Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 6: Tân thủ tranh bá

Đăng: 29/05/2026 22:54 2,925 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng trắng tan dần, nhường chỗ cho một thế giới hoàn toàn khác.

Lâm Phong đứng trên một mỏm đá nhô cao, gió nóng thổi phần phật qua mái tóc, mang theo mùi khét lẹt của lưu huỳnh và kim loại nung chảy. Đấu trường Tân Thủ Tranh Bá không giống bất kỳ bản đồ nào hắn từng thấy trong Linh Mạng. Đó là một hoang mạc rộng lớn, trải dài đến tận chân trời, nhuốm trong sắc đỏ quái dị của bầu trời. Những cột đá bazan khổng lồ vươn lên như nanh quỷ, mặt đất nứt nẻ thành từng mảng, thi thoảng lại phun lên những tia hơi nóng bỏng rát.

Xa xa, ở trung tâm bản đồ, một bảng xếp hạng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, cao hàng trăm mét, hiển thị tên của tất cả thí sinh tham gia. Hiện tại, mọi cái tên đều đứng ở vị trí số không với số điểm tuyệt đối tròn trĩnh.

Số thí sinh còn lại: 1000/1000.

Bên cạnh hắn, Cơ Nguyệt Đồng vừa hiện ra từ luồng sáng dịch chuyển. Nàng chớp mắt, đưa tay che trán nhìn về phía bảng xếp hạng khổng lồ. Mái tóc bạc dài của nàng tung bay trong gió nóng, gương mặt thanh tú vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường trực.

“Đông hơn ta nghĩ.” Nàng nhận xét.

“Mới chỉ là vòng ngoài thôi. Đến vòng trong mới thực sự đông.” Lâm Phong đáp rồi chỉ tay về phía những cột đá phía xa. “Nhìn kìa.”

Ở phía chân trời, từng nhóm người chơi đang bắt đầu di chuyển. Một số lao thẳng vào những con quái vật đầu tiên xuất hiện – lũ Hỏa Nha đá to bằng quả bóng rổ, bay lượn thành từng đàn trên bầu trời đỏ. Số khác thận trọng hơn, tụ tập thành nhóm nhỏ, tìm kiếm vị trí phòng thủ.

Nhưng điều đáng chú ý nhất là một nhóm khoảng ba mươi người, tất cả đều đeo huy hiệu Hỏa Diễm Công Hội trên vai áo, đang tập trung ở một khu vực trũng giữa hai dãy núi đá. Chúng dựng lên một trận địa phòng thủ tạm bợ với Xạ Thủ bố trí trên cao, Đấu Sĩ chặn ở cửa hẻm núi, và Pháp Sư đứng giữa chuẩn bị chú thuật diện rộng.

Và dẫn đầu nhóm đó, Lâm Phong nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc đỏ dựng ngược, thanh kiếm tân thủ lấp lánh trên tay. Hỏa Long đã sống lại sau khi bị hạ gục trong rừng, và hắn ta đang đích thân chỉ huy đội hình.

“Tên đó nhanh chóng tập hợp lại đồng đội thật.” Cơ Nguyệt Đồng nói, giọng đầy vẻ không vui.

“Hỏa Diễm Công Hội là một trong những công hội lớn nhất đầu game. Bọn họ có hệ thống liên lạc riêng, có thể tập hợp lực lượng nhanh hơn người chơi đơn lẻ rất nhiều.” Lâm Phong ngồi xổm xuống, quan sát đội hình của đối phương. “Nhưng đó cũng là điểm yếu của bọn chúng.”

“Điểm yếu gì?”

“Quá đông.” Hắn nhếch mép. “Ba mươi người trong một hẻm núi hẹp. Nếu có kỹ năng diện rộng đánh vào giữa đội hình, bọn chúng sẽ không kịp tản ra. Và nàng biết tôi có kỹ năng diện rộng nào rồi đấy.”

Cơ Nguyệt Đồng liếc nhìn hắn. “Ngươi định một mình lao vào ba mươi người sao?”

