Quyển 1: Thiên Huyền
Chương 9: Căn Cơ Vững Chắc
Dược lực trong thùng gỗ cuồn cuộn như dòng nước lũ, điên cuồng dọc theo từng lỗ chân lông mở rộng trên da thịt Nguyễn Bách Hải mà tràn vào. Cảm giác đau đớn kịch liệt khi xương cốt tay chân vỡ vụn trước đó từ từ tiêu tán, thay vào đó là một cỗ mát lạnh vô cùng ôn hòa, giống như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương chồng chất trên da thịt.
Những tia dược lực màu xanh biếc uốn lượn như những con rắn nhỏ, không ngừng len lỏi vào sâu trong từng sớ thịt, bao bọc lấy những khúc xương gãy vụn. Dưới sự dẫn dắt của lộ tuyến Dẫn Khí Quyết, linh khí trong đất trời vây quanh mạn thuyền cũng bắt đầu bị kéo đến, tạo thành một vòng xoáy nhỏ vô hình ngay trên đỉnh đầu thiếu niên. Khí huyết toàn thân Bách Hải sôi sục, mỗi một lần tim đập là một lần tạp chất trong tủy xương bị ép ra ngoài, hóa thành một lớp màng đen bốc mùi hôi tanh bám trên mặt nước.
"Hô..."
Một ngụm trọc khí màu đen nhàn nhạt theo miệng mũi Nguyễn Bách Hải phun ra, trên mặt sông lập tức ngưng tụ thành một tầng sương mỏng rồi tan biến. Đôi mắt đóng chặt của hắn chợt mở, tinh quang bên trong con ngươi đen nhánh như tia chớp xẹt qua đêm tối, chớp mắt một cái rồi thu liễm vào sâu trong đáy mắt.
Nhẹ nhàng vận động cổ tay một chút, nghe thấy thanh âm xương cốt giòn giã "răng rắc" vang lên đều đặn, Nguyễn Bách Hải thần tình say mê cúi đầu nhìn hai nắm đấm của mình. Lớp da thịt vốn be bét máu tươi do lực phản chấn của Huyền Thiết Trụ trước đó, giờ phút này lại như được thoát thai hoán cốt, trở nên trơn bóng nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn có cảm giác, hiện tại bản thân chỉ cần đấm ra một quyền tùy ý cũng đủ sức đập vỡ một tảng đá lớn bên bờ sông.
"Cảm giác này chính là... Ngưng Khí tầng 1 Đại Viên Mãn sao?"
Thân thể Bách Hải khẽ run lên, trong lòng tràn ngập niềm vui mừng khôn tả. Có những thứ, chỉ có lúc trải qua trăm đắng ngàn cay mới biết tầm quan trọng của nó. Từ một kẻ có tư chất thấp kém, ngày ngày chỉ biết gánh nước thuê kiếm vài đồng tiền lẻ, sống một cuộc đời lặng lẽ nơi đáy xã hội, vậy mà chỉ trong một đêm mượn linh khí tẩy tủy lột xác, cỗ tự tin đã mất từ lâu rốt cục cũng quay lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má hắn, rồi bốc hơi ngay lập tức bởi nhiệt độ cơ thể đang tăng cao do linh lực chuyển dịch.
"Hắc hắc, tiểu tử thối, không cần phải đắc ý quá sớm."
Tại lúc Nguyễn Bách Hải còn đang chìm đắm trong hân hoan, một giọng nói đạm mạc nhưng quen thuộc bỗng nhiên truyền vào tai.
Quay đầu lại, Nguyễn Bách Hải nhìn thấy tiên sinh không biết từ lúc nào đã đứng chắp tay ở mũi thuyền, tà áo khẽ bay theo gió sớm. Ánh mắt ông sâu thẳm nhìn về phía mặt sông sương mù bao phủ, nơi mẻ cá bạc đầy khoang vẫn đang lấp lánh dưới ánh bình minh ngày mới. Khung cảnh vắng lặng của vùng sông nước hoang dã như tôn thêm vẻ cô độc và cao thâm của vị trung niên nam tử này.
"Tiên sinh..." Nguyễn Bách Hải vội vàng từ trong thùng gỗ bước ra. Mặc kệ y phục còn ướt sũng và dính đầy tạp chất đen búa, hắn bước nhanh đến phía sau Nguyễn Kính, cung kính hướng về phía bóng lưng ông hành lễ theo đúng phong tục của người học trò nhỏ. Đối với người thầy này, trong lòng hắn hiện tại chỉ có sự kính trọng và cảm kích vô bờ bến. Nếu không có sự nghiêm khắc và những chuẩn bị chu toàn của ông, có lẽ giờ này hắn đã trở thành một phế nhân nằm thoi thóp trên khoang thuyền.
