Thăng Tiên Tam Lộ

Chương 2: Bí Mật

Đăng: 14/05/2026 15:28 1,432 từ 8 lượt đọc

Làng Trung Hà là một ngôi làng hẻo lánh với xung quanh là những vùng đồi núi thấp và có một con sông nhỏ chảy qua.


Thiếu niên Nguyễn Bách Hải là một người vui tươi hồn nhiên, Thiếu niên ấy năm nay mười hai tuổi, vừa kết thúc buổi học chiều. Gian học đường tuy nhỏ nhưng là nơi duy nhất trong làng truyền dạy chữ nghĩa.


Người dạy là một thầy giáo tên là Nguyễn Kính, ông là người xuất thân từ ngôi làng Trung Hà nghèo khó này, đỗ Trạng Nguyên(1) khi tuổi còn rất trẻ. Với danh vị Trạng Nguyên, Nguyễn Kính vốn có thể ở lại Quốc Tử Giám(2) giảng dạy, thậm chí trở thành thầy của các hoàng tử trong cung. Thế nhưng ông lại lựa chọn quay về quê cũ , đào tạo những hạt giống tri thức thành những nhân tài để làm rạng ranh quê hương đất nước nhưng lại thu học phí rất thấp, đối với những thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ông còn miễn học phí. Đã nghe qua câu chuyện của Nguyễn tiên sinh, Bách Hải thực sự rất ngưỡng mộ ông, ông đã dạy hắn rất nhiều thứ, cho hắn hiểu được việc học quan trọng như thế nào.


(1): danh hiệu cao quý nhất cho người đỗ đầu kì thi Đình (kỳ thi cao nhất trong hệ thống khoa cử phong kiến tại Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á hồi xưa).


(2): đại học đầu tiên của nước ta từ thời phong kiến. Nơi đây chuyên đào tạo nhân tài, quan lại cho triều đình. Ban đầu dành cho con em hoàng gia, sau mở rộng cho người hiếu học.


- Tiên sinh, học trò có điều chưa hiểu.


Thiếu niên tuy ăn mặc giản dị nhưng dung mạo thanh tú, khí chất ôn nhu hiếm thấy giữa đám học sinh. chắp tay cúi người, với giọng điệu cung kính.


Phải biết Bách Hải chỉ sống với ông nội, cha mẹ mất lúc hắn mới chỉ một tuổi, hắn theo học Nguyễn Kính từ rất sớm. Bách Hải là một người vừa có ngộ tính cao lại vừa chăm chỉ, đối với hắn hai người quan trọng nhất là ông nội và vị thầy giáo dạy học này, thầy đã giúp hắn rất nhiều. Nguyễn tiên sinh cũng rất thưởng thức thiếu niên này, một phần thấy được tài năng và sự chăm chỉ của hắn, một phần là thấy thiếu niên này giống mình hồi còn trẻ nên ông đã chú tâm nhất để bồi dưỡng hắn.


Giải đáp thắc mắc cho học trò xong, Nguyễn Tiên Sinh nhẹ giọng hỏi:


- Khoa Hương(3) năm sau, ngươi có muốn ứng thi không?


Phải biết Bách Hải còn rất trẻ, kì thi Hương lại rất khó. Điều này chứng tỏ Nguyễn Kính đánh giá rất cao hắn.


(3): Thi Hương (địa phương), Thi Hội (Trung ương) và Thi Đình (cấp cao nhất). Các kỳ thi này diễn ra theo chu kỳ ba năm một lần để tuyển chọn nhân tài cho triều đình.


Bách Hải chợt quay đầu lại, đỗ ba kì thi Hương-Hội-Đình là ước mơ của hắn, bới vì nều chỉ đỗ một trong ba thôi là hắn đã có thể có được một công việc tốt rồi. Ông nội của hắn đã già rồi, sợ rằng sống không được lâu nữa, hắn muốn có một công việc tốt để ông nội không còn phải vất vả nữa. Nhưng bởi vì tự ti, kì thi Hương rất khó, đi thi sẽ phải xa ông nội một thời gian, lộ phí cũng không phải thấp nên hắn vẫn chưa từng đề cập với ông nội hay Nguyễn tiên sinh. Nghe tiên sinh nói vậy hắn rất kích động.


- Đệ tử thực sự rất muốn.


- Vậy thì cứ mỗi cuối tuần đến đây, vi sư sẽ ôn thi cho ngươi.


Như đã biết trước câu trả lời của đệ tử, Nguyễn tiên sinh chậm rãi đáp rồi quay lưng bước đi, khi đi đã xa học trò, khuôn mặt ông thoáng xuất hiện nụ cười mỉm, mang theo vẻ hoài niệm.


