Chương 3: Dẫn Khí Quyết
Bách Hải có quá nhiều điều muốn hỏi.
Nhưng đến khi thật sự đối diện với Nguyễn tiên sinh, hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Có muốn nghe một chút chuyện về ông nội ngươi không?Như biết những vướng mắc thiếu niên đang giữ trong lòng, Nguyễn tiên sinh nhẹ giọng hỏi.
- Nguyễn Bách Hạo là thái thượng trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông, ngoài ra còn là cường giả đứng đầu Hạ Giới. Một thân Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn khiến cho không tông môn nào dám trêu chọc vào Thiên Nguyệt Tông.
Chưa đợi Bách Hải trả lời Nguyễn Kính đã tiết lộ thân phận của ông nội hắn.
- Trong Tam đại tông môn của Hạ Giới, nhờ có Bách Hạo mà Thiên Nguyệt Tông trở thành tông môn đứng đầu, không kẻ nào dám đụng đến. Năm đó Bách Hạo bế quan nhằm đột phá cảnh giới, tiến vào hàng ngũ của những Kết Đan cường giả, từ đó có thể đem cả Thiên Nguyệt Tông phi thăng lên Trung Giới-Huyền Thiên Đại Lục.
Nguyễn Kính thở dài, một lúc sau lại nói tiếp.
- Nhưng trớ trêu thay, trong Thiên Nguyệt Tông có nội gián âm thầm báo tin cho Quỷ Tông. Tin này lộ ra, vì đây là cơ hội để cho Quỷ Tông lật đổ sự thống trị bấy lâu của Thiên Nguyệt Tông nên chúng đã cấu kết với Địa Huyết Tông-Tông môn hạng ba lúc bấy giờ để cùng nhau lật đổ Thiên Nguyệt Tông.
Nghe đến đây, lòng bàn tay của thiếu niên vô thức siết chặt.
- Chúng biết Bách Hạo đang trong thời khắc mấu chốt phá cảnh nên âm thầm phái cường giả đi truy sát cha mẹ ngươi.
Khi Bách Hạo nhận được tin tức, hắn bất chấp việc phá cảnh thất bại, cưỡng ép xuất quan cứu người.
Chỉ tiếc… vẫn chậm một bước. Nguyễn Kính thở dài.
- Bách Hạo lòng tràn ngập sự phẫn nộ, lúc này tu vi đã bị suy giảm do phá cảnh thất bại, nhưng hắn vẫn không quan tâm, thiêu đốt tu vi, quyết trả món nợ máu này. Địa Huyết Tông bị diệt sạch, tông chủ Quỷ Tông mang theo một vài trưởng lão tháo chạy.
- Lúc này hắn đã nhận được ngọc giản mà trước khi chết Nguyễn Khải và Từ Phi để lại (cha mẹ Bách Hải). Trong ngọc giản có ghi lại họ có một người con trai tên là Bách Hải. Cha mẹ ngươi vốn định báo tin này cho Bách Hạo nhưng bị người của Quỷ Tông truy sát, cũng may bọn họ đã kịp truyền tống (dịch chuyển) đứa nhỏ nhà mình đến ngôi làng Trung Hà xa xôi, cũng là quê hương của Bách Hạo.
- Bách Hạo rất kích động, không ai biết về thông tin hắn còn một người cháu trai. Mặc kệ việc tông chủ và tàn dư của Quỷ Tông đang bỏ trốn, hắn đè nén cảm giác mất mát thân nhân trong lòng, tức tốc đi tìm ngươi. Từ đó cũng quy ẩn giang hồ.
- Trong thời gian này Bách Hạo quy ẩn, nhiều chuyện xảy ra, thế sự xoay vần, tông chủ của Quỷ Tông xây dựng lại thế lực tông môn, Thiên Nguyệt Tông không có Bách Hạo nên chỉ có thể trở thành tông môn hạng 2. Ai cũng đã tưởng Bách Hạo đã chết trong trận chiến năm ấy, chỉ có tông chủ của Quỷ Tông là biết rõ tất cả mọi chuyện.
Thiếu niên cúi đầu nhìn ngọn lửa lay động trước mặt. Những chuyện vừa nghe như thiên lôi nổ vang bên tai hắn. Ông nội mà hắn kính yêu… Cha mẹ mà hắn chưa từng gặp… Tu chân giới, tông môn,… Tất cả đều quá xa lạ. Nhưng lại chân thật đến đáng sợ.
- Ông nội, liệu có sao không? Bách Hải nặng nề nói ra.
Nguyễn Kính trầm mặc rất lâu, ánh lửa chiếu vào làm cho Bách Hải thấy rõ khuôn mặt ông mang theo vẻ phức tạp
- Ta thực sự không biết?
Bách Hải cũng rơi vào trầm mặc, cúi gập đầu xuống như cố giấu đi nơi khóe mắt đang rưng rưng lệ.
Phá vỡ sự trầm mặc của Bách Hải là cái vỗ vai động viên của Nguyễn tiên sinh dành cho vị học trò này.
- Nếu thật sự không chịu nổi… khóc một trận cũng chẳng sao, khóc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, không nên suy nghĩ về những trọng trách lớn lao bây giờ, trong lòng của thiếu niên luôn phải tràn ngập hi vọng về thế giới này.