Nguyễn Kính khẽ xoay người, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt từ đầu đến chân Nguyễn Bách Hải. Khóe miệng ông nhếch lên một độ cong nhỏ khó có thể phát giác, nhưng thanh âm vẫn giữ nét lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt nói: "Trụ cột thân thể của ngươi trong mười mấy năm gánh nước thuê tuy thô ráp, nhưng cũng vì vậy mà da thịt chịu đựng được áp lực, đem đến căn cơ vững chắc hơn người bình thường. Nhập môn luyện thể, căn cơ là quan trọng nhất! Trận chiến phá rồi lập hôm nay, xem như ngươi đã miễn cưỡng qua màn."
Nói xong, Nguyễn Kính từ trong tay áo bào lấy ra một cái bình ngọc nhỏ màu xanh ngọc bích, bề ngoài nhẵn nhụi không tì vết, nhẹ nhàng ném về phía Bách Hải.
"Đây là Ôn Dưỡng Linh Dịch do ta tự tay điều chế từ mấy gốc thảo dược quý tìm trên núi, tuy chỉ là tài liệu cấp thấp, nhưng đối với kinh mạch cùng thể phách phàm nhân của ngươi hiện tại lại là thứ thích hợp nhất. Hiệu lực của dược thảo bình thường nếu quá mạnh sẽ làm tổn thương những nơi cốt yếu vốn còn non nớt, cho nên phải dùng phương thức ôn hòa để điều dưỡng. Mỗi lần tu luyện xong, nhỏ ba giọt vào bồn tắm, nó sẽ giúp ngươi kết nối lại những vết nứt li ti trong xương mà mắt thường không thấy được."
Nguyễn Bách Hải luống cuống tay chân đón lấy bình ngọc, hiếu kỳ hé mở nắp ra một chút. Nhất thời, một cỗ dược hương nồng đậm mát lạnh phả vào mặt, làm cho tinh thần hắn sảng khoái hẳn lên. Linh lực trong cơ thể hắn dường như cũng bị mùi hương này kích thích, không tự chủ được mà vận hành nhanh hơn ba phần theo đúng lộ tuyến của Dẫn Khí Quyết.
"Tiên sinh, cái này... thứ này chắc chắn đáng giá rất nhiều tiền đi?" Nguyễn Bách Hải liếm liếm môi, giọng nói thêm vài phần kinh ngạc và cẩn thận. Hắn từ nhỏ sống cảnh nghèo khổ, chỉ quen với những liều thuốc rẻ tiền ngoài chợ phàm trần. Loại linh dịch thần kỳ có khả năng khiến xương cốt liền lại trong vài canh giờ như thế này, nếu đem bán ở các y quán lớn, sợ rằng có tiền cũng không cách nào mua nổi.
Nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí, coi món đồ như trân bảo của học trò, Nguyễn Kính hắc hắc cười, ngực khẽ ưỡn lên, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo của kẻ đứng trên cao: "Tiền? Trong mắt người tu hành chân chính, hoàng kim bạch ngân bất quá chỉ là vật ngoài thân dơ bẩn. Thứ này nếu ở các tu tiên gia tộc, tùy tiện một giọt cũng đủ để đám đệ tử ngoại môn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, đổi bằng vài tòa thành trì cũng không ngoa. Cầm lấy đi, đừng có làm vẻ mặt nghèo khổ đó trước mặt ta. Năm ngày sau khi tới Kinh thành, ta muốn ngươi phải vững vàng bước vào Ngưng Khí tầng 2!"
Nguyễn Bách Hải rùng mình, hai mắt trừng lớn, uể oải thở dài một hơi: "Trong năm ngày liên tục đột phá một tầng? Tiên sinh, người có phải quá coi trọng ta rồi không... Việc này nghe qua có chút không tưởng đối với một đứa căn cơ tệ như ta."
"Thật là một tiểu tử nhát gan." Nguyễn Kính khinh thường châm chọc một tiếng, rồi tiến lại gần, gõ mạnh một ngón tay vào trán Bách Hải khiến hắn đau điếng lên. "Có ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Bản lĩnh quyền phổ của Lý Nguyên Vũ ngươi mới chỉ học được cái vỏ ngoài nông cạn. Ba chiêu đấm thẳng tay sau, chỏ ngang và đá vòng cầu lúc nãy của ngươi lực đạo tuy có, lực phản chấn chịu được, nhưng bộ pháp dưới chân còn quá lỏng lẻo. Ngươi chỉ biết đứng im một chỗ chịu đòn rồi đánh trả, đó là cách đánh của kẻ hữu dũng vô mưu!"
Nguyễn Kính chắp tay sau lưng, bắt đầu bước đi những bước kỳ lạ trên khoang thuyền hẹp. Mỗi bước chân của ông đặt xuống không hề phát ra một tiếng động nhỏ, nhưng thân ảnh lại như nhòe đi, thoắt ẩn thoắt hiện.
