Thăng Tiên Tam Lộ

Quyển 1: Thiên Huyền

Chương 10: Tại Huyễn Vụ Lâm Trải Qua Hoạn Nạn

Đăng: 19/07/2026 21:06 3,350 từ 6 lượt đọc

Sương mù trong Huyễn Vụ Lâm không giống như thứ sương mỏng lãng đãng trên những dòng sông vùng đồng bằng, mà nó đặc quánh, âm u như khói tỏa mịt mù từ một lò than lớn, mang theo một cỗ mùi ẩm mốc, lành lạnh bám chặt lấy da thịt. Nơi này là chặng đường cuối cùng, cũng là thử thách hiểm độc nhất chắn ngang trước khi bước vào Kinh thành của Linh Khê Đại Lục. Người phàm trần đi vào đây, nếu không có la bàn hay người dẫn đường lão luyện, mười người thì hết chín người phải bỏ mạng vì chướng khí làm nhiễu loạn ngũ quan, hoặc làm mồi cho đám thú dữ ẩn hiện tại đây.

"Khụ khụ... Bá ca, huynh đi chậm lại một chút được không? Cái thứ sương quỷ quái gì mà mù mịt thế này, ta giơ năm ngón tay trước mặt còn chẳng nhìn rõ, suýt nữa thì đâm sầm đầu vào lưng huynh rồi!"

Chu Minh một tay ôm khư khư cái nải quần áo rách rưới, tay kia cầm một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ, mặt kính đã nứt một đường dài, kim chỉ hướng bên trong cứ xoay chuyển hỗn loạn. Mặt hắn quệt đầy nhọ nồi đen thui do trận nhóm củi trượt chân đêm qua, bộ dạng nhếch nhác trông chẳng khác nào một gã người rừng vừa chạy ra từ thâm sơn cùng cốc.

Trần Huyền Bá bước đi phía trước, thân hình hơi cúi thấp, bước đi nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chãi để tùy thời bộc phát lực lượng. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn đều căng lên đầy cảnh giác trước màn sương. Bước chân hắn cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ không phát ra một tiếng động nhỏ nào trên nền lá mục ẩm ướt. Thanh đoản kiếm bên hông chưa một khắc nào rời khỏi tầm tay của hắn, năm ngón tay thon dài lúc nào cũng hờ hững đặt trên chuôi kiếm, tùy thời mà rút ra. Ánh mắt hắn sắc lẹm như chim ưng, lướt qua những bụi gai chằng chịt xung quanh, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ che giấu dưới lớp áo bào đen không chút cảm xúc, đạm mạc buông một câu:

"Ngậm miệng. La bàn của ngươi đã dẫn sai hướng ba lần kể từ khi vào khu rừng này rồi."

"Ấy, sao huynh lại có thể sỉ nhục cái la bàn gia truyền của tổ tiên ta như thế!" Chu Minh nhảy dựng lên, cái lưỡi không xương lập tức tía lia cãi cối, "Ta là đang cố tình đi vòng để tránh động vào ổ của mấy con yêu thú nguy hiểm, huynh hiểu không? Đường đến Kinh thành còn dài, đi thẳng vào chỗ chết thì gọi là hữu dũng vô mưu. Với lại, ta là đang vừa đi vừa tính toán đại sự cho cả hai đứa mình đấy chứ."

Chu Minh vừa nói vừa rảo bước lên hai bước, mặt dày ghé sát vào vai Trần Huyền Bá, hạ thấp giọng thì thầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Bá ca của ta ơi, huynh có biết cái truyền tống trận ở Kinh thành để sang Huyền Thiên Đại Lục kia nó ngốn một lượng nguyên thạch kinh khủng đến mức nào không? Ta nghe mấy lão tán tu rách đi ngang qua huyện bảo, con số đó đủ để mua đứt cả cái thị trấn nhỏ của ta đấy. Hai thằng mình giờ túi rỗng tuếch, trong nải còn một ít lương khô và ba củ khoai lang sống, cùng với cái quần đùi dự phòng của ta. Ta đang nghĩ, hay là lên tới Kinh thành, tụi mình tận dụng cái dung nhan tuấn mỹ này của huynh để đi bám víu một vị tiểu thư vương tôn quý tộc nào đó, rồi xin một suất đi nhờ..."

Trần Huyền Bá đột ngột dừng khựng bước chân.

