Thăng Tiên Tam Lộ

Quyển 1: Thiên Huyền

Chương 8: Ngưng Khí Tầng 1 Đại Viên Mãn

Đăng: 08/06/2026 16:01 2,452 từ 5 lượt đọc

Rạng đông, phía chân trời dần chuyển từ sẫm màu sang sắc hồng phớt. Mặt trời như viên ngọc khổng lồ trồi lên từ mặt nước, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, chiếu muôn ngàn tia sáng xuống mặt sông. Dưới dòng chảy của con sông, những tia sáng chiếu xuống tạo thành hàng vạn đốm sáng li ti như là đang nhảy múa vậy.


Trên boong thuyền còn có một tấm lưới mắc đầy cá. Chúng không ngừng giãy giụa, thân mình đập xuống mặt ván phát ra những tiếng bì bạch liên hồi. Dưới ánh nắng, từng lớp vảy bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh gương nhỏ. Đôi mắt cá phản chiếu quang mang rực rỡ, nhìn từ xa chẳng khác nào vô số những mặt trời tí hon đang nằm lăn lóc trên boong thuyền.


Bách Hải bị đánh thức, thiếu niên rướn thân hình nặng nề dậy. Cơn đau nhức toàn thân ập đến, hiển nhiên là hệ quả của việc hắn mang vác đồ nặng trong suốt quá trình di chuyển. Cơn đau thoáng chốc dịu đi khi sự chú ý của hắn đặt ở khung cảnh tráng lệ trước mắt.


"Thật là đẹp quá, cảnh tượng này ta chỉ mới lần đầu gặp, sao lại có cảm giác quen quen nhỉ?" Bách Hải thì thầm, đang cố nhớ lại gì đó.


"Mặt trời đội biển nhô màu mới/ Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi." (1) Nguyễn Kính lưng tựa vào mạn thuyền, giọng đọc thơ bay bổng, nhắc lại cho Bách Hải nhớ, đây là hai câu thơ Nguyễn Kính rất thích, hiển nhiên là Bách Hải cũng đã nghe qua.


Bách Hải cũng nhớ ra, giờ đây hắn đã có thể chiêm ngưỡng được phần nào khung cảnh được mô tả trong câu thơ. Hắn quay sang, thấy Nguyễn Kính quần áo có phần bị ướt, tay áo và ống quần được xắn lên, hiển nhiên y là người giăng lưới bắt cá khi Bách Hải vẫn đang say giấc.


"Chúng ta còn khoảng 5 ngày nữa sẽ đến nơi, trong thời gian này ta sẽ đích thân chỉ dạy việc ngươi tu hành, như ta nói trước đó, việc này sẽ không dễ dàng đâu." Giọng nói Nguyễn Kính trầm xuống, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Bách Hải tuy không nói gì nhưng hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.


Nguyễn Kính từ trong túi trữ vật lấy ra một cái cột hình trụ, toàn thân đen nhánh như mực, thoạt nhìn cây cột cao ngang Nguyễn Kính, kích cỡ có thể vừa cho một người trưởng thành ôm.


"Thứ này gọi là Huyền Thiết trụ, rất cứng cáp. Thường được dùng để cho tu sĩ luyện tập sử dụng thần thông tấn công, tầm xa hay cận chiến cũng đều được. Ngươi sử dụng quyền pháp trong quyền phổ đánh vào đây." Nguyễn Kính đến mạn thuyền, tựa lưng vào, quan sát Bách Hải.


Bách Hải cũng không nói nhiều, chậm rãi bước tới trước Huyền Thiết Trụ. Hắn hít vào một hơi, trong đầu hiện lên từng động tác được ghi lại trong quyền phổ.


Hắn thuận tay phải, chân trái liền bước lên trước nửa bước, bàn chân phải đặt phía sau hơi chếch ra ngoài nhằm tạo thành một thế đứng vững vàng. Hai đầu gối hơi trùng xuống, khuỷu tay khép sát sườn. Song quyền giơ cao ngang mặt, tay trái nhô nhẹ về phía trước, tay phải thủ sát cằm. Trọng tâm được phân bố bốn phần trước, sáu phần sau, vừa công vừa thủ chuyển đổi linh hoạt.


