Thằng Còi

Chương 1: Số Phận

Đăng: 15/06/2026 10:17 2,445 từ 2 lượt đọc
- "Bà Hai ơi, thằng Còi nó trả tiền cơm nè"

Tại một quán cơm của bà hai, cái quán của bả ở trong con ngỏ không mấy nổi bật trên con phố sài gòn. Bà Hai đang ngồi coi truyền hình nghe người ta gọi cũng tranh thủ chạy ra ngó thử.

- "Úi thăng Còi! Nay bán được nhiêu mà trả tiền sớm mậy" - Bà Hai hỏi,

- "Nãy con gặp đại gia á bà Hai, người ta mua cho mười tờ vé số" - thằng Còi hăng hái kể lại, ngẩng cái mặt lên khoe cái "chiến tích" của nó.

Nó đưa cho bà Hai 30 ngàn cho hai dĩa cơm hai bữa trước nó nợ, bà hai cũng vì thương nó nên mới cho nó nợ. Thằng còi được cái nó biết điều, có tiền là qua trả.

Xong, nó mua thêm 1 hộp cơm 15k, cái hộp cơm nó mua của bà hai chỉ được có miếng thịt chút ét, nhưng nó cũng không đòi hỏi. Bà Hai bả cũng thương thằng nhóc, nên bữa nay bả lén cho thêm miếng thịt, bả cũng chẳng sợ lỗ nữa, coi như bả làm việc tốt. Mua cơm xong thằng Còi chào bả một tiếng rồi chạy đi mất.

Bà Hoa tạp hoá bả hỏi: "Bộ bà giàu lắm hay sao mà cho thêm miếng thịt vậy? Đã vậy mấy hôm trước còn cho nó thiếu tiền 2 ngày liên tiếp".

Bà Hai đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía mà thằng còi chạy đi: "Tui thì giàu có gì chị ơi, chỉ là... Thấy thằng nhóc ranh mới có 10 tuổi mà không cha không mẹ, nghe nói còn không có chổ ở đàng hoàng nên thương tình tôi giúp nó một chút, dù gì cũng chỉ có dĩa cơm, so đo với nó làm gì".


---


Thằng Còi cầm hộp cơm chạy về phía con hẻm xa hơn quán cơm mấy cái ngã rẽ, rồi tới đầu con hẻm lớn, nó lén lút nhét hộp xốp trong cái bọc ni-long vô trong áo rồi rón rén lướt ngang qua đám trẻ đang chơi tạt lon.

Cái đám ấy có 4 đứa nó không cho Còi chơi chung, vì hồi trước thằng Còi có thích con nhỏ Nga, mà thằng Tí cũng thích nhỏ đó, lúc biết được thì thằng Tí (cũng là khứa cầm đầu đám nhóc đó rủ tụi nó kì thị thằng Còi, thằng còi vốn ốm yếu, làn da thì đen xì nên rất hay bị đám con nít chọc. Bọn kia gia cảnh cũng đâu thua kém gì thằng Còi đâu, ba mẹ bọn nó đứa thì mồ côi cha, đứa mồ côi mẹ, đứa thì may mắn còn gia đình nhưng nhà thì nghèo, ba mẹ phải đi làm nhiều việc cùng lúc, nhưng tụi nó hên cái là có người ba hoặc mẹ thật sự, còn Còi thì không.

Mỗi lần thằng Còi đem đồ ăn về chia với ông Xấu, nếu đi ngang đám đó mà để bị phát hiện thì sẽ bị chặn đường rồi cướp luôn đồ ăn, dù là cái bánh bao ăn dở lụm được thì cũng không tha, tụi nó cậy đông hiếp yếu nên thằng Còi cũng không làm được gì nên thằng Còi cũng "coi chừng" hơn.

Hôm nay thằng Còi may mắn qua được, liền vội hơn tiến về cái khu đất trống bị bỏ hoang. Khu đó có một cái nhà bị bỏ hoang lâu năm, may cái là còn vài miếng tôn để mà trú mưa. Thằng Còi về tới nhà thì thấy ông Xấu đang ngồi đợi nó.