Chu Minh đang mải mê múa tay múa chân họa ra viễn cảnh khôn lỏi, hoàn toàn không kịp dừng lại, cả cái mũi của hắn đập thẳng vào tấm lưng rắn chắc của Trần Huyền Bá. Một tiếng "uỵch" nặng nề vang lên, Chu Minh đau đến mức bắn thẳng ra sau ba bước, ôm mũi xuýt xoa, nước mắt nước mũi chực trào ra.

"Ái chà đau chết ta... Bá ca, huynh dừng lại cũng phải lên tiếng một câu chứ! Lưng huynh làm bằng đá tảng đấy à, suýt chút nữa là gãy luôn cái mũi của ta rồi!"

"Im lặng."

Trần Huyền Bá không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp dứt khoát như một mệnh lệnh. Luồng khí lạnh xung quanh thân hình hắn lập tức ngưng tụ, áp bức đến mức đám sương mù xung quanh cũng phải dạt ra xa nửa thước. Năm ngón tay hắn siết chặt, thanh đoản kiếm khẽ rút ra khỏi vỏ nửa tấc, phát ra một tiếng "xoẹt" lạnh lẽo, bén ngót vang vọng giữa khu rừng vắng.

Chu Minh tuy tính tình cợt nhả nhưng đầu óc nảy số cực nhanh, thấy biểu cảm của Trần Huyền Bá như vậy, hắn liền biết có biến lớn. Cái mồm đang định lầm bầm chửi đổng lập tức ngậm chặt lại, hai tai vểnh lên nghe ngóng.

Từ sâu trong lớp sương mù dày đặc phía trước, những tiếng sột soạt, sột soạt ghê rợn bắt đầu vang lên đều đặn. Mặt đất ẩm ướt khẽ rung chuyển nhẹ. Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng, những vệt sáng màu đỏ rực như hai hòn than hồng rực lửa bắt đầu xuất hiện, chằm chằm khóa chặt vào vị trí của hai người.

Một con, hai con... tổng cộng năm con quái vật khổng lồ từ từ nhe nanh bước ra khỏi màn sương. Đó là một đàn Hắc Độc Lang — loại yêu lang cấp thấp hung hãn nhất vùng Huyễn Vụ Lâm. Mỗi con dài hơn một trượng, bộ lông đen kịt dựng đứng như những cây kim thép, bốn cái chân to khỏe đầy móng vuốt sắc lẹm cào nát nền đất. Từ những kẻ răng nanh dài nửa thước của chúng, từng giọt nước dãi màu xanh đen, nồng nặc mùi hôi thối và độc tố nhỏ xuống, chạm vào thảm cỏ mục liền khiến cỏ héo úa, bốc khói xèo xèo.

Chu Minh vừa nhìn thấy hàm răng sắc lẹm của con đầu đàn liền xanh mét cả mặt, cái la bàn bằng đồng trên tay run lên bần bật, suýt chút nữa là rớt thẳng xuống bùn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn lập tức lách người một cái, tốc độ nhanh đến mức cơ hồ chỉ để lại một tàn ảnh, chuẩn xác nép chặt ra sau lưng Trần Huyền Bá, lấy tấm lưng to khỏe của đối phương làm tấm khiên chắn kiên cố nhất. Từ sau vai Huyền Bá, hắn thò cái đầu ra, giọng run rẩy nhưng vẫn cố nói lớn:

"Mẹ ơi! Sói... sói thành tinh rồi! Bá ca, một bầy năm con to như con trâu mộng thế này, kiếm của huynh liệu đỡ nổi không? Hay là tụi mình bỏ chạy giữ mạng, ta chạy hướng Đông huynh chạy hướng Tây, đứa nào sống sót thì hẹn gặp ở cổng Kinh thành nhé?"

"Đứng yên đó, đừng làm vướng chân ta."

Trần Huyền Bá đạm mạc buông lời, đôi mắt sáng như sao không một chút dao động trước sự hung hãn của đàn lang sói. Sống mũi cao thẳng của hắn khẽ nhúc nhích, hít một hơi sâu để định vị vị trí và hướng gió trong màn sương mờ. Đối với một kẻ có tính cách thận trọng và luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất như hắn, việc đối đầu với yêu thú vốn đã là chuyện nằm trong tính toán.

