Chương 5: Tử Tiêu chân nhân và lời tiên đoán
Ánh sáng vàng rực rỡ tan dần, nhường chỗ cho bóng hình một người đàn ông trung niên khoác trên mình tấm áo bào tím sẫm, thêu chỉ vàng hình rồng uốn lượn. Mái tóc ông điểm bạc ở hai bên thái dương, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ uy nghiêm nhưng không hề lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu linh quang nhàn nhạt của Động Thiên Phúc Địa.
Chính là Tử Tiêu Chân Nhân.
Toàn bộ đệ tử trong khu vực lập tức cúi rạp người, tay phải đặt lên ngực trái theo nghi thức của thánh địa. Ngay cả Cơ Nguyệt Đồng, dù là thánh nữ, cũng hơi cúi đầu tỏ ý kính cẩn. Phong Vân Kiếm mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng tra kiếm vào vỏ, lùi lại hai bước.
“Chưởng môn!” Hắn lắp bắp. “Đệ tử chỉ đang muốn thử thách vị khách này, xem hắn có xứng đáng với tấm thiệp mời của thánh nữ hay không.”
Tử Tiêu Chân Nhân không nhìn Phong Vân Kiếm. Ánh mắt ông vẫn đặt trên người Lâm Phong, như thể đang quan sát một điều gì đó thú vị vừa xuất hiện. Bàn tay phải của ông khẽ xoay một vòng, tia sét vừa đánh xuống khi nãy liền tan biến như chưa từng có.
“Ngươi tên gì?” Ông cất tiếng hỏi. Giọng ông không lớn, nhưng mỗi chữ vang lên rõ ràng, tựa như tiếng chuông đồng ngân nga trong không gian tĩnh mịch.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Đối diện với một trong những cường giả hàng đầu của nhân loại, dù chỉ là trong thế giới ảo, áp lực vẫn không hề nhỏ. Hắn chắp tay hành lễ theo đúng quy tắc của giới tu chân mà kiếp trước hắn từng học được.
“Vãn bối là Lâm Phong Số Hóa. Hân hạnh được gặp chưởng môn.”
Tử Tiêu Chân Nhân khẽ gật đầu. Ông đưa mắt nhìn Tiểu Bạch đang cuộn tròn trên vai Lâm Phong, chớp chớp đôi mắt pixel long lanh. Khóe môi ông thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt.
“Con pet này không phải là vật bình thường. Linh hồn của ngươi cũng vậy, chàng trai trẻ ạ. Nó mang dấu ấn của thời gian, giống như một người đã sống qua hai kiếp.”
Tim Lâm Phong đập thình thịch. Hắn cố giữ gương mặt bình thản, nhưng bên trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tử Tiêu Chân Nhân nhìn ra được điều đó ư? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi? Quả thực danh tiếng của vị chưởng môn này không hề phóng đại chút nào.
“Chưởng môn quá khen.” Hắn đáp, giọng khiêm tốn. “Có lẽ người đang nhắc đến việc vãn bối dành quá nhiều thời gian cày cuốc trong game, đến mức linh hồn cũng mệt mỏi theo.”
Tử Tiêu Chân Nhân bật cười, một tiếng cười trầm ấm và đầy thú vị. Ông phất tay về phía Phong Vân Kiếm.
“Ngươi lui đi. Vị khách này do chính tay Nguyệt Đồng mời đến, không cần phải thử thách gì nữa.”
Phong Vân Kiếm nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia căm phẫn khó che giấu. Nhưng trước mặt chưởng môn, hắn không dám cãi lời. Hắn cúi đầu thật thấp, quay người bước nhanh ra khỏi khu vực Động Thiên Phúc Địa, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Khi bóng dáng Phong Vân Kiếm khuất hẳn sau cánh cổng đá, Tử Tiêu Chân Nhân mới quay sang Cơ Nguyệt Đồng. Giọng ông dịu dàng hơn hẳn, mang theo chút cưng chiều của bậc trưởng bối dành cho hậu bối xuất sắc.
“Nguyệt Đồng, con đưa bạn mình vào trong đi. Bên suối Linh Tuyền có một vị trí rất tốt, linh khí ở đó đủ để một pháp sư cấp thấp hấp thụ cả ngày không hết.”
Cơ Nguyệt Đồng gật đầu. Nàng liếc nhìn Lâm Phong, ra hiệu đi theo mình, rồi cất bước về phía con đường mòn lát đá trắng dẫn sâu vào thung lũng.