-"Quây thằng Còi, mày lại đây ông cho mày cái này nè" - ông Xấu tỏ ra huyền bí làm thằng còi tò mò.

Ổng loi từ sau lưng ra hai cái bánh bao còn nóng, với một cái đồ chơi máy xúc còn mới, nhìn giống như chỉ mới chơi có vài lần.

- "Mày thích không?".

- "Dạ thích".

Rồi thằng Còi vui mừng ôm ông Xấu. Ông Xấu có tên đàng hoàng, ổng tên Đông Hải, mà từ lúc biết nói tới giờ, thằng Còi học theo người ta kêu ổng là Xấu, cũng không biết tại sao người ta kêu ổng vậy, nhưng mà ổng cũng không phàn nàn gì nên không ai để ý.

- "À! Nay con mua đồ ăn cho tụi mình nè ông Xấu!".

- "Hộp này mày mua nhiêu? Hai miếng thịt lận nè".

- "Ủa vậy hả, con mua chỗ bà Hai á! Chắc bả bỏ lộn hay gì á".

- "Hổng có đâu mày, bả thương mày bả cho á, bữa sau đem tiên qua trả, bả có nhận hông cũng cảm ơn một tiếng nghe hôm?".

Thằng Còi gật đầu lia lịa, rồi hai ông cháu chia ra mỗi người một nửa đồ ăn rồi ăn ngấu nghiến. Rồi thằng Còi kể ổng nghe hôm nay nó gặp đại gia, chuyện trả nợ cho bà Hai cho ông Xấu nghe. Ăn xong, hai ông cháu cầm xấp vé số lên rồi tạm biệt nhau để đi bán tiếp, cái xe cẩu thì được thằng Còi nhét vô ba lô "công chúa" rách tứa lưa ông Xấu lụm được cho nó rồi chuẩn bị đi.

- "Mày từ từ!" - Ông Xấu giữ thằng Còi lại.

- "Bữa mày bị bọn Tí bắt nữa hả, nay ông mày kiếm được cái đường tắt, đi ra hẻm lớn được mà không gặp tụi nó". Nói rồi ông dắt thằng Còi đi.

Ra tới nơi ổng hỏi thằng còi nhơ đường chưa, rồi ổng quay lại cái đường hồi nãy, đi chỗ khác bán vé số.

Thằng còi thì không hỏi gì nhiều, nó lằng lặng ghi nhớ, rồi bước tiếp ngang qua quán cà phê nó gặp đại gia hồi nãy.


---


Thằng Còi thường ngày đi bán vé số ở bến xe An Sương, nó bán tới tối sẽ về ăn cơm cùng ông Xấu. Nó chỉ có ông Xấu là người thân duy nhất, nghe ổng kể hồi đó ổng lụm thằng Còi lúc nó còn bé xíu, bọc trong miếng vải mềm màu Vàng cho trẻ sơ sinh, kế bên là bình sữa với mấy hủ sữa bột còn mới tinh. Chắc nhà thằng Còi cũng khá giả lắm, mà chắc không muốn nuôi nên bỏ thằng còi trước nhà của ông Trương giàu nhất xóm.

Ông Xấu ban đầu đi ngang chỉ định lấy hộp sữa với cái khăn lót đem về xài, mà chắc tại thấy tội thằng bé, rồi ông thấy nó ốm nhôm ốm nhách nên đặt tên còi rồi đem về nuôi luôn. Không biết nhờ phép màu nào, ổng nuôi được thằng nhóc lớn chừng này.

Thằng Còi đi tới tối, mặt trời vừa mới lặn, nó định bữa nay đi xa hơn một chút, định lụm thêm mớ ve chai đem về bán kiếm tiền mua kẹo, dù gì là một đứa con nít, nó ít nhiều cũng có niềm đam mê với mấy loại đồ ngọt. Kể ra mới nhớ, từ bé đến giờ nó cũng không biết sinh nhật ra sao, chỉ toàn nghe ngóng bọn thằng Tí có mấy đứa nhà chút điều kiện kể lại, nghe nói sinh nhật còn mời bạn bè về nhà chơi, có lần thằng Tí hỏi thằng Bin sao không mời nó, thằng Bin kêu cha mẹ nó chê thằng Tí nghèo, với đám thằng tí dơ nên không cho mời.