Húuuuuuu!

Con sói đầu đàn ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng hú dài xé rách không gian, ra lệnh tấn công. Ngay lập tức, ba con Hắc Độc Lang ở ba góc bờ bụi cùng lúc dậm mạnh chân sau, thân hình khổng lồ của chúng lao vút ra như ba luồng hắc phong, móng vuốt xé rách màn sương đen nhắm thẳng vào các điểm yếu trên người Trần Huyền Bá mà vồ tới. Tốc độ của chúng nhanh đến mức người bình thường chỉ có thể nhìn thấy ba vệt đen mờ mịt.

Trần Huyền Bá ánh mắt lạnh lùng, không lùi mà lại tiến. Thân hình hắn khẽ nghiêng nhẹ sang một bên đầy chuẩn xác, vừa vặn né tránh cú vồ chớp nhoáng của con sói bên trái trong gang tấc. Gió từ cú vồ của con thú thổi qua làm mái tóc hắn bay ngược ra sau. Ngay trong khoảnh khắc sượt qua nhau đó, đoản kiếm trong tay hắn vạch ra một đường vòng cung lạnh lẽo, sắc bén trong không khí.

Xoẹt!

Máu sói đen kịt, hôi thối bắn tung tóe lên thân cây cổ thụ bên cạnh. Con sói bên trái còn chưa kịp chạm đất đã bị một kiếm này chém phăng đầu, cái xác không đầu nặng nề rớt bịch xuống đất, co giật vài cái rồi bất động.

Không một động tác thừa, Trần Huyền Bá xoay người một vòng chân đạp mạnh vào thân cây làm điểm tựa, mượn lực lao ngược trở lại, tung ra một cước bạt mạng đá thẳng vào hông con sói thứ hai đang lao tới. Lực chân kinh người khiến bộ xương sườn của con yêu lang phát ra những tiếng gãy vụn "răng rắc" giòn giã, thân hình to lớn của nó bị đá bay xa hơn ba trượng, đập rầm vào bụi gai gầm rú thảm thiết.

Cùng lúc đó, con thứ ba hung hãn áp sát ngay vùng hiểm yếu phía sau. Trần Huyền Bá nhạy bén cảm nhận được luồng gió lạnh thốc tới, hắn không thèm quay đầu, đoản kiếm trong tay đâm ngược ra sau một chiêu ác độc, chuẩn xác cắm ngập vào hốc mắt con thú, ngập sâu đến tận chuôi. Hắn mạnh mẽ rút kiếm, một luồng huyết tiễn bắn ra, con thứ ba đổ rầm xuống.

Mọi động tác từ né tránh, xuất kiếm, tung cước cho đến thu chiêu đều được Trần Huyền Bá thực hiện một cách gọn gàng, lạnh lùng và tàn nhẫn như một cỗ máy chiến đấu đã qua hàng ngàn lần mài giũa.

"Hay! Tuyệt đỉnh cao thủ! Bá ca vô địch! Chém chết chúng nó đi, chừa con đầu đàn lại cho ta... cổ vũ!" Chu Minh đứng ở một góc an toàn xa xa, hai tay khum lại làm loa gào thét nhiệt tình, hai chân giậm bình bịch xuống đất, bộ dạng hăng máu cứ như chính hắn mới là người vừa chém ba con yêu sói không bằng.

Tuy nhiên, cái tật ồn ào của Chu Minh ngay lập tức phản tác dụng. Con sói thứ tư và con đầu đàn nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm trận đấu, bỗng nhiên con sói thứ tư phát hiện ra tên nhát gan, không có chút tu vi nào nhưng lại là kẻ lớn tiếng nhất chiến trường này. Đôi mắt đỏ ngầu của nó bỏ qua Trần Huyền Bá, hung hãn quay ngoắt sang, nhe hàm răng dính đầy máu dãi nhắm thẳng vào Chu Minh mà lao thục mạng tới.

"Á! Cái con thú thối tha này, sao mục tiêu luôn là ta vậy hả?!"

Chu Minh hốt hoảng, hồn vía suýt chút nữa lên mây. Nhưng trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cái đầu óc mưu mẹo, khôn lỏi của hắn lại nảy số với tốc độ kinh hoàng. Hắn thừa biết đôi chân phàm nhân của mình không thể chạy nhanh hơn bốn cẳng của yêu lang, bỏ chạy lúc này đồng nghĩa với việc dâng mạng cho nó cắn.