"Luyện thể thực chiến, quyền cước chỉ là ngọn, bộ pháp mới là gốc. Bộ pháp phối hợp với hơi thở của Dẫn Khí Quyết sẽ tạo ra một thế trận dịch chuyển khép kín. Nếu đối đầu với kẻ địch thực sự, sẽ không ai đứng yên cho ngươi đấm cả. Chỉ cần họ lách người một cái ra sau lưng, bộ pháp ngươi lại không theo kịp, liền có thể dễ dàng bẻ gãy cổ ngươi từ phía sau. Hiểu chưa?"
Bị tiên sinh nói trúng nhược điểm lớn nhất, khuôn mặt Nguyễn Bách Hải lại trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ lại lúc mình lao vào Huyền Thiết Trụ, đúng là đôi chân hắn gần như dính chặt xuống sàn thuyền, chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy để chống chọi lại lực phản chấn kinh hoàng kia. Trong lòng hắn thầm phục sát đất sự nhìn nhận tinh tường của thầy.
"Trụ cột của ngươi hiện tại nhờ gánh nước nhiều năm nên phần hông và đùi rất vững, đó là điểm tốt. Nhưng theo thực lực của ngươi tăng tiến, lực phản chấn của Huyền Thiết Trụ sẽ tăng lên gấp đôi, sẽ không còn nhẹ nhàng như hôm nay nữa." Nguyễn Kính nở nụ cười quái dị, nhìn lướt qua vẻ mặt đang dần cứng đờ của Nguyễn Bách Hải, nói tiếp bằng giọng đầy khiêu khích: "Ngươi muốn mạnh lên không? Muốn cùng ta đi tới Kinh thành, chứng kiến thế giới rộng lớn ngoài kia không? Muốn biết những tu tiên giả chân chính hô mưa gọi gió ra sao không? Nếu muốn, thì chuẩn bị tâm lý ngày mai gãy tiếp mấy khúc xương đi."
Nghe đến việc ngày mai áp lực tăng gấp đôi và xương cốt sẽ lại gãy, trên trán Nguyễn Bách Hải gân xanh khẽ hiện ra, hai tay gắt gao nắm chặt vào nhau. Đánh gãy xương rồi ngâm thuốc để đột phá, cách tu luyện hành xác này quả thực quá mức điên cuồng, đi ngược lại với lối tu tiên thanh cao, tĩnh tọa hấp thu linh khí trong truyền thuyết.
Nhưng khi cúi đầu nhìn vào dáng vẻ tơi tả, đầy vết máu khô nhưng lại tràn ngập sinh cơ mạnh mẽ của bản thân phản chiếu trên mặt nước thùng gỗ, Nguyễn Bách Hải biết hắn không có đường lùi. Tiên sinh nói đúng, thế giới ngoài kia rộng lớn và tàn nhẫn, nếu không có một thân thực lực chân chính, hắn đi đến Kinh thành cũng chỉ làm mồi cho kẻ khác. Hắn gạt đi chút uất ức cùng sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Kính.
Hắn từ trong hàm răng bức ra hai chữ đầy kiên định: "Ta học!"
"Tốt! Có khí phách!"
Sảng khoái cười to vài tiếng vang vọng cả một khúc sông vắng, Nguyễn Kính không thèm để ý đến biểu cảm khổ sở của thiếu niên nữa. Ông xoay người đi về phía mớ cá dưới khoang thuyền, nhàn nhạt xua tay: "Trầy trật thế là đủ rồi. Mau đi thay bộ y phục sạch sẽ, rồi ra nhóm lửa nấu một nồi canh cá nóng đi. Ăn no rồi thì bắt đầu mài giũa lại bộ pháp từ những bước cơ bản nhất."
Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng tiên sinh khuất sau mạn thuyền, Nguyễn Bách Hải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn chậm rãi thu liễm lại tâm tình kích động, đi về góc thuyền lấy xô nước sạch dội qua người cho trôi hết lớp tạp chất đen búa dính trên da, sau đó thay một bộ quần áo vải thô sạch sẽ.
Khi ngọn lửa nhỏ bắt đầu reo vui dưới đáy nồi đất, hương thơm ngọt lịm của thịt cá hòa cùng chút hành dại bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Nguyễn Bách Hải ngồi nhóm củi, im lặng nhìn nồi canh cá đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm mờ đi gương mặt hắn.
Gió sông buổi sớm thổi qua, mang theo làn hơi mát lành và dễ chịu của ban mai, khẽ phả vào khuôn mặt còn chút nét non nớt của thiếu niên. Nghe tiếng sóng vỗ đều đặn vào mạn thuyền và cảm nhận luồng linh lực cuồn cuộn trong kinh mạch, Nguyễn Bách Hải siết chặt nắm tay. Hắn biết, kể từ khoảnh khắc này, bản thân đã chính thức là một tu sĩ. Hành trình năm ngày trên sông tiến về Kinh thành đầy rẫy hiểm nguy và thử thách này, chính là dấu mốc đánh dấu con đường tu tiên của hắn chính thức bắt đầu...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.