Thằng Bin nó tốt bụng, ai nó cũng thân, nó thân với thằng Còi mà cả thằng Tí, thằng đó nhà nó điều kiện đủ đầy, cơm ăn áo mặc không thiếu, được cái nó thấy Còi với thằng Tí hợp tánh nên mới rủ chơi chung. Thằng Tí nó hay được Bin cho tiền nên trước mặt thằng Bin nó không dám bắt nạt thằng Còi, chỉ có lúc thằng Bin ngủ trưa nó mới hăm doạ thằng Còi không được kể với ai.


---


Đèn đường hôm nay vẫn nặng nhọc như mọi ngày, nó mang trên mình sức nặng của những ngày mưu sinh lên vai của những con người phải cam chịu nỗi đau của cơn đói, cũng như là sự bất công mà ông trời giáng xuống. Đau lòng hơn khi chính Còi là nạn nhân của "số phận". Chỉ 10 tờ vé số nhưng cũng là thứ xa xỉ đối với thằng nhóc ngày ngày phải lụm bánh bao hư ăn.

Thằng Còi với ông Xấu, hai người hai miếng đệm đen xì, nằm trong "căn nhà" chấp vá rồi ngủ một giấc. Nhưng hôm nay chẳng biết có phải do lạnh hay không, chỉ thấy người ông Xấu cứ run bần bật.


--


Mới sáng thức dậy, thằng Còi nó cầm nửa cái bánh bao nó để dành theo rồi đi bán vé số. Nay thằng còi để dành tiền, cũng muốn né đám thằng Tí nên không ghé chỗ bà hai nữa, nó đi ra đường lớn, cầm sấp vé số trên tay rồi đi mời hết người này tới người khác. Rồi tự nhiên nó thấy thằng Bi vẫy tay với nó, thăng Còi chạy lại, chưa kịp hỏi thì thằng Bi đã háo hức.

- "Ê mày ơi, nay tao mới xin ba tao mua được con siêu nhân phát sáng nè!".

Trông cái mặt thằng Bi đang vừa khoe khoang, vừa kênh cái mặt lên kể lại chuyến đi tắm suối của nó với gia đình, nhìn cái mặt vừa béo vừa hãnh diện của nó lúc này nhìn thấy ghét! Xong thằng Còi trầm trồ, khen lấy khen để, rồi ngồi chơi với nó được một chút thì có người tới mua vé số, Còi cũng không nán lại nữa mà chào thằng Bi cái rồi đi luôn.


---


Đang lụm ve chai ở trong thùng rác, tự nhiên có hai người cao lớn hơn thằng Còi hẳn cái đầu, nó nhìn thằng còi rồi kêu: "Ê thằng kia, mày làm gì lục sọt rác vậy? Hỏng lẽ mày không chịu học hành, giờ phải đi móc bọc hả?". Nói xong tụi nó cười phá lên, một thằng còn đá vô thằng còi một cái.

- "Ê, vừa phải thôi nha!". Thằng Còi quát lên.

Một thằng trong đó đáp lại với giọng mỉa mai vô cùng: "Rồi sao hả thằng kia? Liu liu! Cái đồ móc bọc! Bộ mày không chịu học mới bị đuổi ra móc bọc đúng hôm?",

- "TAO CÓ ĐƯỢC ĐI HỌC ĐÂU?". Thằng Còi la lên, tay nó nắm chặt như chuẩn bị đánh lộn với hai thằng đó.

- "Kệ mày ai hỏi? Liu liu". Nói xong câu đó, tụi nó cười ha hả rồi chạy đi mất, sẵn tiện giựt luôn nửa cái bánh bao của thằng còi đi mất.

Thằng Còi chạy theo đòi lại cái bánh bao: "Trả đây cho tao!".

Nhưng hai thằng kia chạy vô nhà trốn, khoá cửa lại để thằng Còi ở ngoài rồi vứt cái bánh bao qua cửa cho thằng Còi.