Nguyễn Kính an ủi học trò mình với giọng điệu nhẹ nhàng.
Thiếu niên lúc này cũng không kìm nổi những giọt nước nữa, ngồi cạnh Nguyễn tiên sinh khóc to, cứ như hài tử đang khóc với cha của nó vậy. Ngoài ngọn lửa đang cháy, những lời nói của Nguyễn tiên sinh như ánh sáng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo lúc này của hắn vậy. Sau khi khóc xong, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn phần nào.
- Tiên sinh, ta đã thông suốt rồi, ta muốn tu tiên. Người và ông nội sợ ta gặp nguy hiểm nên không muốn ta bước vào con đường này, nhưng ta cũng phải có lựa chọn của mình, ta không muốn một ngày thấy ông nội và người gặp nguy hiểm mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta muốn có sức mạnh để bảo vệ hai người. Vậy nên, xin người hãy dạy ta tu tiên.
Nguyễn Kính mỉm cười, lần này hắn không ngăn cản vị thiếu niên này nữa. Hắn biết thiếu niên lúc này đã có một mục tiêu mới để theo đuổi rồi. Hắn gật đầu đồng ý với thiếu niên.
Nguyễn Kính đứng dậy, không còn che dấu dung mạo thật nữa, thân ảnh vị thầy giáo già nua này bỗng thay đổi trở thành một trung niên nho sĩ, thân hình cao gầy như trúc, mái tóc búi được cố định bằng mộc trâm chuyển từ màu bạc sang đen, gương mặt tuy lưu dấu phong sương nhưng thần thái ôn nhu, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ cất giấu ngàn quyển thi thư, bộ thanh y giản dị được mặc trên người thêm vào đó là khí độ của bậc quân tử đọc sách thánh hiền nhiều năm. Chỉ cần đứng nơi đó liền khiến đám hậu sinh vô thức cúi đầu hành lễ gọi một tiếng: "tiên sinh".
Dù đã từng thấy ông nội hóa thành tiên nhân giữa màn mưa, nhưng giờ phút này, đứng trước Nguyễn tiên sinh, Bách Hải mới thật sự cảm nhận được thế nào gọi là tiên phong đạo cốt.
Năm mười lăm tuổi, ta đỗ Trạng Nguyên. Sau đó vì một hồi cơ duyên mà có được một bộ công pháp tu hành. Chỉ tiếc khi ấy lòng ta vẫn còn đặt nơi thế tục, chưa từng nghĩ sẽ bước lên tiên đạo.
Mãi đến năm bốn mươi tuổi, ta mắc bệnh nan y, thân thể ngày càng suy kiệt. Ta từng mời danh y nổi tiếng nhất kinh thành chữa trị, nhưng đều vô dụng.
Vì muốn sống tiếp, ta mới bắt đầu tu luyện.
Nói đến đây, Nguyễn Kính khẽ cười.
Không ngờ con đường ấy lại giúp ta kéo dài tuổi thọ, bệnh cũ cũng dần khỏi hẳn. Mười năm sau, ta bước vào Trúc Cơ cảnh.
Nguyễn Kính nhìn ngọn lửa trước mặt, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái.
Phải biết tại Hạ Giới linh khí mỏng manh, tu sĩ Trúc Cơ đã đủ để khai tông lập phái. Người bình thường muốn từ phàm nhân bước vào cảnh giới ấy, ít nhất cũng cần ba bốn mươi năm khổ tu.
Mà Nguyễn tiên sinh… lại nhập đạo khi tuổi đã bốn mươi-tuổi mà kinh mạch phàm nhân đã bị đình trệ phần nào.
- Cảnh giới tu luyện chia thành 4 cảnh giới ban đầu là Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh. Nguyễn Kính nói tiếp.
- Tu tiên, trước tiên phải học cách dẫn linh khí nhập thể, cảnh giới này gọi là Ngưng Khí. Tu sĩ bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể, đả thông kinh mạch và tẩy luyện phàm thể, từng bước đặt chân lên con đường thành tiên. Cảnh giới này chia thành 10 tầng cảnh giới nhỏ, đừng nghĩ đây là cảnh giới đầu tiên mà chủ quan. Mục đích của cảnh giới này là đả thông kinh mạch và tẩy luyện phàm thể. Vậy nên nếu kinh mạch được đả thông hoàn toàn, không tắc nghẽn chút nào, phàm thể cũng được tẩy luyện không còn tạp chất thì tốc độ tu luyện sau này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là tu sĩ nhiều người nóng vội, muốn tấn thăng trúc cơ sớm, vậy nên sau này việc tu luyện không còn hoàn mỹ nữa.
- Để có thể dẫn linh khí nhập thể, vi sư sẽ dạy ngươi một bộ khẩu quyết mà năm đó ta tu hành có tên Dẫn Khí Quyết!
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
14/05/2026 16:49
Mới có ba chương, chưa thể nói được gì về nội dung. Mô típ không mới, đáng quý là cách diễn đạt không bị mất tự nhiên kiểu lậm convert như một vài truyện khác. Một like cho bạn!