Chu Minh không chạy ngược mà lại bất ngờ cúi rạp người xuống, lộn một vòng dưới đất né tránh cú vồ hụt của con sói. Ngay khi vừa gượng dậy, hắn nhanh tay túm lấy cái bọc hành lý chứa ba củ khoai lang sống to bằng bắp tay của mình, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào cái mồm đang há hốc của con yêu sói.

Con sói theo bản năng ngoạm chặt lấy vật bay tới. Ba củ khoai lang sống vừa cứng vừa to lọt thỏm vào cuống họng khiến con vật khựng lại một nhịp, trợn tròn mắt vì nghẹn, phát ra tiếng kêu đầy đau khổ.

Chỉ chờ có thế, Chu Minh nhanh như chớp thọc tay vào túi quần, rút ra một cái túi vải nhỏ chứa vũ khí bí mật mà hắn luôn mang theo phòng thân — một hỗn hợp độc môn do chính hắn bào chế gồm bột ớt chỉ thiên phơi khô tán nhuyễn trộn với vôi bột sống.

"Chơi bẩn này! Nếm thử Mê Hồn Tán của ông nội ngươi đi!"

Chu Minh hét lớn một tiếng, tay vung lên, một quầng bột màu đỏ trắng lẫn lộn bay ra, chuẩn xác ném thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu và lỗ mũi đang hít hà của con vật.

Vôi bột gặp nước dãi lang sói lập tức bỏng rát, tỏa nhiệt lượng kinh người, cộng thêm cái cay xè xé da xé thịt của bột ớt chỉ thiên kích thích vào niêm mạc mắt mũi. Con yêu sói dính trọn đòn bẩn, đau đớn rú lên những tiếng kêu thảm thiết hệt như bị dội nước sôi, hai chân trước cuống cuồng cào cấu lên mặt, mất phương hướng hoàn toàn, điên cuồng lao đầu vào các gốc cây xung quanh, cắn xé loạn xạ trong vô vọng.

Cùng lúc đó, Trần Huyền Bá đã giải quyết xong xuôi con sói đầu đàn bằng một đường kiếm xuyên họng đầy dứt khoát. Nghe tiếng rú thảm phía bên này, hắn lao tới như một bóng ma lướt qua màn sương, thân hình trên không trung xoay nửa vòng, đoản kiếm từ trên cao bổ xuống, chuẩn xác đâm xuyên qua đại não của con sói đang dính bột ớt của Chu Minh, kết thúc triệt để sự đau khổ của nó.

Ầm.

Cái xác con sói cuối cùng ngã rạp xuống đất. Khung cảnh khu rừng trở lại sự yên lặng chết chóc vốn có, chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hiển của Chu Minh và tiếng sương đêm rớt lộp bộp trên lá cây. Toàn bộ khu vực xung quanh chiến trường lúc này hỗn loạn vô cùng, hành lý, quần áo dự phòng, cái quần đùi của Chu Minh và mấy củ khoai lang sống bay tứ tung khắp nơi, bám đầy thứ máu sói đen kịt, hôi thối bốc mùi nồng nặc.

Trần Huyền Bá tra kiếm vào vỏ một tiếng xoảng gọn gàng. Y phục màu đen của hắn vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, không hề dính một giọt máu bẩn nào của đám thú dữ. Hắn quay người lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Chu Minh đang ngồi bệt dưới đất, bộ dạng thở ra bằng tai, rồi ánh mắt hắn lướt qua bãi chiến trường đầy thứ bột màu đỏ trắng dính trên mũi con sói chết thảm.

Khóe miệng Trần Huyền Bá khẽ giật giật một cái khó nhận ra, hắn lạnh lùng hỏi:

"Bột ớt?"

Chu Minh lúc này mới hoàn hồn, mặt mếu máo bò dậy, đau lòng nhấc cái quần đùi dự phòng bám đầy máu sói lên, vừa giũ giũ vừa than thở thảm thiết: "Bá ca, huynh thì biết cái gì! Đây là 'Mê Hồn Tán' độc môn do một mình ta nghiên cứu ra đấy! Không có nắm bột ớt kết hợp vôi bột thần sầu này của ta, thì cái đầu nhỏ của ta đã nằm gọn trong bụng nó từ đời nào rồi. Nhưng mà... ôi thôi xong rồi! Hành lý của ta, lương khô của ta, cả cái quần may mắn của ta nữa! Thế này thì lên tới Kinh thành hai đứa mình chỉ có nước ôm nhau đi xin ăn thôi à?"