Tối hôm đó, dưới căn nhà tranh vách đất, trong nhà có ánh sáng ấm áp do những chiếc đèn dầu tỏa ra, khiến cho ngôi nhà nhỏ này mang lại cảm giác ấm cúng. Trong bếp có hai thân ảnh một già một trẻ đang nấu cơm, đó là Bách Hải và ông nội của hắn. Ông nội hắn tên là Nguyễn Bách Hạo, là một tiều phu đã già. Mai tóc bạc trắng và những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau thể hiện rõ dấu vết của năm tháng. Lưng đã còng do cao tuổi, cũng là do công việc tiều phu phải vác một khối lượng củi lớn mỗi ngày. Chỉ là ánh mắt của ông vẫn rất sáng, vẫn luôn tự hào cười lớn mỗi khi khoe chuyện học tập của đứa cháu mình với dân làng.


Khi đã dọn cơm xong và chuẩn bị ăn, bầu trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Một bóng người từ từ tiến vào. Dưới màn mưa mờ đục, thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ. Chính là Nguyễn tiên sinh.


- Tiên sinh!


Hắn vui mừng nhưng không quên hành lễ rồi mời vị tiên sinh vào trong nhà cùng dùng cơm.


Nguyễn Kính đến đây là để bàn với Nguyễn Bách Hạo về chuyện Bách Hải muốn tham gia khoa thí vào năm sau, cũng là đến để thăm người bạn già của mình. Hai người năm xưa chơi rất thân với nhau, chỉ là Bách Hạo thì xa quê nhiều năm đến khi biết tin con trai và con dâu của mình mất, để lại đứa cháu nội một mình, ông mới trở về để chăm sóc Bách Hải. Đôi bạn thân cũng từ đó gặp lại, cùng giúp đỡ nhau rất nhiều. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên lúc này ngoài trời xuất hiện sấm chớp, mưa cũng rất to. Một giọng nói truyền vào tai ba người khiến cho Bách Hải chấn động tâm thần.


- Bách Hạo! Cút ra đây cho lão phu.


Thân ảnh kia xuất hiện trên bầu trời, giọng nói âm trầm vang lên.


- Đây...Đây là tiên nhân! Không ngờ trên đời lại tồn tại tiên nhân.


Bách Hải không tránh được vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Thì thào nói.


- Năm đó, ngươi đã lãnh đạo Thiên Nguyệt Tông tàn sát Quỷ Tông ta. Ta biết tin sau trận chiến đó không lâu, ngươi rời khỏi tông môn, quy ẩn giang hồ. Thì ra là vì đứa nhóc kia. Ta cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, ngày mà tu vi ta đã đủ để có thể trả mối thù này


Người thân bí không thấy rõ khuôn mặt trên bầu trời lớn tiếng cười không giấu nổi vẻ phấn khích cùng điên loạn.


Thần sắc Bách Hạo từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa như đã biết sẽ có ngày hôm nay, lúc này quay sang Bách Hải nở nụ cười, nhẹ giọng nói:


- Ta biết, cháu muốn hỏi rất nhiều chuyện ngay lúc này, nhưng hiện tại ta không thể giải thích cho cháu hiểu. Cháu chỉ cần biết ta muốn cháu có một cuộc sống yên ổn, không muốn cháu tiến vào con đường tu tiên tràn ngập gió tanh mưa máu, chỉ cần một sai lầm cũng có thể mất mạng này. Nên ta đã lừa cháu rất nhiều, nhưng ta làm tất cả những chuyện này chỉ là để âm thầm bảo vệ cháu, mong cháu nghe ta và không bước lên con đường tu đạo này.


Thiếu niên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Người ông nội ngày ngày đốn củi, người luôn cười hiền với hắn… vậy mà lại đứng giữa trời mưa như một vị tiên nhân chân chính.


Nói xong mái tóc Bách Hạo chuyển dần thành màu đen, tấm lưng gầy lúc này cũng không còn gù nữa mà trở thành thẳng. Chớp mắt từ một lão già hiền hậu đã trở thành nam tử trung niên với vẻ mặt kiên định. Thứ không thay đổi duy nhất là ánh mắt vẫn rất sáng, tựa như từ đầu đến cuối luôn bảo vệ thật tốt đứa cháu này.


- Nguyễn Kính, giúp ta bảo vệ thằng bé.


Lời vừa dứt, Bách Hải đã ngất đi, được Nguyễn tiên sinh cõng đi.

0
Ủng hộ Trần Huyền Bá Hay thì tặng ta gói mì tôm để ta viết tiếp truyện nhé