởng không khí thôi."
"Kỳ lạ." Nàng lắc đầu, rồi tiếp tục dẫn đường.
Họ đi qua những hành lang dài, leo lên những bậc thang xoắn ốc, cho đến khi đến một cánh cửa đá khổng lồ với những đường vân phát sáng. Phía trên cánh cửa khắc ba chữ: "Động Thiên Phúc Địa".
"Đây rồi." Cơ Nguyệt Đồng nói. "Bên trong là nơi linh khí đậm đặc nhất của Tử Tiêu Thánh Địa. Chỉ có trưởng lão và những đệ tử ưu tú nhất mới được vào. Hôm nay là ngày khai mở đặc biệt, nên ta mới có thể dẫn ngươi vào."
"Cảm ơn nàng."
"Đừng cảm ơn vội. Vào trong đó rồi, ngươi phải tự lo cho mình. Ta không thể bảo vệ ngươi mãi được."
"Tôi biết rồi."
Cánh cửa đá từ từ mở ra. Một luồng sáng chói lòa tràn ra ngoài, kéo theo một luồng linh khí mạnh đến mức khiến Lâm Phong phải nheo mắt.
Và khi ánh sáng tan đi, hắn thấy trước mắt mình là một thế giới hoàn toàn khác.
Một thung lũng xanh ngát trải dài đến tận chân trời, những dòng suối linh khí chảy róc rách qua các khe đá, những cây cổ thụ cao vút với tán lá phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên bầu trời, những đám mây ngũ sắc lơ lửng, thỉnh thoảng lại rơi xuống những hạt mưa linh khí lấp lánh.
Linh khí hiện tại: 2.5/100... 3.0... 3.5...
Con số nhảy lên với tốc độ chóng mặt. Lâm Phong cảm thấy toàn thân như được tắm trong một dòng suối ấm áp. Đây đúng là thiên đường cho những ai muốn tu luyện.
Nhưng ngay khi hắn đang định bước sâu vào trong, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Dừng lại!"
Cả hai quay lại. Một thanh niên mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, gương mặt đầy vẻ kiêu căng đang bước về phía họ. Trên vai áo hắn ta là huy hiệu của Tử Tiêu Thánh Địa, nhưng to hơn và lấp lánh hơn của những đệ tử bình thường.
"Lâm Phong Số Hóa?" Hắn ta nhìn Lâm Phong từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ coi thường. "Ngươi chính là kẻ đã đánh bại Hỏa Long trong rừng tối qua?"
Lâm Phong nheo mắt. Hắn nhận ra người này.
Kiếp trước, đây chính là kẻ đã cùng Hỏa Long cướp mất cơ duyên của hắn. Một tên thiên tài của Tử Tiêu Thánh Địa, cấp 15, với biệt danh "Phong Vân Kiếm".
"Đúng là ta." Hắn đáp. "Có chuyện gì không?"
Phong Vân Kiếm cười khẩy. "Có chuyện gì ư? Ngươi dám đánh bại người của Hỏa Diễm Công Hội, lại còn dám bước chân vào Tử Tiêu Thánh Địa của bọn ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
"Ta là khách mời của Cơ Nguyệt Đồng." Lâm Phong đáp, giọng bình thản. "Có vấn đề gì sao?"
"Khách mời?" Phong Vân Kiếm bật cười. "Ngươi á? Một tên rác rưởi khu ổ chuột, cấp 7, dám nói mình là khách mời của thánh nữ? Nực cười!"
Hắn ta rút kiếm ra, ánh sáng từ lưỡi kiếm lấp lánh trong không trung.
"Để ta xem ngươi có xứng đáng không."
Lâm Phong thở dài. Hắn quay sang nhìn Cơ Nguyệt Đồng.
"Này, thánh nữ. Hình như đệ tử của thánh địa nàng không được hiếu khách cho lắm."
Cơ Nguyệt Đồng không nói gì. Nhưng tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm.
Và ngay khi Phong Vân Kiếm lao lên, một luồng sét từ đâu bất ngờ giáng xuống, chặn đứng đường kiếm của hắn ta.
"Đủ rồi."
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trên cao. Tất cả ngước lên. Một bóng người từ từ hạ xuống từ trên không trung, xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Lâm Phong nheo mắt nhìn. Và tim hắn đập mạnh một nhịp.
Hắn biết người này.
Đó chính là Tử Tiêu Chân Nhân, chưởng môn của Tử Tiêu Thánh Địa, một trong những Tu Sĩ Giác Tỉnh mạnh nhất thế giới. Và cũng là một trong những người đã chết thảm nhất trong ngày Vết Nứt Hư Không mở rộng ở kiếp trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.