“Không. Tôi định để bọn chúng tự lao vào tôi.”

Lâm Phong đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Hắn quay sang Cơ Nguyệt Đồng, hạ giọng giải thích kế hoạch.

“Nàng sẽ đứng ở vị trí cao phía sau dãy núi đá kia. Khi tôi ra tín hiệu, nàng sẽ dùng kỹ năng nhanh nhất của mình tấn công vào hàng Xạ Thủ trên cao. Chỉ cần hạ được hai tên xạ thủ, đội hình của bọn chúng sẽ mất đi tầm nhìn xa. Lúc đó, tôi sẽ xử lý phần còn lại.”

“Còn con pet của ngươi thì sao?” Nàng hỏi, chỉ tay về phía Tiểu Bạch đang cuộn tròn trên vai Lâm Phong.

“Bíp!” Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt pixel lấp lánh đầy phấn khích.

“Nó sẽ làm nhiệm vụ quan trọng nhất.” Lâm Phong cười, gỡ Tiểu Bạch khỏi vai mình, đặt xuống đất. “Tiểu Bạch, mày có thể xuyên qua màn hình đúng không? Vậy thì trong bản đồ này, mày có thể di chuyển qua những bức tường đá không?”

Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một giây, rồi gật đầu lia lịa.

“Tốt. Vậy nhiệm vụ của mày là lẻn vào giữa đội hình bọn chúng, tìm tên pháp sư đang tụng chú và cắn đứt dòng linh khí của hắn ta. Làm được không?”

“Bíp bíp!” Tiểu Bạch nhảy cẫng lên, rồi lập tức tan thành một luồng sáng xanh, biến mất vào trong lòng đất.

Cơ Nguyệt Đồng nhìn theo, vẻ mặt vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Nhưng giọng nàng có chút ngạc nhiên khi cất tiếng hỏi.

“Con pet đó… thực sự là một bug game sao? Ta chưa từng thấy sinh vật nào có thể di chuyển xuyên qua vật thể trong Linh Mạng cả.”

“Nó không chỉ là một bug game đâu.” Lâm Phong đáp, giọng trầm xuống. “Nó là thứ còn vượt xa cả những gì game này có thể giải thích. Nhưng chuyện đó để sau. Giờ thì tập trung vào trận đấu đã.”

Hắn rút gậy phép ra, ngưng tụ một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, rồi bắt đầu bước về phía hẻm núi nơi Hỏa Diễm Công Hội đang tập trung.

“Này.” Cơ Nguyệt Đồng bất ngờ gọi theo. “Cẩn thận đấy.”

Lâm Phong không quay đầu lại, chỉ giơ tay làm dấu hiệu chữ V ngược – tín hiệu mà hắn đã dặn nàng trước đó.

Nàng khựng lại, nhíu mày. Nhưng rồi cũng quay lưng, di chuyển về phía dãy núi đá như kế hoạch đã định.

Hỏa Long đứng trên một mỏm đá cao, đôi mắt đảo liên tục quan sát bốn phía. Gã chưa quên cú sốc tối hôm trước, khi một tên Pháp sư cấp thấp với con pet kỳ lạ đã hạ gục gã chỉ trong vài giây bằng kỹ năng cấp A mà lẽ ra không ai có thể sở hữu vào ngày thứ hai của game.

Kỹ năng cấp A. Điều đó không thể là may mắn.

Gã đã báo cáo chuyện này lên ban lãnh đạo công hội. Và mệnh lệnh gã nhận được rất rõ ràng: tìm cho ra tên Lâm Phong Số Hóa, cướp con pet của hắn, và nếu có thể, ép hắn tiết lộ nguồn gốc của kỹ năng cấp A.

“Đại ca, có một thằng đang đi về phía mình kìa.” Một tên xạ thủ đứng trên cao chỉ tay về phía xa.

