Thăng Tiên Tam Lộ

Chương 6: Khởi Hành

Đăng: 04/06/2026 16:03 1,988 từ 4 lượt đọc
Bách Hải suy ngẫm rất lâu, khung cảnh Lý Nguyên Vũ thực hiện một quyền toái thiên đã hằn sâu vào trí nhớ của hắn. Chỉ là hắn có ngồi nghĩ bao lâu thì cũng chưa thể hiểu được một quyền này.


"Thần thông này thật quá là bá đạo đi, chỉ là ta suy nghĩ rất lâu cũng không thể ngộ ra được nguyên lí của nó. Vị tiền bối này không biết là một thân tu vi cường hãn đến mức nào, mong rằng một ngày nào đó ta cũng có thể đạt đến cảnh giới ấy". Bách Hải tuy chưa thể hiểu được thần thông này nhưng cảnh tượng Lý Nguyên Vũ thi triển ra hắn đã nhớ kĩ. Việc hắn không thể hiểu được cũng là điều bình thường., hắn hiện tại vẫn chỉ là phàm nhân. Không có lực lượng thì làm sao có thể hiểu cách vận dụng.


Suy nghĩ mãi cũng không có kết quả gì, hắn lật sang những trang tiếp theo, phát hiện quyền phổ này vậy mà vẫn còn nội dung. Những trang kế tiếp toàn là hình ảnh của những thế đứng, quyền cước nhìn rất căn bản.


"Ở trang thứ hai của quyền phổ có chỉ ra luyện thể quan trọng ở phá và lập. Ta đã hiểu được đôi chút rồi, nếu coi việc luyện thể giống như việc xây dựng thì chữ 'phá' có nghĩa đập bỏ kiến trúc cũ, 'lập' có nghĩa dùng những vật liệu tiên tiến hơn nhằm mục đích đắp lên một kiến trúc kiên cố hơn ngay từ nền móng ban đầu. Phải xây dựng nền móng thật vững chắc thì bất cứ công trình nào khi xây dần lên mới không bị sụp đổ được. Có lẽ ý của Lý tiền bối muốn ta dùng những quyền pháp căn bản này để bắt đầu luyện thể".


Lúc này bên ngoài sơn cốc có tiếng bước chân, Bách Hải giật mình quay phắt đầu lại. Thì ra Nguyễn Kính đã trở lại.


"Tiên sinh". Khuôn mặt Bách Hải lộ vẻ vui mừng, thời gian Nguyễn Kính ra ngoài có hơi lâu nên hắn cũng hơi lo lắng cho Nguyễn Kính.


"Ta ra ngoài làm chút chuyện, ngươi nghiên cứu quyền phổ thế nào rồi?" Nguyễn Kính tò mò hỏi. Bách Hải đem những điều bản thân lĩnh ngộ được từ quyền phổ kể lại cho Nguyễn Kính.


"Hừm... không tệ". Nguyễn Kính, bề ngoài tuy không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vô cùng tán thưởng Bách Hải. Hắn không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Bách Hải đã hiểu ra được rất nhiều điều, lại có thể đơn giản hóa vấn đề khiến cho những điều hắn nói ra rất dễ hiểu.


"Tiên sinh, học trò còn có một điều muốn kể". Bách Hải đem chuyện truyền thừa ra kể với Nguyễn Kính.


"Lý Nguyên Vũ? Ta cũng không biết vị này, theo lời kể của ngươi ta nghĩ hắn là thể tu có tu vi rất cường hãn. Nhưng cũng chính vì vậy mà thần thông người này sáng tạo ra rất khó có thể cảm ngộ. Ngươi chưa đủ lực lượng như hắn, không có kinh nghiệm vận dụng khí quyết nên việc không thể hiểu được cũng là đương nhiên." Nguyễn Kính tiến tới bên cạnh Bách Hải, ngồi xếp bằng, nhỏ giọng trả lời.


"Cũng đã muộn, ngươi nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai chúng ta khởi hành sớm, chuyển tu hành cũng vậy, hôm nay chưa vội." Nói xong, Nguyễn Kính tìm một góc của sơn cốc, ngồi tịnh dưỡng. Bách Hải cũng không hỏi nhiều, nằm xuống tại chỗ, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.


Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, hai thầy trò đã rời khỏi sơn cốc. Bách Hải đảm nhận trách nhiệm khuân vác đồ. Nguyễn Kính bảo hắn mang vác đồ nặng giúp rèn luyện gân cốt, đây cũng là một cách luyện thể.


