Thăng Tiên Tam Lộ

Quyển 1: Thiên Huyền

Chương 7: Hắn Nào Biết Rằng

Đăng: 07/06/2026 14:33 1,855 từ 5 lượt đọc
Hoàng hôn buông xuống, bờ sông có lẽ là nơi lí tưởng nhất để tận hưởng khoảnh khắc này. Tia nắng không rực rỡ như ánh bình minh buổi sớm, cũng không chói chang như nắng giữa trưa mà mang sắc đỏ dịu nhẹ, đem lại cho con người ta cảm giác bình yên cuối ngày. Mặt nước sông tựa như được phủ một lớp phấn hồng tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nếu như có một cặp nam nữ cùng nhau ngắm cảnh thì sẽ là một bức tranh lãng mạn, nơi con người và thiên nhiên hòa vào nhau trong sắc đỏ dịu dàng của buổi chiều tà.


Nhưng đến khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, vẫn chỉ có hai thầy trò Nguyễn Kính và Bách Hải đang hì hục sữa chữa một chiếc thuyền. Chiếc thuyền Nguyễn Kính lấy ra bị một lỗ thủng rất to, nếu dùng để di chuyển hẳn là nước sẽ tràn vào ngay tức khắc.

Đây là một chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ dài chừng bảy đến tám trượng, thân thuyền làm từ gỗ lim đã ngả màu theo năm tháng. Mũi thuyền hơi nhọn, đáy rộng, đủ vững để chống chọi với sóng gió ngoài khơi. Giữa thuyền dựng một cột buồm cao hơn một trượng, treo một cánh buồm vải màu xám nhạt, không lớn nhưng đủ để đón gió đưa thuyền lướt đi trên mặt nước.

Phía sau cột buồm là một mái che được làm từ tre và gỗ, bên trên phủ lớp lá cọ đan dày, vừa chắn nắng vừa tránh mưa. Khoang dưới mái che không rộng, nhưng đủ cho năm người ngồi nghỉ hoặc cất giữ vài vật dụng đánh cá. Hai bên mạn thuyền treo vài tấm lưới đã vá nhiều lần, cạnh đó là những chiếc sọt tre dùng để đựng cá.


Hai thầy trò mỗi người cầm một thanh gỗ rất lớn, đang miệt mài đẽo gọt. Sắc mặt ai cũng đỏ phừng phừng vì động tác của hai người rất nhanh.


"Tiên sinh, chẳng phải tiên nhân nên dùng một chiếc thuyền có thể phi hành trên mây sao? Tại sao đến một con thuyền đánh cá bình thường người cũng không thể lấy ra vậy?" Bách Hải thở dốc, tay thả chiếc rìu đẽo xuống.


"Vạn sự khởi đầu nan, con đường tu tiên phía trước của ngươi còn gian nan hơn thế này không biết bao nhiêu lần. Huống hồ đây cũng có thể coi là bước đầu luyện thể." Nguyễn Kính ho khan một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ.


"Con thấy tiên sinh ngài đang lấy lí do thì đúng hơn." Bách Hải bĩu môi nhưng cũng nhặt lấy cây rìu đẽo lên tiếp tục làm việc.


Cuối cùng đến khi mọi thứ đã mù mịt tối tăm, hai thầy trò đã làm xong khoảng mười tấm ván gỗ. Lúc này Nguyễn Kính thắp đèn dầu lên và đến bên cạnh chiếc thuyền. Thành thục tháo những tấm ván bị hỏng trên thuyền xuống. Có tấm bị mục nát, tấm thì bị thủng lỗ. Hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy những tấm gỗ được đẽo gọt hoàn mỹ lấp vào những chỗ trống trên thân thuyền. Sau khi thay thế tất cả những tấm ván không sử dụng được, chiếc thuyền lúc này đã có thể miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó.