Hỏa Long nheo mắt nhìn. Một bóng người đơn độc đang bước đi thong thả giữa hoang mạc đỏ, áo choàng Pháp sư bay nhẹ trong gió, tay cầm gậy phép, trên vai không thấy con pet đâu.

Chính là hắn.

“Tên khốn đó dám đến một mình sao?” Hỏa Long nghiến răng. “Chuẩn bị nghênh đón hắn. Tất cả xạ thủ, sẵn sàng bắn khi có lệnh. Pháp Sư, bắt đầu tụng chú diện rộng. Ta muốn hắn chết trước khi kịp bước vào cửa hẻm núi.”

Đội hình lập tức chuyển động. Những cây cung được giương lên, những câu chú bắt đầu vang lên. Ánh sáng từ các kỹ năng đang ngưng tụ tạo thành một màn sáng đủ màu sắc giữa lòng hẻm núi.

Nhưng Lâm Phong vẫn bước đi, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng.

Khi còn cách cửa hẻm núi khoảng năm mươi mét, hắn dừng lại. Hắn ngước lên nhìn Hỏa Long, rồi nở một nụ cười.

“Này, Hỏa Long! Mày có muốn biết tại sao tao lại có kỹ năng cấp A không?”

Hỏa Long nheo mắt. “Mày định nói thật sao?”

“Thật chứ. Lại đây, tao nói nhỏ cho mà nghe.”

Gã Pháp Sư bên cạnh Hỏa Long vội lên tiếng. “Đại ca, đừng có mắc lừa! Chắc chắn là bẫy!”

“Tao biết.” Hỏa Long gạt tay. “Nhưng nếu hắn thực sự biết cách kiếm kỹ năng cấp A, thì đó là thông tin quá giá trị. Các ngươi yểm trợ cho tao. Nếu hắn có ý đồ gì, bắn chết ngay lập tức.”

Gã nhảy xuống khỏi mỏm đá, chậm rãi bước về phía Lâm Phong. Thanh kiếm trong tay gã đã được thay mới, lấp lánh ánh sáng xanh của một kỹ năng cấp C khác mà gã vừa học được sáng nay.

Khi còn cách Lâm Phong khoảng mười mét, gã dừng lại.

“Được rồi. Nói đi.”

Lâm Phong mỉm cười. Hắn từ từ giơ tay lên.

Và làm dấu hiệu chữ V ngược.

“Tiểu Bạch, bây giờ!”

Một tiếng “bíp” chói tai vang lên từ giữa đội hình Hỏa Diễm Công Hội. Tên Pháp Sư đang tụng chú bỗng kêu lên thất thanh khi dòng linh khí của hắn đột ngột bị cắt đứt. Hắn cúi xuống, thấy một cục bông trắng muốt với đôi mắt pixel đang há miệng cắn chặt vào mắt cá chân mình, những đường code xanh lam từ cơ thể hắn đang chảy vào miệng cục bông như nước.

“Cái quái gì thế này?”

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Trên đỉnh dãy núi đá, một bóng trắng lao vút xuống. Cơ Nguyệt Đồng đáp xuống ngay sau hàng Xạ Thủ, thanh kiếm trong tay nàng vẽ ra ba đường cắt liên tiếp. Hai tên xạ thủ ngã gục trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên thứ ba hoảng hồn quay lại, giương cung bắn, nhưng mũi tên chỉ xuyên qua tàn ảnh của nàng. Nàng đã lùi lại, áp sát tên thứ tư.

“Có phục kích!” Hỏa Long hét lên, quay lưng định chạy về tiếp viện.

Nhưng Lâm Phong đã hành động.

Hắn không dùng Hỏa Cầu Thuật. Hắn không dùng Hỏa Diễm Phong Bạo. Thay vào đó, hắn ném ra một thứ khác – một viên đá nhỏ màu xanh lam, lấp lánh như mảnh kính vỡ.

Mảnh vỡ linh khí thực thể.

Viên đá rơi xuống đất ngay giữa đội hình Hỏa Diễm Công Hội. Và rồi nó phát nổ.