Đây chính là quyền thế mở đầu được ghi trong quyền phổ.


Trong mắt rất nhiều người, quyền thế chỉ là một tư thế vô dụng trước khi xuất quyền. Bọn họ chỉ chăm chăm theo đuổi những chiêu thức uy lực mạnh mẽ, lại không biết rằng một quyền thế chuẩn xác không chỉ giúp bảo vệ những vị trí yếu hại trên cơ thể, mà còn khiến tốc độ xuất quyền nhanh hơn, lực đạo cũng tập trung hơn.


Nếu ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, lấy gì để đánh bại đối thủ?


Kế đến Bách Hải nhớ tới một đòn tấn công trong quyền phổ. Có thể gọi đòn này là đấm thẳng tay sau. Cú đấm này là đòn đấm mạnh nhất trong những đòn trong quyền phổ. Lực tấn công của một đòn này rất lớn do kết hợp động tác xoay hông và vai để tạo lực.


Chỉ thấy Bách Hải nhấc gót chân sau lên, xoay phần mũi chân, hông và vai, đồng thời tay phải xuất ra một quyền thẳng tắp ngang vai, va chạm với cột trụ đen nhánh. Quyền này rất có ý tứ, chỉ là cột trụ thì vẫn ở đó không nhúc nhích, nhưng Bách Hải lại cảm nhận được một cơn đau thấu tận xương tủy. Quyền thế hay là động tác vừa rồi của Bách Hải đều không thể giữ lại. Hắn ôm chặt cánh tay phải, lực phản chấn truyền lại không chỉ làm bàn tay hắn đau, nó còn lan ra cả khắp cánh tay. Hắn đau đến mức không thể nói thành tiếng, chỉ có thể để những giọt nước mắt chảy ra.


"Quên nói với ngươi, cột trụ này không phải cột trụ luyện tập thông thường. Nó có thể tạo ra lực phản chấn gấp 10 lần so với lực ngươi tác động lên." Âm thanh hờ hững của Nguyễn Kính vang lên, ngày thường hắn rất thoải mái vui vẻ với vị học trò này, nhưng đối với việc tu hành, hắn lại rất nghiêm khắc.


"Không phải ngươi muốn tu tiên sao? Con đường luyện thể này không phải người nào cũng có thể đi được, lại càng ít người có thể tiến đến đỉnh cao nhờ nó. Đứng dậy, đánh đến khi nào bản thân ngươi không thể nhích nổi nữa mới thôi." Nguyễn Kính lạnh lùng lên tiếng.


Bách Hải nghe vậy, hắn lại nhớ lại cái ngày khi biết bản thân tư chất thấp kém, sẽ không thể tu tiên. Hắn lúc đó không biểu cảm ra ngoài nhưng hắn làm sao không tuyệt vọng được cơ chứ, bản thân hắn biết mình lúc đó nếu nói đến tu tiên dùng từ phế vật đã nhẹ hơn nhiều. Hắn là kẻ ở tận cùng dưới đáy. Nhưng con đường luyện thể đã thắp sáng hy vọng cho hắn, cho hắn cơ hội tu tiên. Khi cuộc đời xuống đáy, hướng nào cũng là hướng đi lên. Không còn gì để mất thì còn gì phải sợ hãi.



"Nếu ngay cả người bản thân muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được thì sống có ý nghĩa gì? Đau đớn cũng được, xương cốt vỡ vụn cũng chẳng sao."


Thiếu niên lẩm bẩm, ánh mắt hừng hực khí thế nhìn vào cột trụ. Hắn lại bày ra quyền thế, một quyền, hai quyền rồi đến ba quyền. Lúc này bàn tay phải của hắn đã lộ ra xương trắng, máu thịt bê bết. Đến quyền thứ tư, xương bàn tay hắn có dấu hiệu vỡ vụn. Cuối cùng, quyền thứ năm tung ra, hắn đã không thể nắm cánh tay được nữa. Hắn lại đổi sang tay trái, dồn hết sức lực. Sau một lúc, bàn tay trái của hắn đã không còn cảm giác nữa.