Trần Huyền Bá lặng lẽ nhìn bộ dạng nhếch nhác, mặt mũi đen thui nhem nhuốc nhưng đôi mắt vẫn láu cá, liếc dọc liếc ngang của đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cạn lời sâu sắc. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thận trọng, hắn phải thừa nhận tên tiểu tử này tuy nhát gan, tu vi không có và cái miệng thì phiền phức vô cùng, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử lại có một độ liều mạng và khả năng ứng biến nhanh nhạy đến kỳ lạ. Nếu lúc nãy Chu Minh hoảng loạn bỏ chạy lung tung, làm rối loạn trận hình, thì việc đối phó với năm con yêu thú trong sương mù dày đặc này chắc chắn sẽ tốn thêm không ít công sức, thậm chí có thể bị thương.

Trần Huyền Bá tiến lại gần vài bước, cúi người nhặt một củ khoai lang sống nằm khuất sau bụi cỏ, may mắn là nó vẫn còn nguyên vẹn, không dính phải máu độc. Hắn thẳng tay ném mạnh củ khoai vào lòng ngực Chu Minh, buông một câu đạm mạc:

"Lau cái mặt đi. Trông bẩn chết được."

Chu Minh vội vàng đón lấy củ khoai lang, thấy đối phương tuy nói lời lạnh lùng nhưng thực chất là đang quan tâm đến mình, hắn lập tức khôi phục lại bản tính mặt dày, cười hì hì sáp lại gần:

"Hì hì, Bá ca, huynh thấy màn phối hợp tác chiến vừa rồi của hai đứa mình có gọi là thần sầu, thiên hạ vô song không? Huynh làm cao thủ chính diện thu hút ánh nhìn, ta làm sát thủ bóng đêm ẩn mình trong sương dùng kịch độc bôi nhọ đối thủ. Hai đứa mình mà cứ giữ cái đà hợp tác ăn ý này, lên tới Kinh thành, càn quét mấy cái võ đài ngầm của đám công tử kiếm nguyên thạch chắc dễ như trở bàn tay nhỉ?"

Trần Huyền Bá không thèm đáp lời, xoay người tiếp tục bước đi về phía trước. Thế nhưng lần này, nếu chú ý kỹ, bước chân của hắn đã vô thức chậm lại hơn ba phần so với lúc đầu, giữ một khoảng cách vừa vặn để Chu Minh dù có vừa đi vừa ôm nải rác vẫn có thể thoải mái bước theo sau mà không cần phải chạy thục mạng thở không ra hơi như trước nữa. Thanh âm của hắn truyền lại giữa màn sương vẫn đạm mạc, lạnh lùng, nhưng đã ẩn chứa một chút độ ấm của sự tin tưởng:

"Đi thôi. Băng qua nốt ngọn đồi phía trước, nửa tuần nữa là tới bờ cõi Kinh thành rồi."

"Đợi ta với Bá ca! Huynh suy nghĩ kỹ lại cái kế hoạch quyến rũ tiểu thư quý tộc của ta chưa? Mặt huynh tú mỹ thế này, lạnh lùng thế này, không đem đi lừa chút nguyên thạch sang Huyền Thiên Đại Lục thì đúng là phí phạm của trời..."

"Câm miệng, hoặc là ta ném ngươi lại cho đàn sói tiếp theo tự sinh tự diệt."

"Thôi mà, ta đùa chút thôi, Bá ca là chính là thân ở trong hoa nhưng mình không dính một chiếc lá, ta biết mà! Ai da, cái mũi của ta..."

Hai bóng hình một cao một thấp, một lạnh lùng trầm ổn như cao sơn, một nhí nhố tấu hài, cứ thế nương tựa vào nhau tiếp tục tiến bước sâu vào trong màn sương mù dày đặc của Huyễn Vụ Lâm, hướng thẳng về phía Kinh thành náo nhiệt xa xôi, nơi con đường tiên lộ đầy biến số đang chờ đợi họ.

0
Ủng hộ tác giả Trần Huyền Bá đa tạ