Không phải là vụ nổ của lửa, mà là vụ nổ của linh khí thuần túy. Một luồng sáng xanh bùng lên, quét qua mọi thứ trong bán kính hai mươi mét. Những tên Đấu Sĩ, Pháp Sư, Xạ Thủ đang đứng gần đó bị hất văng ra xa, thanh máu tụt xuống thấy rõ. Một vài tên yếu hơn chết ngay tại chỗ.

Đó là thứ mà Lâm Phong đã chuẩn bị từ sáng nay. Những mảnh vỡ linh khí mà Tiểu Bạch thu thập được từ game không chỉ dùng để hấp thụ. Nếu nén chặt và kích hoạt đúng cách, chúng có thể trở thành những quả bom linh khí cực mạnh – mạnh hơn bất kỳ kỹ năng cấp thấp nào.

“Không thể nào!” Hỏa Long gầm lên, rút kiếm lao về phía Lâm Phong. “Mày dám!”

Lâm Phong bình thản lùi lại một bước, tay phải giơ lên. Không khí xung quanh hắn bắt đầu xoáy tròn. Những tia lửa li ti xuất hiện, quấn quanh cánh tay hắn như một con rồng lửa thu nhỏ.

“Hỏa Diễm Phong Bạo.”

Cơn lốc lửa bùng nổ.

Nó không nhắm vào Hỏa Long, mà nhắm thẳng vào giữa đội hình đang hỗn loạn của Hỏa Diễm Công Hội. Những tên còn sống sót sau vụ nổ linh khí giờ phải đối mặt với một cơn bão lửa cấp A. Tiếng la hét vang lên khắp hẻm núi. Thanh máu tụt xuống với tốc độ chóng mặt.

Và bảng xếp hạng trên bầu trời bắt đầu nhảy số.

Lâm Phong số hóa: +120 điểm.

Lâm Phong số hóa: +80 điểm.

Lâm Phong số hóa: +150 điểm.

Mỗi người chơi bị hạ gục sẽ được tính là một điểm tương ứng với cấp độ của họ. Ba mươi người chơi, trung bình cấp 7 đến cấp 9, đã mang về cho Lâm Phong tổng cộng gần ba nghìn điểm chỉ trong vài giây.

Tên của hắn nhảy vọt lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.

Top 1: Lâm Phong Số Hóa – 2.850 điểm.

Cả đấu trường như lặng đi trong một khoảnh khắc.

Hỏa Long đứng chết trân giữa đống đổ nát của đội hình. Gã không chết, nhờ kỹ năng phòng thủ mà gã đã kích hoạt kịp thời. Nhưng thanh máu của gã chỉ còn lại một vạch đỏ mỏng manh, và tất cả đồng đội của gã đều đã tan thành những hạt sáng.

“Mày… mày là quái vật…” Gã lắp bắp.

“Không.” Lâm Phong bước tới, chĩa gậy phép vào mặt gã. “Tao chỉ là người biết trước tương lai thôi.”

Một tia lửa bắn ra từ đầu gậy. Hỏa Long đổ gục, cơ thể tan thành ánh sáng.

Lâm Phong Số Hóa: +90 điểm.

Top 1: Lâm Phong Số Hóa – 2.940 điểm.

Từ trên đỉnh núi đá, Cơ Nguyệt Đồng quan sát toàn bộ diễn biến. Nàng đã hạ gục năm tên Xạ Thủ và hai tên Pháp Sư, đóng góp thêm gần năm trăm điểm vào tổng điểm của mình. Hiện tại, tên nàng đang đứng ở vị trí thứ mười lăm trên bảng xếp hạng.

Nhưng ánh mắt nàng không nhìn vào bảng xếp hạng. Nàng đang nhìn vào bóng dáng Lâm Phong đứng giữa hẻm núi ngổn ngang xác người chơi vừa tan biến.