Nguyễn Kính thấy vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi xót xa cho thiếu niên. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, không lên tiếng, hắn biết Bách Hải không sớm thì muộn cũng sẽ phải trải qua cảm giác này. Hắn đang muốn rèn luyện ý chí cho người học trò của mình.


Bách Hải thấy hai bàn tay không thể nắm được nữa. Hắn lại dùng cùi chỏ (khuỷu tay). Trong quyền phổ có một đòn tấn công ở cự ly ngắn có thể nói là vũ khí nguy hiểm nhất trong các đòn đánh tay. Đó gọi là đòn chỏ, Bách Hải bước lên phía trước, xoay người, đòn đánh bằng cùi chỏ được tung ra, tạt ngang song song với mặt đất trùng vào cột trụ, đây gọi là đòn chỏ ngang. Chưa kịp cảm nhận cơn đau, hắn lại xoay mạnh người ngược lại với hướng vừa rồi, lại tung một đòn bằng cùi chỏ vào cột trụ, lực phá hoại rất mạnh, cột trụ tuy đã có chút rung động, nhưng chẳng đáng kể. Đây gọi là đòn chỏ xoay. Lúc này xương khuỷu tay hắn vỡ vụn hoàn toàn, cơn đau mạnh liệt ập đến, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Lại đến tay trái cũng đã vỡ vụn hoàn toàn.


"Vẫn chưa đâu.... chưa đâu." Bách Hải cắn răng, mặc kệ cơn đau. Nếu tay đã không thể sử dụng thì hắn sẽ dùng đôi chân này.


Dĩ nhiên trong quyền phổ không chỉ có những đòn đánh bằng tay. Bách Hải bước chân trước sang ngang, kéo giãn khoảng cách. Bàn chân trụ xoay mạnh ra ngoài, đầu gối thuận theo phương chuyển động. Hai tay đánh nhịp lấy đà, eo hông vặn chuyển như dây cung bị kéo căng đến cực hạn. Chân sau lập tức quét ngang. Điểm tiếp xúc chẳng phải mu bàn chân như những cú đá thông thường, mà chính phần ống đồng (cẳng chân) rắn chắc nhất va chạm với cột trụ. Một cú đá mang quỹ đạo như lưỡi đao được chém ra.

Keng!

Khoảnh khắc tiếp xúc, lực phản chấn khủng bố truyền ngược trở lại. Tiếng xương nứt vỡ rợn người vang lên, ống đồng của Bách Hải gãy đôi, cơn đau đớn dữ dội truyền đến khiến gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn. Thiếu niên không tự chủ được mà ngã xuống.


Chiêu thức này có tên là Đá vòng cầu.


Nguyễn Kính siết chặt cánh tay, hắn không nỡ đứng nhìn. Nhưng hắn biết vẫn chưa phải là lúc hắn nên ra tay....


Bách Hải cắn răng nhịn đau, gắng gượng ngồi dậy. Hắn bước đi tập tễnh nhờ chân trái, đến gần Huyền Thiết trụ.


"Ta từng đọc một cuốn sách, trong đó nói rằng: 'Không một cái cây nào có thể mọc vươn tới thiên đường nếu rễ của nó không cắm sâu xuống địa ngục' (2). Vẫn còn chưa đủ..." Bách Hải thì thầm, ánh mắt càng ngày càng hừng hực.


Hắn cắn răng, dùng hết sức lực của cánh tay gãy còn lại, miễn cưỡng bám vào đỉnh cột trụ. Hắn chống chịu với cơn đau khủng bố toàn thân, dùng ý chí mãnh liệt cùng với tất cả sức lực còn sót lại, tung ra một đòn cuối cùng.

"Haaaaa..." Tiếng hét của hắn vang vọng, tất cả sức lực còn lại của hắn dồn vào đây.