Bách Hải lên thuyền, nằm xuống với nét mặt thỏa mãn. Tính từ lúc khởi hành thì đây là lần đầu tiên hắn được nghỉ ngơi. Hai bàn tay và bàn chân hắn cũng đã bị phồng rộp nhẹ. Nguyễn Kính thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Sau khi thuyền đã ra xa bờ, Nguyễn Kính ngồi xuống, chỉ thấy hắn vẽ một trận pháp nào đó lên boong tàu rồi đặt một viên linh thạch lên đó. Một khắc sau, vòng tròn trận pháp sáng lên, xung quanh thuyền cũng hiện lên một lớp bảo hộ trong suốt.


"Đây...." Bách Hải kinh ngạc, hắn lần đầu tiên thấy cảnh tượng này nên vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

"Đây là một trận pháp phòng hộ đơn giản, chỉ cần có linh thạch là trận pháp này có thể hoạt động. Một viên linh thạch cũng giúp chúng ta sử dụng trận pháp này trong hết đoạn thời gian tới kinh thành. Trận pháp này đôi khi cũng cần dùng đến, ngươi cũng nên ghi nhớ nó." Bách Hải chưa kịp nói xong thì Nguyễn Kính đã lên tiếng, như biết trước thiếu niên sẽ hỏi về vấn đề này.


Nghe vậy Bách Hải cũng tới gần chỗ trận pháp Nguyễn Kính vừa vẽ. Hắn thấy trận này cũng không quá nhiều chi tiết nên việc ghi nhớ nó rất dễ dàng.


"Đêm nay chúng ta sẽ để thuyền đứng yên để tránh việc bị chú ý tới. Trận pháp ngoài chức năng phòng hộ ra thì cũng giúp cho chúng ta ẩn náu, người ngoài nhìn vào nếu cảnh giới không cao hơn người bày trận quá nhiều thì sẽ không thể thấy được bên trong." Nguyễn Kính tới gần Bách Hải, nhẹ giọng nói. Hắn lại nói tiếp.


"Ngươi có muốn ăn chút gì đó không?"


"A... chúng ta ăn món gì vậy tiên sinh?" Thiếu niên nghe đến đồ ăn bỗng như được tiếp đầy năng lượng, di chuyển từ sớm đến tối mà hắn vẫn chưa có thứ gì để bỏ vào bụng cả, thực sự rất là đói rồi.


"Ta tiện đường mua vài chiếc bánh khúc (1), vì thời gian không có nhiều nên đợi tới bây giờ mới có thể lấy ra." Nguyễn Kính không biết từ đâu lấy ra hai chiếc bánh tròn tròn được gói trong lá chuối, tung đến cho Bách Hải một cái.


Thiếu niên bắt lấy, cần thận bóc từng lớp lá chuối ra. Kết cấu của bánh gồm hai phần chính: vỏ bánh và nhân bánh. Vỏ bánh lại được tạo thành từ hai lớp. Lớp ngoài cùng là phần gạo nếp dẻo thơm bao bọc lấy bánh, còn lớp bên trong được gọi là khúc (bột gạo nếp trộn với lá rau khúc giã nhuyễn) có màu xanh tự nhiên đặc trưng. Ở trung tâm là phần nhân bánh, gồm đậu xanh nghiền mịn bao quanh những miếng thịt ba chỉ thái hạt lựu. Nhân được nêm nếm vừa vặn với hạt tiêu sọ, mang đến hương vị đậm đà và hấp dẫn. Sự kết hợp giữa vị dẻo thơm của nếp, cái bùi của đậu, độ ngậy của thịt mỡ và hương the mát đặc trưng của khúc tạo nên nét độc đáo cho món ăn này.


Bách Hải cắn một miếng, tấm tắc khen ngon. Con người ta khi đói, mầm đá (2) còn có thể ăn lấy ăn để, huống hồ đây lại là một món ăn truyền thống lâu đời của người dân nơi đây, mùi vị dưới sự kết hợp tinh tế của những nguyên liệu tự nhiên lại càng không thể chê vào đâu được.