Lâm Phong định bước theo, nhưng Tử Tiêu Chân Nhân bất ngờ đặt tay lên vai hắn. Cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến hắn đứng sững lại như bị đóng đinh tại chỗ.
“Đợi đã, chàng trai trẻ.”
“Chưởng môn có điều gì chỉ bảo?” Lâm Phong hỏi, lòng thầm dấy lên cảnh giác.
Tử Tiêu Chân Nhân không trả lời ngay. Ông phất tay một cái, tạo ra một kết giới mỏng bao phủ lấy cả hai, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng suối chảy, tiếng chim hót, thậm chí cả tiếng bước chân của Cơ Nguyệt Đồng phía trước đều biến mất. Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
“Bây giờ không ai nghe thấy chúng ta nói gì nữa.” Ông nói, giọng trầm hẳn xuống. “Ngươi có biết tại sao ta lại muốn nói chuyện riêng với ngươi không?”
“Vãn bối không dám đoán bừa.”
“Vậy để ta nói thẳng.” Tử Tiêu Chân Nhân nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta đã sống hơn hai trăm năm, và trong suốt quãng thời gian đó, ta chưa từng gặp ai có linh hồn mang hai tầng niên đại như ngươi. Một tầng là của hiện tại, non trẻ và đầy sức sống. Tầng còn lại là của tương lai, chín chắn, dày dặn và chất chứa đầy mất mát.”
Lâm Phong im lặng. Hắn biết có giấu cũng vô ích. Người trước mặt hắn không phải là một NPC trong game. Đây là một tu sĩ giác tỉnh thực thụ, một trong những người mạnh nhất hành tinh. Khả năng nhìn thấu linh hồn của ông vượt xa mọi công nghệ hay kỹ năng ảo mà Linh Mạng có thể mô phỏng.
“Ngươi đến từ tương lai, đúng không?” Tử Tiêu Chân Nhân hỏi thẳng.
Một câu hỏi không có chỗ cho sự vòng vo.
Lâm Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn gật đầu.
“Đúng vậy. Vãn bối đã sống qua mười năm tới và đã chết trong ngày Vết Nứt Hư Không mở rộng.”
Ánh mắt Tử Tiêu Chân Nhân thoáng dao động. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Lâm Phong nhận ra rằng thông tin này không hề xa lạ với ông. Dường như vị chưởng môn này đã biết trước một phần sự thật.
“Vết Nứt Hư Không…” Ông lặp lại, giọng trầm ngâm. “Ngươi biết được bao nhiêu về nó?”
“Rất nhiều.” Lâm Phong đáp, giọng trở nên nghiêm túc hẳn. “Vãn bối biết nó không phải là một tai nạn tự nhiên. Đó là một thí nghiệm thất bại của một nền văn minh tu chân đã diệt vong từ rất lâu. Họ để lại Linh Mạng như một công cụ huấn luyện, nhằm chuẩn bị cho nhân loại đối phó với lũ quái vật sẽ tràn ra từ vết nứt. Nhưng họ không ngờ rằng vết nứt lại mở rộng nhanh đến vậy.”
Tử Tiêu Chân Nhân im lặng một lúc rất lâu. Gương mặt ông không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đặt sau lưng đã siết chặt lại đến nỗi các đường gân nổi lên.
“Ngươi biết tại sao ta tin ngươi không?” Cuối cùng ông cũng lên tiếng. “Bởi vì những gì ngươi vừa nói trùng khớp với những gì ta đã nghi ngờ suốt hai mươi năm qua. Ngay từ ngày đầu tiên Linh Mạng xuất hiện, ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một trò chơi không thể nào mô phỏng chân thực đến mức này. Những con quái vật trong đó, những kỹ năng, những dòng linh khí… tất cả đều mang dấu vết của một thứ gì đó có thật.”
“Vậy mà chưa ai chịu tin.” Lâm Phong tiếp lời. “Cho đến khi quá muộn.”
“Ở kiếp trước của ngươi, ta đã chết như thế nào?” Tử Tiêu Chân Nhân đột ngột hỏi.
Lâm Phong ngập ngừng. Đây là một câu hỏi khó. Hắn không muốn nhắc lại cái chết thảm khốc của vị chưởng môn này, nhưng cũng không thể nói dối.
“Người đã hy sinh để bảo vệ các đệ tử.” Hắn nói, giọng khẽ đi. “Khi lũ quái vật tràn vào Tử Tiêu Sơn, người đã dùng toàn bộ linh lực của mình để tạo ra một kết giới khổng lồ, che chở cho hàng ngàn người rút lui. Kết giới đó giữ vững suốt ba ngày, cho đến khi… người cạn kiệt linh lực mà tan biến.”
