Thăng Tiên Tam Lộ

Chương 5: Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên

Đăng: 01/06/2026 16:18 1,552 từ 4 lượt đọc
Mưa đêm nay thật lớn, tựa như muốn gột rửa hết thảy mọi tạp chất nơi này vậy. Trong rừng, từng hạt mưa va chạm với lá cây dồn dập không ngừng, tạo thành một dải âm thanh rào rào vang vọng. Tiếng mưa dày đặc đến nỗi nếu như hai người bình thường nói chuyện hẳn là sẽ khó mà nghe được đối phương đang đề cập đến vấn đề gì.


Trong khu rừng, một nam tử trung niên đang đứng đó. Hắn có dáng người cao, mảnh khảnh, lưng thẳng tắp như trúc. Một tay hắn cầm ô, tay còn lại đặt sau người, đứng dưới màn mưa không lộ chút biểu cảm, toát lên vẻ vân đạm phong khinh.


Một tia chớp tựa như một con rắn bạc xé toạc màn đêm, trong khoảnh khắc soi rõ khuôn mặt người kia. Hắn chính là Nguyễn Kính.


"Cuối cùng cũng đuổi tới rồi sao". Nguyễn Kính thì thầm trong lòng.


Chỉ thấy một đạo trường hồng xé toạc bầu trời, những nơi đi qua không gian vặn vẹo. Không trung cách nơi Nguyễn Kính đứng khoảng trăm trượng nổ vang. Một thân hắc bào hiện rõ ra. Hắn có thân hình thấp bé, mũ trùm đầu rộng làm cho tướng mạo hắn trở nên mơ hồ nhưng vết sẹo nổi bật kéo dài từ mắt đến miệng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Bàn tay nhăn nheo với móng tay dài và đen kịt nắm lấy một cây hắc phiên(1) tràn đầy những hoa văn và ký tự quỷ dị. Cán được làm bằng cốt thú nhưng lại có màu sắc trắng như bạch ngọc, màu sắc tương phản giữa cán và lá phiên làm cho vật này càng thêm nổi bật. Hiển nhiên, người của quỷ tông đã đuổi tới.


"Lão phu là trưởng lão của Quỷ Tông-Lý Hàn Dạ. Biết điều thì giao tiểu tử kia ra đây, ta cho ngươi một con đường sống". Giọng điệu thân ảnh khoác hắc bào âm trầm, lạnh lùng nói với Nguyễn Kính.


"Người của Quỷ Tông thì ghê gớm lắm a". Khuôn mặt Nguyễn Kính lộ vẻ lãnh đạm, hờ hững đáp lại người mặc hắc bào tự xưng là Lý Hàn Dạ.


"Chỉ là một tên Trúc Cơ sơ kỳ mà cũng dám đứng trước mặt ta ra vẻ" . Lý Hàn Dạ gằn giọng quát. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, hắc phiên rung lắc dữ dội rồi thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết, hắc phiên ở giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét chói tai, một đầu lệ quỷ hung tợn lớn khoảng 10 trượng gào thét lao ra, khuôn mặt dữ tợn, bên phải đỉnh đầu còn có một chiếc sừng dài như được vót nhọn. Đầu lệ quỷ này hư hư ảo ảo, màu sắc đỏ như máu, xung quanh có những hồn phách như ẩn như hiện bị lệ quỷ này cắn nuốt. Nó vừa xuất hiện đã lao ngay về phía Nguyễn Kính với ý định thôn phệ rồi trở thành một hồn ma bên cạnh nó.


Khuôn mặt Nguyễn Kính vẫn luôn lộ vẻ lãnh đạm, dù là Lý Hàn Dạ hay Đầu lệ quỷ kia cũng không để vào mắt. Hắn bấm niệm pháp quyết, chiếc ô hắn đang cầm cũng thoát ra khỏi lòng bàn tay, cái ô mở ra hết cỡ xoay tít trên không trung, trực tiếp cản đường đầu lệ quỷ đang tới gần Nguyễn Kính.


"Đầu lệ quỷ do ta triệu hồi có sức tấn công ngang ngửa với một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như ta, cây tán đó rốt cuộc là pháp bảo gì?". Lý Hàn Dạ thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc trong lòng mà tự lẩm bẩm.

"Dù pháp bảo của ngươi có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, một đầu lệ quỷ không được thì thêm một đầu nữa." Nói xong, hắn lại bấm niệm pháp quyết, hắc phiên trên không trung rung lắc dữ dội, lại thêm một đầu lệ quỷ nữa đang thoát ra ngoài. Đầu lệ quỷ này toàn bộ đều là một màu đen, hai chiếc sừng nhọn hoắt nhô lên, ước chừng hắc lệ quỷ này còn to gấp đôi con vừa rồi.


"Nguyệt Lạc". Hắc lệ quỷ chưa kịp chui ra ngoài thì Nguyễn Kính mang theo vẻ mặt hờ hững phát ra âm thanh.