Nguyễn Kính cũng rất hài lòng về hương vị của món bánh khúc này, lại ăn chậm rãi, từ tốn để cảm nhận hương vị. Mãi đến khi Bách Hải ăn xong vẫn thấy cái bánh của Nguyễn Kính còn một nửa, bèn hỏi:


"Tiên sinh, ngài là tiên nhân. Ta nghe nói tiên nhân thì chỉ ăn khí uống sương, đâu còn phải ăn những món ăn phàm tục này để nuôi cơ thể nữa. Hay là..."


Nguyễn Kính hiểu ý, lại lấy ra một cái bánh nữa ném cho Bách Hải, giọng nói mang theo ý cười giải đáp cho người học trò này:


"Đúng là khi trở thành một tu sĩ, việc ăn uống những món ăn bình thường này không có nhiều tác dụng nữa. Khi còn là phàm nhân hay lúc còn nghèo khó, con người ta thường ăn để sống. Nhưng khi ngươi trở thành tu sĩ, tuổi thọ được kéo dài, không phải lo về vấn đề ăn uống nữa thì việc sống là để ăn. Ý của ta ở đây là việc tuổi thọ được kéo dài cho chúng ta thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm. Bản thân ta, tu hành cũng là vì muốn được thưởng thức những món ăn ngon hơn, chiêm ngưỡng những khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ hơn. Và tất nhiên, việc tu hành của chúng ta cũng không được bỏ dở, không biết bao người chỉ vì hưởng thụ quá độ mà bỏ bê tu hành, đến khi nhận ra thì đã không thể cứu vãn nữa rồi."


Bách Hải nghe vậy, cảm giác hâm mộ trong lòng lại dâng trào, khao khát của hắn bây giờ cũng giống như Nguyễn Kính vậy, có thể đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ hơn. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:


"Tiên sinh, con có một thắc mắc, người lấy thuyền gỗ, rìu gỗ ở đâu ra vậy. Cả những chiếc bánh khúc này nữa, tại sao đến giờ nó vẫn còn ấm như vậy?"


"Ồ, ta chưa giới thiệu sao? Đây gọi là túi trữ vật, là một vật phẩm không gian. Mỗi tu sĩ chúng ta đều có một cái bên mình dùng để cất giữ đồ vật. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, con chỉ cần điều động một chút linh lực là có thể mở ra." Nguyễn Kính vừa nói, vừa mở túi trữ vật ra cho Bách Hải xem.


"Vậy mà tiên sinh bắt con đảm nhận việc khuôn vác đồ, thân thể con đau nhức muốn chết a." Bách Hải bày ra bộ mặt khổ sở nói.


"Chút nặng nhọc này thì có là gì, người bước lên con đường luyện thể ngay từ đầu đã không phải chuyện dễ dàng. Ta kêu con mang vác đồ nặng cũng là nhằm mục đích rèn luyện thân thể mà thôi." Nguyễn Kính cười khổ, đáp lại thiếu niên.


"Hôm nay con cứ nghỉ ngơi trước đi đã, sang ngày hôm sau chúng ta chỉ dùng con thuyền này để di chuyển mà thôi. Từ mai việc tu hành của con sẽ không còn nhẹ nhàng và đơn giản như chuyện mang vác đồ hôm nay đâu." Nguyễn Kính cười lạnh, y thấy cũng đã đến lúc nên để cho tên học trò này nếm trải mùi vị đau khổ của con đường luyện thể rồi, sướng mãi quen thân rồi, đến lúc khổ lại chịu không được.


Bách Hải vừa nằm xuống đã thấy gáy mình hơi lạnh. Hắn nào biết rằng, từ ngày mai cho đến lúc thuyền cập bến, mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều sẽ là một ngày sống trong địa ngục trần gian.


Chú thích:

(1): bánh khúc (hay còn gọi là xôi khúc) là món ăn đặc sản truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ

(2): "mầm đá" là một giai thoại nổi tiếng trong kho tàng Truyện cười dân gian Việt Nam.




0
Ủng hộ tác giả Trần Huyền Bá đa tạ