- "Trả mày nè, biến hộ tao cái". Giọng một thằng vọng ra.

Thằng Còi đứng khóc một lúc, rồi lủi thủi cầm nửa cái bánh bao lên đi về, cái bánh bao của nó không còn chỉ là nửa cái bánh bao nữa, mà giờ nó nát bấy, không dám đưa vô họng nhai một miếng nữa. Nó cầm cái bánh bao, mặt thì bấy nhầy, nín khóc rồi đi về.

Nó gom ve chai lại, đem đi đổi được hơn 40 ngàn, là số tiền nó gom ve chai hơn cả tuần nay phải lén lút bới rác, không sẽ bị mấy bà thím chặn đánh nếu đụng trúng "địa bàn" của mấy bả.

Chiều nó về nhà, đi ngang nhà thằng Bi thì thấy nó ngồi khóc bù lu bù loa trong nhà, Còi nó chạy lại hỏi chuyện. Thằng Bi nức nở kể bị thằng Tí đánh, nó định chỉ khoe cái đồ chơi mới mua, rồi mới cho thằng Tí mượn chơi xíu, mà thằng Tí nó ghét thằng Bi khoe khoang quá, đã vậy vừa mới bị mẹ chửi tại ăn cắp 10 ngàn mua bánh cho đám "đàn em" ăn nên tâm trạng nó đen như đít nồi, rồi cho thằng Bi một trận. Thằng Bi nó vốn là "công tử bột", nhà nó có mình nó là con trai, hai chị gái của nó thì phải đi làm để gửi tiền về nuôi nó nữa, nhà nó còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, đủ biết nhà nó thương nó cỡ nào. Bữa nay nó bị đánh, coi như nó với thằng Tí bo xì nhau luôn, không chơi chung nữa, rồi thằng Còi nghe xong thầm mừng trong bụng nhưng ngoài mặt thì an ủi thằng Bi.

Về nhà nó nghĩ thầm từ này về sau thằng Bi với thằng Tí sẽ không chơi với nhau nữa, mà đối với nó chơi với thằng Bi có lợi hơn, lâu lâu thằng Bi nó còn mua đồ ăn vặt cho mình, mà sau này không còn chơi với thằng Tí nữa, phần của thằng Còi chắc chắn sẽ nhiều hơn, biết đâu cố thêm một miếng lấy lòng thằng Bi lại được nó mua cho "kẹo sô cô la bẻ đôi" nước ngoài tặng Nga.

Nghĩ tới đó, Còi nín thở ăn nốt nửa cái bánh bao còn lại, tại nó cũng đói lả người rồi, tiền mới có cũng không tiêu nhanh được nên nó phải ráng mà nuốt.

Rồi nó đi lục thùng rác, kiếm chút chai nhựa, lon, bìa cát-ton tích góp bán ve chai.

Tối về nó qua chỗ bà Hai, mua hộp cơm rồi hỏi bả hôm qua sao bán nó hai miếng thịt, rồi định trả lại tiền. Bà Hai từ chối:

- "Tặng mày đó thằng Còi, bà Hai khuyến mãi đó". Rồi cười cười, xong bà Hai cũng bán cho thằng Còi hộp cơm, bả kêu bả để 1 miếng rưỡi thịt mà ít cơm lại nên không cần đưa thêm tiền.

Mua cơm xong thằng Còi về chỗ nó với ông Xấu, hai người ăn cơm chung. Rồi ông Xấu lấy tấm chiếu ổng mới lụm được, trải lên trên hai miếng niệm cũ của hai ông cháu, đối với hai người giờ chỗ ngủ nhìn sang hơn hẳn.

Nhưng hôm nay thằng còi tự dưng để ý ông Xấu cứ run, rất nhẹ nhưng đủ thấy bằng mắt thường. Hỏi thì ông Xấu không trả lời, xong ổng dục thằng Còi nằm xuống ngủ, thằng Còi cũng không dám hỏi thêm, định bụng mai nó sẽ hỏi lại cũng được.

0