"Tiên sinh, rốt cuộc chúng ta đi đến đâu". Bách Hải ngẩng đầu, tò mò hỏi.


"Hiện giờ người của Quỷ Tông có lẽ đang tìm kiếm chúng ta, chúng là tông môn đứng đầu ở Linh Khê Đại Lục. Vậy nên, không thể ở lại nơi này nữa. Ta dẫn ngươi đến Huyền Thiên Đại Lục."


"Muốn đến Huyền Thiên Đại Lục, chúng ta phải dùng truyền tống trận, có lẽ đến nơi truyền tống phải đi bộ khoảng nửa tháng, nhưng nếu dùng thuyền, ta có thể xuôi dòng sông Đà về phía hạ lưu. Sông chảy theo hướng Bắc hòa với sông Hồng, cuối cùng theo hướng Đông Nam là ta có thể đến kinh thành, thời gian đi sẽ có thể giảm một nửa. Ta cần đến kinh thành để chuẩn bị một số thứ cần thiết, sau đó mới có thể tiến đến truyền tống trận."

"Kinh thành a!" Bách Hải lộ vẻ mong chờ, hắn không biết liệu ở kinh thành có tấp nập, nhộn nhịp như hắn từng nghe hay không.


Khuôn mặt Nguyễn Kính lộ vẻ hoài niệm, hắn năm đó khi đến kinh thành cũng có biểu cảm hệt như Bách Hải bây giờ.


Trong một khu rừng có đên Vạn Thú Lâm có một thiếu niên. Thiếu niên này gương mặt tuấn tú, làn da có thể nói là trắng hơn so với những thiếu niên cùng tuổi. Sau lưng hắn này có đeo một bọc hành lý nhỏ, có lẽ đang chuẩn bị đến một nơi nào đó xa nhà. Hắn tên là Chu Minh, lúc này đang bị mắc kẹt giữa một mảng lưới tơ nhện khổng lồ trên không trung. Ở bên rìa tấm lưới này có một còn nhện đen khổng lồ, ước chừng nó cao khoảng 1 trượng (khoảng 4,7m). Kích cỡ này có thể dọa chết bất kỳ một người bình thường nào. Thiếu niên này cũng không phải là ngoài lệ.


“Đời ta còn chưa được nữ tử nào để mắt tới, vậy mà hôm nay lại trở thành mồi cho một con nhện tinh xấu đau xấu đớn này… đúng là thiên địa bất nhân, thiên địa bất nhân mà” Thiếu niên vừa giãy dụa vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi trộn lẫn, bộ dạng thảm không nỡ nhìn.


Con nhện càng ngày càng tới gần, những cái chân đầy lông đang bò tới gần thiếu niên. Thiếu niên tưởng đời này coi như bỏ thì đột nhiên từ trong bụi cây gần đó có một thân ảnh mặc đồ đen lao ra, hắn thành thục dùng leo lên những cành cây, dùng thân cây làm điểm tựa mà lao về hướng của nhện đen. Hắn rút thanh đoản kiếm bên hông, không một động tác thừa chém phăng đầu của con nhện.


"Vị huynh đệ này, cứu ta, cứu ta với!" Ánh mắt Chu Minh sáng ngời, như là không ngờ mình vẫn có thể sống sót.


Lúc này mới nhìn rõ diện mạo người mặc đồ đen kia - một thiếu niên dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng sắc nét như được đao khắc thành. Khuôn mặt góc cạnh mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng chính sự lạnh lẽo ấy lại khiến hắn càng thêm cuốn hút. Chỉ riêng dung nhan ấy cũng đủ khiến vô số thiếu nữ động tâm.


Nghe thấy tiếng kêu cứu hắn tung một chém, tơ nhện đứt đoạn. Làm xong, hắn tra kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không nói một lời.


Hắn định rời đi thì lúc này, Chu Minh sải bước tiến tới, giọng nói hắn gấp gáp vang lên.


"Vị huynh đệ này chớ vội đi, có thể cho ta biết lộ trình của huynh được không?"


"Kinh thành." Thiếu niên mặc đồ đen quay đầu, khuôn mặt hờ hững đáp lại.


"A, vậy là chúng ta cùng đường rồi, ta đã từng đến kinh thành, cũng có bản đồ ở đây. Nếu huynh không ngại, chúng ta có thể cùng đi, dù sao có thêm một người cũng đỡ buồn chán hơn a."

