Chương 4: Toái Thiên
Nghĩ đến cảnh mình sắp sửa từ một phàm nhân có thể trở thành một tu sĩ bước trên tiên đạo, Bách Hải không khỏi lộ vẻ kích động.
Chỉ thấy Nguyễn Kính từ đâu lấy ra một khối ngọc giản đặt lên mi tâm của Bách Hải, động tác tựa như nước chảy mây trôi, trong đầu hắn lúc này bỗng tràn ngập những câu khẩu quyết.
- Dẫn Khí Quyết là một bộ công pháp thổ nạp thiên địa linh khí, người tu luyện cần đưa linh khí vào trong cơ thể để tẩy rửa tạp chất, đả thông kinh mạch nhằm tạo thành cơ sở cho việc tu luyện sau này.
Thiếu niên thì thào.
- Bách Hải điểu chỉnh nhịp hô hấp, hắn đã hiểu rõ bộ công pháp này, yêu cầu người tu luyện thời gian hít vào dài hơn gấp ba lần so với bình thường nhưng thời gian thở ra lại rất ít. Kiểu hô hấp này dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể nhưng lượng linh khí thoát ra lại là ít nhất, cứ tích tụ tầng tầng lớp lớp tạo ra một áp lực thật lớn như sóng dữ phá đê, đẩy tạp chất vốn có ra khỏi thân thể phàm nhân.
Ánh mắt của Nguyễn Kính lộ vẻ tán thưởng, hắn vẫn chưa chỉ điểm cho vị thiếu niên này một chút nào, vậy mà Bách Hải lại không thầy tự ngộ ra bộ công pháp này. Phải biết khả năng minh ngộ của Bách Hải rất cao, hắn dù đã thể hiện điều này qua những buổi học với Nguyễn Kính nhưng cũng không khỏi khiến Nguyễn Kính ngạc nhiên.
- Chỉ là... tư chất của hắn...
Nguyễn Kính đôi mắt thoáng lộ ra vẻ tiếc nuối.
Đột nhiên, Bách Hải cảm thấy khó thở cùng với đó là cảm giác toàn thân đau nhức khiến hắn không thể không dừng việc thổ nạp.
- Tiên sinh, ta...ta làm sao mà lại như vậy?
Bách Hải dường như đã đoán ra được điều gì, chỉ là hắn vẫn không giám khẳng định.
Nguyễn Kính thở dài, trầm mặc một lúc.
- Tư chất của ngươi quá thấp.
Khuôn mặt của Bách Hải vẫn bình tĩnh, chờ đợi tiên sinh của mình nói tiếp.
- Tư chất chính là mức độ mẫn cảm của thân thể tu sĩ đối với thiên địa linh khí. Tư chất càng cao, linh khí có thể dẫn nhập vào cơ thể lại càng nhiều. Khả năng minh ngộ của ngươi quả thực rất xuất chúng, đáng tiếc tư chất lại quá mức tầm thường. Bởi vậy, mỗi lần thổ nạp đều tạo ra áp lực không nhỏ lên kinh mạch, nhưng linh khí hấp thu được lại chẳng đáng là bao. Những gì ngươi vừa làm rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng (1).
Nguyễn Kính thở dài, khuôn mặt thấy rõ sự tiếc nuối. Hắn nói tiếp.
- Dù vậy, vẫn không phải là không có cách.
Bách Hải vừa đè nén nỗi thất vọng ở trong lòng, nghe Nguyễn Kính nói vậy, vẻ mặt hắn thấy rõ sự kích động.
- Đại đạo có ba ngàn, mỗi con đường đều có thể dẫn tới đỉnh cao. Nhưng ngươi có biết tại sao đại đa số người bước lên Tiên đạo lại chọn trở thành một luyện khí sĩ không?
Chưa đợi thiếu niên trả lời, Nguyễn Kính đã nói tiếp:
- Mặc dù không phải hướng tu luyện có sức chiến đấu cao nhất nhưng đây lại là con đường nhanh nhất để liệt vào hàng ngũ cường giả. Nhưng tất cả sẽ là như vậy cho đến khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Bước vào Nguyên Anh cảnh, cỏ lúa bằng nhau, việc tăng tiến cảnh giới của mỗi tu sĩ đều phụ thuộc vào cảm ngộ và sự chăm chỉ của bản thân.