Bật mạnh cơ thể, trong phút chốc lơ lửng trên không, nâng đầu gối chân trái lên, tác động một lực thật mạnh lên cột trụ. Đây là đòn cuối cùng mà hắn có thể tung ra - Đòn gối. Cột trụ lần nữa rung chuyển, tuy không dữ dội, nhưng có thể thấy được, đây là đòn đánh mạnh nhất từ đầu đến cuối. Toàn thân hắn lúc này, máu thịt mơ hồ, xương cốt vỡ vụn.


Hắn đã làm như lời Nguyễn Kính nói, bản thân không thể nhúc nhích được nữa. Tầm nhìn hắn mơ hồ. Khi chuẩn bị ngất đi, hắn thấy bản thân mình được nâng lên, hắn nhìn kĩ, thì ra là Nguyễn Kính. Nguyễn Kính vội vàng, đặt hắn vào một thùng tắm bằng gỗ chứa đầy nước nóng. Sau khi cởi bỏ y phục hắn ra, Nguyễn Kính từ túi trữ vật lấy ra một lượng lớn dược thảo. Trong phút chốc ép nát, thả hết vào thùng chứa nước. Bách Hải lúc này lại cảm thấy cơn đau nhức kịch liệt một lần nữa, hắn vốn chuẩn bị ngất lại không ngất nổi.


Luyện thể cốt ở 2 từ "Phá" và "Lập". Quá trình tiếp theo đây mà Bách Hải chịu đựng chính là lập.


"Gắng gượng một chút!" Nguyễn Kính hét to, sợ hắn không nghe thấy.


Cơn đau ập đến, nhưng Bách Hải cũng cảm nhận được cảm giác của đôi tay, chân đang trở lại. Cảm giác đau nhức dần dần giảm, thay vào đó là tốc độ hồi phục cực kỳ nhanh, đây là lần đầu Bách Hải thấy được sự khôi phục thần kỳ như vậy.


"Nhân lúc thương thế chưa khôi phục, dùng Dẫn Khí Quyết mà ta truyền cho ngươi!" Nguyễn Kính nói với giọng điệu vội vàng, tựa như đây là một cơ hội rất hiếm gặp với Bách Hải vậy.


Bách Hải cũng không suy nghĩ nhiều, dùng Dẫn Khí Quyết, lúc này hắn không cảm nhận được nhiều linh khí xung quanh, nhưng có một thứ gì đó khác đang tiến vào cơ thể hắn. Theo luồng lực lượng đó tiến vào hắn đang là phàm nhân, đột phá Ngưng Khí tầng 1. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc...


Bách Hải cảm nhận được, trong cơ thể bản thân lại xuất hiện thay đổi. Khí huyết cuồn cuộn trong thân thể, vẫn đang lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn. Lực lượng trong thân thể hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tất cả quá trình từ lúc "Phá" đến lúc "Lập" tựa như là phượng hoàng tự thiêu cháy bản thân thành tro tàn rồi lại sống dậy trong ngọn lửa niết bàn. Một sự lột xác mạnh mẽ diễn ra với cơ thể Bách Hải. Không dừng lại ở Ngưng Khí tầng 1, lực lượng trong cơ thể vẫn còn gia tăng.


Cuối cùng quá trình đột phá đã dừng lại. Nguyễn Kính thở phào một hơi, ánh mắt không dấu nổi vẻ vui mừng, cùng với tán thưởng. Hắn hướng về Bách Hải:


"Làm tốt lắm!"


"Ta...." Bách Hải xiết hai lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác tuyệt vọng ngày đó, cái ngày mà hắn tưởng rằng mình sẽ không thể tu tiên, nhớ lại những đau đớn tột cùng mà hắn vừa phải chịu đựng.


"Cảm giác này là... Ngưng Khí tầng 1 đại viên mãn." Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra, có điều đây là những giọt nước mắt của niềm vui.


(1): Hai câu thơ được trích dẫn trong bài "Đoàn thuyền đánh cá" của tác giả Huy Cận.

(2): Câu nói nổi tiếng của nhà tâm lý học Carl Jung.























1

Được yêu thích bởi: Trần Huyền Bá

Ủng hộ tác giả Trần Huyền Bá đa tạ