Tử Tiêu Chân Nhân nhắm mắt lại. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi ông, không phải nụ cười của sự sợ hãi, mà là của sự mãn nguyện kỳ lạ.
“Vậy là ta đã chết một cách có ích. Cũng tốt.”
“Nhưng lần này có thể khác.” Lâm Phong vội nói. “Vãn bối đã quay trở lại đây chính là để thay đổi mọi thứ. Nếu chúng ta chuẩn bị từ bây giờ, nếu chúng ta cảnh báo được mọi người, nếu chúng ta tận dụng được sức mạnh của Linh Mạng đúng cách, nhân loại có thể sống sót mà không cần đến những hy sinh như vậy.”
Tử Tiêu Chân Nhân mở mắt ra, nhìn hắn chăm chú. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Lâm Phong thấy được một tia hy vọng le lói.
“Ngươi cần gì ở ta?”
“Hai thứ.” Lâm Phong không vòng vo nữa. “Thứ nhất, cho phép vãn bối được hấp thụ linh khí trong Động Thiên Phúc Địa. Vãn bối cần nó để tải kỹ năng từ trong game ra hiện thực. Đó là cách duy nhất để vừa mạnh trong game, vừa mạnh ngoài đời.”
“Được. Còn thứ hai?”
“Thứ hai, hãy tin tưởng vãn bối. Khi thời khắc đến, xin người hãy đứng về phía con. Sẽ có rất nhiều thế lực phản đối, sẽ có rất nhiều kẻ cho rằng con là kẻ điên. Nhưng nếu có sự ủng hộ của Tử Tiêu Thánh Địa, con đường của con sẽ bớt chông gai hơn rất nhiều.”
Tử Tiêu Chân Nhân im lặng suy nghĩ. Rồi ông đưa tay ra, bàn tay thô ráp nhưng đầy sức mạnh của một cường giả đã trải qua hai trăm năm tu luyện.
“Ta đồng ý.”
Lâm Phong bắt lấy bàn tay ấy. Một luồng linh lực ấm áp chạy dọc cánh tay hắn, không phải để tấn công, mà là để xác nhận một lời hứa.
“Cảm ơn chưởng môn.”
“Đừng cảm ơn ta vội.” Tử Tiêu Chân Nhân rút tay về, nụ cười trên môi trở nên hơi bí hiểm. “Ngươi còn phải chứng minh rằng mình xứng đáng với sự tin tưởng này. Và trước mắt, ngươi có một vấn đề cần giải quyết.”
“Vấn đề gì ạ?”
“Con bé Nguyệt Đồng.” Ông chỉ tay về phía xa, nơi bóng dáng bạch y của vị thánh nữ vẫn đang đứng đợi bên bờ suối. “Nó chưa bao giờ dẫn ai về Tử Tiêu Thánh Địa cả. Chưa bao giờ đích thân xin thiệp mời cho bất kỳ ai. Và cũng chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt như lúc nãy.”
Lâm Phong chớp mắt. “Ánh mắt như thế nào ạ?”
Tử Tiêu Chân Nhân không trả lời. Ông chỉ cười, phất tay giải trừ kết giới, rồi quay lưng bước đi, tấm áo bào tím bay nhẹ trong gió.
“Lo mà chuẩn bị cho sự kiện Tân Thủ Tranh Bá đi. Đừng để thua. Ta không muốn người mà ta vừa đặt niềm tin lại bị loại ngay từ vòng đầu đâu.”
Dứt lời, thân ảnh ông tan biến vào không trung như một làn khói mỏng.
Lâm Phong đứng yên tại chỗ thêm vài giây, đầu óc xoay chuyển với hàng loạt suy nghĩ. Cuộc nói chuyện với Tử Tiêu Chân Nhân đã mang lại cho hắn một đồng minh quyền lực ngoài mong đợi. Nhưng câu nói cuối cùng của ông về Cơ Nguyệt Đồng lại khiến hắn có chút bối rối.
“Bíp!” Tiểu Bạch kêu lên, cái đuôi nhỏ khẽ quất nhẹ vào má hắn như muốn nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều.
“Ừ, tao biết rồi.” Hắn lẩm bẩm rồi rảo bước về phía bờ suối.