- Đây là những gì ta biết khi tình cờ đọc được một cuốn sách luận về các hướng tu luyện. Vi sư cũng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà thôi, theo như ta đoán thì có lẽ khi đến cảnh giới Nguyên Anh, vấn đề về tư chất của ngươi có thể sẽ có thể khắc phục triệt để. Với khả năng minh ngộ hiếm có của ngươi, chắc chắn sẽ tiến rất xa.
- Hiện tại bản thân ngươi có lẽ sẽ không thể đi theo hướng tu luyện phổ thông được, sau khi suy nghĩ thì vi sư đã tìm được một con đường dù người có tư chất cực kỳ tầm thường như ngươi cũng có thể tu luyện được. Chỉ có điều, con đường này cực kỳ gian nan, rất nhiều người đã từ bỏ vì không thể chịu nổi.
- Đệ tử có thể làm được!
Lời nói của Bách Hải thốt ra cực kỳ đanh thép.
Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Kính tuy vẫn bình thản như cũ, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần vui mừng. Trong số những học sinh từng theo học hắn, Bách Hải chính là người xuất sắc nhất. Điều hắn coi trọng không chỉ là ngộ tính hiếm có của thiếu niên này, mà còn là nghị lực bền bỉ vượt xa người thường. Nguyễn Kính hiểu rất rõ, khả năng cảm ngộ của Bách Hải chưa từng đến từ thiên phú trời ban, mà được tích lũy qua vô số sách vở cùng những đêm dài nghiền ngẫm đạo lý. Người có thiên phú trên đời vốn không ít, nhưng kẻ vừa sở hữu thiên phú, lại vừa có thể khổ tu đến cực hạn, mới thật sự hiếm thấy. Mà Bách Hải, chính là loại người hiếm có khó tìm ấy.
Nguyễn Kính không nói thêm, hắn lấy ra một cuốn sách rồi chuyển sang cho Bách Hải. Cuốn sách này có vẻ ngoài rách nát, mặt thường có thể thấy những trang sách ngoài như bị mốc một ít ra còn xuất hiện nhiều viết ố vàng.
- Con đường gian nan mà ngươi tu luyện tới đây gọi là luyện thể chi lộ. Con đường luyện thể này vi sư không hiểu rõ, chỉ biết rằng thể tu rất khắc khổ và gian nan, vi sư nghĩ ngươi nên bắt đầu từ luyện quyền. Cuốn sách này là một loại quyền phổ (2), có tên là "Toái Thiên Quyền Phổ" (một quyền đánh nát trời). Năm đó vi sư tình cờ có được cuốn sách này trong đống sách cũ mua lại từ một người bạn. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn không có ý định bước vào con đường luyện thể này cho nên vi sư tặng nó cho ngươi.
Bách Hải cầm quyền phổ trên tay cũ nát và ố vàng, ánh mắt lại dừng trên ngọc giản công pháp Dẫn Khí quyết mà so sánh. Qua lời nói của Nguyễn tiên sinh, hắn cũng thấy được luyện thể khó khăn đến mức nào. Nếu không phải vì quá khó khăn, bộ quyền phổ này cũng sẽ không bị bỏ mặc đến mức cũ nát, thậm chí còn chẳng đáng để người ta lưu lại bằng ngọc giản thần thức.
Thế nhưng trong lòng hắn không còn thất vọng, trái lại còn có chút vui mừng. So với việc mù mịt không biết nên đi theo hướng nào, hiện tại hắn ít nhất đã có một con đường để bước tiếp.
Hắn sốc lại tinh thần, chuẩn bị mở quyền phổ ra đọc.
- Vi sư đi ra ngoài chuẩn bị một số thứ cần thiết cho việc tu luyện của ngươi.
Bỗng nhiên Nguyễn Kính cất giọng.
- Tiên sinh bảo tr....
Chưa kịp nói hết câu, Bách Hải đã không còn thấy bóng dáng Nguyễn tiên sinh đâu nữa.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, với tu vi của tiên sinh thì chắc sẽ ổn thôi.
Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhìn cuốn sách trước mặt. Cuốn sách không dày, bìa ngoài đã bị bong tróc rất nhiều, chỉ còn lại vài đường chỉ đen miễn cưỡng giữ nhưng trang giấy không bị tách rời, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra vậy. Hắn cẩn thận mở trang thứ nhất, trên trang giấy chỉ ghi đúng 4 chữ:
"Toái Thiên Quyền Phổ"
Nét mực không hề ngay ngắn, trái lại như bị người biết dùng lực quá mạnh mà hằn sâu xuống mặt giấy. Nhưng trong nét mực này thiếu niên lại cảm thấy một loại khí thế cương mãnh đến mức khó tin. Hắn chưa đọc cuốn sách nào mà lại có cảm giác kì lạ như vậy.
- Cái gọi là "Hạ bút hữu thần" chính là đây sao? Bách Hải thì thầm tự hỏi.
Hắn tiếp tục lật sang trang thứ hai, nhưng tuyệt nhiên trang này vẫn chỉ có một dòng chữ:
- Luyện thể cốt nằm ở hai chữ "Phá" và "Lập". Nét chữ vẫn không ngay ngắn, khí thế ấy vẫn như vậy. Hắn cũng không chưa suy nghĩ nhiều mà mở sang trang thứ ba.
Khi Bách Hải mở sang trang thứ ba, một đột nhiên khí thế bá đạo bộc phát ra. Khí thế cường hãn đến mức khó tin, còn mạnh mẽ hơn cả hai trang giấy trước. Đột nhiên cuốn sách rời khỏi lòng bàn tay và lơ lửng trước mặt hắn. Cuốn sách rung lắc dữ dội, xuất hiện những vết nứt toác, tỏa ra kim quang chói mắt. Hắn thấy như có thứ gì đó như đang dãy dụa cố thoát ra, cảm giác như nó chờ ngày này rất lâu rồi. Bách Hải còn chưa kịp phản ứng thì một đạo lưu quang xé rách quyển phổ lao ra, trực tiếp xuyên thẳng vào mi tâm hắn. Tầm nhìn của hắn bắt đầu tối dần lại đến khi hắn không còn nhìn thấy gì nữa.
Một giọng nói tang thương truyền vào tâm thần hắn khiến hắn tỉnh lại.
- Ta là Lý Nguyên Vũ. Trước mặt ngươi chính là truyền thừa của ta.
Âm thanh không lớn, nhưng lại ẩn chứa rõ ý vị năm tháng, từng chữ chấn động tâm thần hắn.
Thiếu niên giật mình, tầm nhìn dần khôi phục. Trước mặt hắn là một vùng tinh không vô tận. Hắn không biết giọng nói ấy từ đâu truyền tới. Ngay sau đó giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.
- Người đến được nơi này, ắt có duyên với ta. Người nhận được truyền thừa này là truyền nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của Lý Nguyên Vũ ta.
- Tiểu bối, nhìn cho kỹ.
Bách Hải sững người, cùng với giọng nói kia biến mất, giữa tinh không vô tận xuất hiện một nam tử. Nam tử quay lưng về phía hắn nên cũng không thấy rõ tướng mạo. Thân ảnh nam tử ấy cao gầy, từ bờ vai có thể đoán được chắc hẳn người này có cơ thể rất săn chắc. Một loạt hình ảnh tiếp theo khiến Bách Hải không khỏi chấn động tâm thần. Nam tử trước mặt ngẩng đầu lên trời, bước một bước xuống thiên địa vặn vẹo, không gian bị nứt toác, hắn bước xuống bước thứ hai, tinh không vỡ vụn. Thân ảnh đã tiến bước lên không trung hơn trăm trượng so với chỗ hắn vừa đứng. Quyền thế dần hình thành, tay phải nâng lên, một giọng nói uy vũ truyền ra:
- Toái Thiên!
Ngay sau đó, một quyền được tung ra!
Chỉ thấy quyền vừa xuất, quyền ý đã khuếch tán ra bát phương. Không gian phía trước như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát, tầng tầng lớp lớp vỡ vụn. Khí thế một quyền này thật lâu không tiêu tán. Bách Hải đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Khí thế của một quyền này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn sau khi nhìn thấy một quyền của nam tử trung niên, trong lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Cho đến khi tinh không trở lại bình thường, hình bóng nam tử dần dần tan biến. Bách Hải cũng từ từ mở hai mắt ra...
Công dã tràng (1): ý ở đây là tốn công vô ích.
Phổ (2): là một cuốn sách, thường là lưu giữ bí tịch võ công, chỉ dẫn. Phổ về quyền pháp thì gọi là quyền phổ, kiếm pháp gọi là kiếm phổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.