Thiếu niên áo đen thấy vậy cũng suy nghĩ một lát, đường đến kinh thành hắn cũng không chắc chắn. Một lúc sau, hắn hướng về phía Chu Minh, gật đầu đồng ý.


Chu Minh thấy vậy mắt cũng sáng rực lên, hắn biết nếu đi cùng vị này hắn có thể sẽ không phải rơi vào cảnh làm mồi cho yêu thú nữa.


"Ta tên là Chu Minh, không biết tên huynh là?" Chu Minh lại gần, mỉm cười giới thiệu.


"Trần Huyền Bá" thiếu niên áo đen cũng đáp lại.


"Trần Huyền Bá.... quả thật tên rất hợp với huynh a" Chu Minh cảm thán.

Trần Huyền Bá không đáp. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua bản đồ trong tay Chu Minh rồi nhanh chóng thu lại.

"Ta muốn đến kinh thành, dùng truyền tống trận tới Thiên Huyền Đại Lục. Nghe nói nơi đó linh khí dồi dào, tùy tiện hít một hơi cũng hơn chúng ta khổ tu mấy ngày ở Linh Khê Đại Lục này. Ta dự định bái nhập một đại tông môn, chính thức bước lên tiên đạo. Mà nghe đồn tiên tử ở đó ai nấy đều ăn khí uống sương, không nhiễm bụi trần, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Khụ... đương nhiên, ta tới đó là vì cầu tiên vấn đạo, ngắm tiên tử chỉ là tiện thể thôi." Nói đến đây Chu Minh biết mình lỡ lời, y vội vàng chữa cháy.


"Huynh biết đường tới Thiên Huyền Đại Lục?" Trần Huyền Bá vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng giọng điệu cũng dịu đi đôi chút, nhẹ giọng hỏi.


"Biết một chút." Chu Minh gật đầu đáp.


"Nói thử xem." Trần Huyền Bá ngay tức khắc đáp lại.


"Tên này lạnh lùng thật." Chu Minh trong lòng cười khổ nhưng cũng không lộ chút biểu cảm đó ra ngoài.


"Không có gì, không có gì, huynh không cần khách sáo như vậy, ta mới là người cần được huynh chiếu cố trên đoạn đường sắp tới." Chu Minh xua tay, vội vàng nói.


"Chúng ta đang ở Vạn Thú Lâm, nếu đi thẳng theo hướng Bắc, băng qua Vạn Thú Sơn Mạch thì sẽ đến Huyễn Vụ Lâm, lại vượt qua Huyễn Vụ Lâm sẽ đến được kinh thành. Tuyến đường này nếu đi bộ thì sẽ mất khoảng một tuần để đến nơi, tuy hung hiểm nhất nhưng cũng là tuyến đường ngắn nhất. Nếu đi đường vòng, e rằng cũng phải mất nửa tháng mới tới nơi." Chu Minh lấy bản đồ ra, chỉ đường cho Trần Huyền Bá.


"Ở kinh thành cứ cách một khoảng thời gian sẽ mở truyền tống cho những người ở Linh Khê Đại Lúc tiến vào Huyền Thiên Đại Lục. Chỉ cần giao ra một lượng lớn nguyên thạch làm phí thì có thể sử dụng trận pháp này." Chu Minh giải thích từng chi tiết.


"Ta có nghe được tin tức ở Thiên Huyền Đại Lục, sắp tới tất cả những tông môn sẽ tiến hành khảo nghiệm, thu nhận hạ đệ tử, huynh có biết thời gian bao lâu không nữa sẽ diễn ra không?" Trần Huyền Bá hướng về Chu Minh, nhẹ giọng hỏi, biểu cảm cũng dịu đi đôi chút.


"Huynh cũng biết tin này sao? Thì ra huynh cũng muốn tu tiên, theo như ta biết thì ước chừng nửa tháng nữa khảo nghiệm sẽ bắt đầu." Chu Minh cũng ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

"Vậy thì chọn tuyến đường ngắn nhất đi." Trần Huyền Bá đáp lời.


"Thế thì xuất phát thôi."


Hai thiếu niên cùng nhau khởi hành, đi đến Kinh Thành.










1

Được yêu thích bởi: Trần Huyền Bá

Ủng hộ tác giả Trần Huyền Bá đa tạ