Cơ Nguyệt Đồng đứng đó, bên cạnh một tảng đá lớn bằng phẳng, phủ đầy rêu xanh. Dòng suối Linh Tuyền chảy róc rách ngay bên cạnh, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng viên đá cuội dưới đáy. Những hạt linh khí li ti lơ lửng trong không khí, lấp lánh như bụi kim cương dưới ánh sáng dịu nhẹ của Động Thiên Phúc Địa.
Nơi này quả thực là thiên đường cho bất kỳ ai muốn hấp thụ linh khí.
“Chưởng môn nói gì với ngươi lâu vậy?” Nàng hỏi, giọng vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng trong ánh mắt thoáng chút tò mò khó giấu.
“Không có gì quan trọng.” Lâm Phong ngồi xuống tảng đá, xếp bằng hai chân, hai tay đặt lên đầu gối. “Ông ấy chỉ dặn tôi phải thắng trong sự kiện Tân Thủ Tranh Bá thôi.”
“Chưởng môn quan tâm đến ngươi vậy sao?” Nàng nhíu mày, vẻ không tin.
“Có lẽ ông ấy thấy tôi có tiềm năng.” Hắn cười, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hơi thở.
Linh khí trong Động Thiên Phúc Địa đậm đặc hơn bất kỳ nơi nào hắn từng đến. Chỉ cần hít thở thôi cũng có thể cảm nhận được từng luồng năng lượng tinh khiết đang len lỏi vào cơ thể, chảy dọc theo các kinh mạch, tụ lại ở đan điền. Con số trên thanh linh khí nhảy lên liên tục.
Bốn điểm. Năm điểm. Sáu điểm.
Tiểu Bạch cũng không bỏ lỡ cơ hội. Nó nhảy khỏi vai hắn, lăn mình xuống dòng suối Linh Tuyền, toàn thân ngâm trong thứ nước chứa đầy linh khí. Những đường code trên thân nó sáng rực lên, đôi mắt pixel khép hờ, miệng phát ra những tiếng “bíp bíp” khe khẽ đầy khoan khoái.
Cơ Nguyệt Đồng đứng im quan sát. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một tảng đá khác gần đó, rút kiếm ra đặt ngang trên đùi, rồi cũng nhắm mắt điều dưỡng.
Thời gian trôi qua trong yên lặng.
Khoảng hai giờ sau, Lâm Phong mở mắt ra. Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn hẳn, các giác quan sắc bén hơn, và đặc biệt là lượng linh khí trong cơ thể đã đạt đến một con số chưa từng có.
Linh khí hiện tại: Ba mươi hai phẩy năm phần trăm.
Chỉ còn thiếu mười tám điểm nữa là đủ để tải Hỏa Diễm Phong Bạo về hiện thực. Nhưng thời gian không cho phép hắn ở lại lâu hơn. Sự kiện Tân Thủ Tranh Bá sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa, và hắn cần phải có mặt tại đấu trường.
“Đi thôi.” Hắn đứng dậy, vươn vai một cái. Các khớp xương kêu răng rắc. “Tôi phải về Tân Thủ Thôn chuẩn bị.”
Cơ Nguyệt Đồng mở mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ đã dịu đi đôi chút. Nàng đứng dậy, tra kiếm vào vỏ.
“Ngươi định tham gia một mình sao?”
“Đúng vậy. Trừ khi nàng muốn tham gia cùng tôi.” Hắn cười.
“Ta đã nói là sẽ giúp ngươi rồi.” Nàng đáp, giọng không cảm xúc. “Hơn nữa, nếu ngươi thua, ta sẽ mất mặt với chưởng môn.”
“Vậy thì đi thôi.”
Cả hai bước ra khỏi Động Thiên Phúc Địa. Tiểu Bạch luyến tiếc nhảy lên vai Lâm Phong, toàn thân vẫn còn ướt đẫm nước suối. Nó lắc mình một cái, hất nước tung tóe khắp nơi, khiến Cơ Nguyệt Đồng phải nhíu mày lùi lại.
“Con pet của ngươi thật là…” Nàng bỏ lửng câu nói.
“Đáng yêu?” Hắn gợi ý.
“Phiền phức.”
“Bíp!” Tiểu Bạch kêu lên đầy bất mãn, nhưng rồi lại cuộn tròn trên vai Lâm Phong, giả vờ ngủ để tránh bị mắng tiếp.
Khi họ quay trở lại Tân Thủ Thôn, không khí ở đây đã hoàn toàn khác. Bảng thông báo giữa làng giờ hiển thị một đồng hồ đếm ngược khổng lồ; những con số vàng rực nhảy từng giây từng phút. Hàng trăm người chơi tụ tập trước cổng đấu trường, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ hồi hộp và phấn khích.