“Biết trước tương lai…” Nàng lẩm bẩm, lặp lại câu nói mà hắn vừa thốt ra với Hỏa Long.

Lời nói đó có nghĩa là gì? Hắn đang nói đùa hay là sự thật?

Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ thêm, mặt đất dưới chân nàng bất ngờ rung chuyển dữ dội.

Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong lòng đất, trầm đục và kéo dài, như thể có thứ gì đó khổng lồ vừa thức giấc sau giấc ngủ ngàn năm. Những cột đá bazan xung quanh đấu trường bắt đầu lung lay. Mặt đất nứt ra thành từng đường dài, phun lên những cột hơi nóng bỏng rát.

Cơ Nguyệt Đồng mất thăng bằng, suýt ngã khỏi mỏm đá. Nàng bám vào một tảng đá nhô ra, mắt mở to nhìn về phía trung tâm bản đồ.

Ở đó, ngay bên dưới bảng xếp hạng khổng lồ, mặt đất đang phồng lên như một bong bóng khổng lồ sắp vỡ. Những đường nứt lan ra xung quanh, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như dung nham.

Và rồi nó vỡ tung.

Một bàn tay khổng lồ thò lên từ lòng đất. Những ngón tay dài hàng chục mét, làm bằng đá và dung nham nóng chảy, quơ quào trong không trung trước khi đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu hoắm. Rồi đến cánh tay. Rồi đến cái đầu.

Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ lòng đất.

Nó cao ít nhất năm mươi mét, toàn thân làm bằng đá đen và dung nham đỏ rực. Đôi mắt nó là hai hố sâu hun hút, bên trong cháy rực như hai mặt trời thu nhỏ. Trên đầu nó lơ lửng một dòng chữ đỏ thẫm, to đến mức cả đấu trường đều có thể nhìn thấy:

Viêm Nham Cự Thú – Boss Ẩn Cấp 20

HP: 50.000/50.000

Phần thưởng khi tiêu diệt: 10.000 điểm Tân Thủ Tranh Bá + Kỹ năng cấp S (ngẫu nhiên)

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm toàn bộ đấu trường.

Tất cả những người chơi còn sống sót đều đứng sững lại, nhìn lên con quái vật khổng lồ với ánh mắt kinh hoàng. Một vài người bỏ chạy. Một vài người khác đứng im như tượng, không biết phải làm gì.

Nhưng Lâm Phong thì mỉm cười.

“Đúng giờ thật.” Hắn lẩm bẩm, phủi bụi trên ống tay áo. “Tiểu Bạch, lên nào.”

“Bíp!” Tiểu Bạch nhảy lên vai hắn, toàn thân vẫn còn lấp lánh những tia linh khí vừa hấp thụ từ tên pháp sư xấu số.

Hắn quay lưng về phía con boss khổng lồ, rảo bước về hướng ngược lại.

Không phải để bỏ chạy. Mà là để đến nơi hắn đã định sẵn từ đầu.

Khu vực phía Tây của bản đồ, nơi có một hẻm núi hẹp đến mức con boss không thể lọt qua. Nơi có những vách đá lởm chởm sắc như dao. Và quan trọng nhất, nơi có một cái bẫy tự nhiên mà chỉ những ai từng sống qua kiếp trước mới biết đến.

“Này, thánh nữ!” Hắn gọi to khi đi ngang qua chỗ Cơ Nguyệt Đồng đang đứng. “Nàng sẵn sàng cho trò ngu ngốc nhất đời tôi chưa?”

Nàng nhìn hắn, rồi nhìn con boss khổng lồ đang gầm rú phía xa, rồi lại nhìn hắn.

“Ngươi định một mình hạ con boss đó sao?”

“Không một mình.” Hắn cười. “Tôi có nàng và Tiểu Bạch mà.”

Nàng im lặng một lúc. Rồi nàng thở dài, rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Dẫn đường đi. Nhưng nếu chết, ta sẽ bắt ngươi trả giá.”

“Yên tâm. Tôi chưa có ý định chết đâu.”

0