Trước mặt Lý Hàn Dạ không còn là hình ảnh trong mắt hắn vừa rồi nữa, mà là vùng thiên địa trống không. Hắn quay phắt đầu lại thì là hình ảnh một mặt trăng khổng lồ lơ lửng ở đó. Mặt trăng này như là đã cô độc ở giữa vùng tinh không này rất lâu rồi vậy.


"Nguyệt Lạc (trăng lặn) cũng là lúc một chu kỳ kết thúc".


Sau câu nói này, mặt trăng như đang chìm vào tinh không vô tận, như bị bóng tối nuốt chửng. Nó như một nữ tử mặc bạch y đã cô độc ở đây rất lâu, khi rời đi dáng vẻ của nữ tử ấy lại càng tịch mịch.


Cùng lúc này, thân thể của Lý Hàn Dạ đã già lại càng thêm già nua, mái tóc đã chuyển sang màu bạc lại đang rụng đi trông thấy, sinh mệnh của hắn như đang bị rút sạch theo mặt trăng rời đi.

"Đây...đây là quy tắc, ngươi không phải là tu sĩ Trúc Cơ!". Hắn sửng sốt, biểu cảm khuôn mặt lúc này hoàn toàn bị sự sợ hãi chiếm lấy. Hắn đang định lấy ra pháp bảo giữ mạng nhưng lúc này, giọng nói của Nguyễn Kính lại vang lên.


"Ô đề."

(quạ kêu)


Tiếng nói vừa cất lên. Trước mặt Lý Hàn Dạ lại xuất hiện một bầy quạ đen.


"Kha...Kha..". Tiếng quạ khàn đục vang vọng khắp tâm thần hắn, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Toàn thân hắn như bị đông cứng, không thể cử động, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hắn dùng một tia ý thức cuối cùng mà dãy dụa, cố gắng tìm kiếm đường sống cho bản thân. Hắn lúc này như một con thú yếu đuối, cố gắng tìm kiếm lối thoát trong khu rừng tối tăm, nơi mà ánh sáng không bao giờ có thể chạm tới. Chỉ là hắn chưa dãy dụa được bao lâu, giọng nói của Nguyễn Kính tựa như thần chết đến để cắt đứt đi tia sinh mạng mong manh cuối cùng của hắn. Lúc này hắn đã hoảng sợ đến tột độ, hắn đã hối hận vì đã đến đây rồi...


"Sương Mãn Thiên."

(Sương phủ đầy trời)


Lý Hàn Dạ dựa vào một tia ý thức cuối cùng mà thấy được lớp sương trắng đục, đang tràn dần vào cơ thể hắn. Lớp sương này đi tới đâu là mọi thứ ở đó đều tan rã. Thân thể hắn lúc này cũng vậy, đã không còn nữa rồi. Nhưng chưa kết thúc, lớp sương này cũng không bỏ qua linh hồn của hắn, thôn phệ hết thảy, cảm giác đau đớn mãnh liệt xuất hiện, hắn muốn hét lên vì đau nhưng không thể hét được nữa. Cuối cùng Lý Hàn Dạ thân tử đạo tiêu, dường như hắn chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này.


Sau trận chiến, Nguyễn Kính phun một ngụm máu tươi. Hắn cũng phải trả một cái giá đắt khi sử dụng thần thông này.

"Ta đã cảm ngộ ra được quy tắc thiên địa, nếu đến Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn ta chỉ cần thổ nạp linh khí mà tiến vào cảnh giới Kết Đan. Thức thần thông này lại là thần thông do ta ngưng tụ quy tắc mà bản thân cảm ngộ ra mà tạo thành. Chỉ là không ngờ tới chưa tiến tới cảnh giới Kết Đan đã phải lôi ra sử dụng, cảnh giới từ Trúc Cơ trung kì đại viên mãn lại bị tụt xuống Trúc Cơ sơ kỳ." Nguyễn Kính cười thảm, hắn biết mình sẽ phải trả một cái giá đắt nhưng không ngờ cái giá đó lại quá đắt so với tưởng tượng. Nhưng hắn lại càng rõ hơn nếu hắn không liều thì có lẽ bản thân đã bại rồi. Hắc lệ quỷ kia có thể tương đương với một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.


"Quỷ Tông....đúng là quá mạnh, chỉ mới một tên Trúc Cơ trung kỳ đã mạnh vậy, không biết tông chủ của Quỷ Tông còn bá đạo đến mức nào". Hắn thu lại cây hắc phiên vào túi trữ vật để nghiên cứu, quay trở về sơn cốc với Bách Hải.


Chỉ là hắn lúc này không khỏi nghĩ đến Bách Hạo đã ra sao rồi.


"Cầu mong là hắn không sao".


Chú thích:

(1): Hắc phiên có nghĩa là cây cờ màu đen. Phiên là loại cờ để cờ dọc theo cán.

(*): "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên" là một câu thơ được trích trong bài "Phong Kiều dạ bạc" của tác giả Trương Kế. Một thi nhân sống thời nhà Đường.





2

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn, Trần Huyền Bá

Ủng hộ Trần Huyền Bá đa tạ