Thời gian còn lại đến sự kiện Tân Thủ Tranh Bá: 01:23:45.
“Đông thật đấy.” Lâm Phong lẩm bẩm.
“Ngươi lo lắng sao?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi.
“Không.” Hắn đáp, khóe môi nhếch lên. “Tôi chỉ đang tính xem mình sẽ cần bao lâu để đánh bại tất cả bọn họ.”
Nàng liếc hắn một cái, rồi lắc đầu. “Ngươi tự tin thái quá rồi đấy.”
“Không phải tự tin.” Hắn sửa lại, giọng bình thản. “Mà là có chuẩn bị.”
Hắn mở bảng trạng thái của mình ra, kiểm tra lại lần cuối trước khi sự kiện bắt đầu.
Nhân vật: Lâm Phong Số Hóa
Class: Pháp Sư
Cấp độ: 8
HP: 600/600
MP: 900/900
Kỹ năng đã học: Hỏa Cầu Thuật (C), Hỏa Diễm Phong Bạo (A)
Pet: Tiểu Bạch (Chưa xác định chủng loại, cấp độ không xác định)
Linh khí hiện thực: 32.5/100
Tám giờ đồng hồ cày cuốc trong rừng Hỏa Hồ đã giúp hắn lên thêm một cấp. Không nhiều, nhưng đủ để hắn có thêm một chút HP và MP. Cộng với Hỏa Diễm Phong Bạo trong tay, hắn tự tin mình có thể đối phó với hầu hết đối thủ ở giai đoạn đầu của sự kiện.
Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là con boss ẩn.
Kiếp trước, người phát hiện ra nó là một game thủ vô danh, và hắn ta đã tiêu diệt nó một cách tình cờ bằng cách dẫn dụ nó vào một cái bẫy tự nhiên trong bản đồ. Lâm Phong biết chính xác vị trí của cái bẫy đó. Nhưng để đến được đó, hắn cần phải sống sót qua ít nhất ba vòng đầu của sự kiện.
“Này.” Cơ Nguyệt Đồng bất chợt lên tiếng. “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì.”
“Kế hoạch rất đơn giản.” Hắn quay sang nhìn nàng. “Tôi sẽ là người thu hút sự chú ý. Còn nàng sẽ là người kết liễu những kẻ còn sống sót.”
“Nghe có vẻ mạo hiểm.”
“Đúng vậy. Nhưng đó là cách nhanh nhất để giành chiến thắng.” Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp. “À, còn một chuyện nữa. Nếu trong bản đồ tôi có ra hiệu thế này…”
Hắn giơ tay lên, làm dấu hiệu chữ V ngược.
“…thì nàng phải lập tức bỏ chạy. Không được quay đầu lại. Hiểu không?”
Cơ Nguyệt Đồng nhíu mày. “Tại sao?”
“Vì lúc đó, tôi sắp làm một chuyện rất ngu ngốc. Và tôi không muốn nàng chết cùng.”
Nàng nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt tím sâu thẳm như muốn đọc ra suy nghĩ thật sự đằng sau câu nói ấy. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ gật đầu.
“Được. Ta sẽ làm theo.”
“Tốt.” Lâm Phong cười. “Vậy thì, để xem ai dám cản đường chúng ta nào.”
Đồng hồ đếm ngược trên bảng thông báo nhảy xuống những con số cuối cùng.
Mười. Chín. Tám.
Bảy. Sáu. Năm.
Bốn. Ba. Hai.
Một.
Sự kiện Tân Thủ Tranh Bá chính thức bắt đầu.
Một luồng sáng trắng bao phủ lấy tất cả những người chơi đã đăng ký tham gia. Lâm Phong cảm thấy cơ thể mình bị kéo vào một không gian khác. Khi ánh sáng tan đi, hắn thấy mình đang đứng giữa một đấu trường khổng lồ, xung quanh là những bức tường đá cao vút, và xa xa là hàng trăm người chơi khác cũng vừa được dịch chuyển đến.
Bầu trời trên đấu trường nhuốm màu đỏ rực, như thể sắp có một cơn bão lửa ập xuống.
Và ở trung tâm đấu trường, một bảng xếp hạng khổng lồ hiện ra, tên của tất cả người chơi đều đang ở vị trí số không.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây gậy phép trong tay.
“Bắt đầu thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.