Chương 30: Ánh Hoàng Hôn
Một tuần sau. Trong khu rừng gần Vương Gia Lĩnh, một cột sáng màu vàng kim đột nhiên phóng thẳng lên bầu trời. Ánh sáng xuyên qua tầng mây xám, nhuộm cả vùng trời thành một màu rực rỡ. Những dòng năng lượng nguyên tố cuồn cuộn lan ra bốn phía, khiến cây cối rung lên, mặt đất chấn động nhẹ. Nguồn sức mạnh ấy không đến từ đâu khác, chính là nơi đoàn Quang Minh Kỵ Sĩ và vị Giám Mục đã đóng giữ suốt bảy ngày qua.
Bên trong Nguyên Địa, vị Giám Mục đứng giữa hồ năng lượng, hai tay kết thành thủ ấn. Áo choàng trắng của ông đã phủ đầy bụi đất, khuôn mặt vốn hồng hào nay hốc hác đi trông thấy. Những nếp nhăn bên khóe mắt hiện rõ, đôi môi khô nứt, ngay cả ánh mắt cũng lộ vẻ mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn thấy cột sáng đang dâng lên từ trung tâm Nguyên Địa, ông vẫn nở một nụ cười nhẹ nhõm.
- Cuối cùng cũng thành công.
Ông hạ hai tay xuống, giọng nói khàn đi vì kiệt sức.
- Tuy nhiên, Nguyên Địa này hình thành thông qua sự thúc ép nhân tạo nên diện tích vẫn còn khá nhỏ. Các ngươi cần tiếp tục bồi dưỡng nó, nếu không nơi đây sẽ rất khó phát triển.
Vương Khang đứng bên cạnh lập tức hỏi:
- Thưa Giám Mục, chẳng lẽ đám pháp sư hoang dã kia đã có khả năng tạo nên Nguyên Địa rồi sao?
Vị Giám Mục lắc đầu.
- Đương nhiên là không thể. Nguyên Địa là khu vực giao điểm của các dòng chảy nguyên tố, phải trải qua thời gian dài mới dần hình thành. Nếu không bị bọn chúng dùng ma pháp trận thúc đẩy, khu vực này có lẽ phải mất khoảng hai mươi năm nữa mới xuất hiện Nguyên Địa.
Ông nhìn về phía hồ năng lượng đang dần ổn định, chậm rãi giải thích:
- Cũng bởi vì không thể tùy chọn chỗ để tạo Nguyên Địa mà chúng ta mới phát hiện ra nơi này. Nếu không, đám pháp sư kia hoàn toàn có thể âm thầm gây dựng một cứ điểm ở nơi chúng ta không thể đặt chân đến. Đến khi Tà Lực lan rộng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Vương Khang nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi lạnh đi. Nếu không có con Ma Thú kia có lẽ chẳng ai phát hiện ra Nguyên Địa bị ô nhiễm này.
Đến khi nó thật sự hình thành, khu rừng xung quanh có thể đã trở thành một vùng đất chết.
Vị Giám Mục bỗng quay sang nhìn hắn.
- Chàng trai trẻ, ta thấy năng lực của ngươi khá đặc biệt đấy. Đấu khí thuần túy mà lại có khả năng tịnh hóa như ngươi thật sự rất hiếm gặp. Tương lai của ngươi rất đáng mong đợi.
- Ngài quá khen rồi.
Vương Khang bình tĩnh đáp. Hắn biết rõ lời khen không thể biến thành sức mạnh. Một câu nói dù dễ nghe đến đâu cũng không thể giúp hắn tăng thêm một phần đấu khí, càng không thể khiến hắn sống sót khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn. Tự mãn vì vài lời khen ngợi chẳng khác nào tự đặt mình lên bàn mổ của kẻ thù.
Vị Giám Mục cũng không nói thêm. Ông ra hiệu cho đoàn Quang Minh Kỵ Sĩ bắt đầu thu dọn hành trang. Hàn Tùng đi ngang qua Vương Khang, ánh mắt dừng lại trên người hắn trong giây lát rồi mới quay đi. Hắn đã nhiều lần làm nhiệm vụ cùng vị Giám Mục này, hiểu rất rõ đối phương không phải người dễ dàng khen ngợi bất kỳ ai.
Một người có thể khiến vị Giám Mục mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức vẫn chủ động lên tiếng tán thưởng, hiển nhiên không thể là nhân vật tầm thường. Hàn Tùng âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của Vương Khang. Có lẽ sau này, hắn sẽ tìm cơ hội kết giao với người này.
Phải biết Kỵ Sĩ không phải những kẻ ngốc chỉ biết cầm thương lao vào chiến trận. Một Kỵ Sĩ đúng nghĩa phải là người có tri thức, am hiểu chiến đấu và đủ năng lực dẫn dắt người khác.
Họ là tinh anh của nhân loại, đồng thời cũng thường là bước đầu tiên trên con đường trở thành quý tộc. Sau này, những người ấy có thể sẽ trở thành lãnh chúa, người cầm lái vận mệnh của cả một vùng đất. Vì vậy kết giao với những người có tiềm năng, tìm kiếm đồng minh và xây dựng quan hệ là điều vô cùng cần thiết. Chiến đấu chỉ là một khía cạnh trong cuộc đời của Kỵ Sĩ, không phải toàn bộ cuộc đời họ.
Vương Khang và Vương Trường Thọ cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi đoàn người rời khỏi Nguyên Địa, ánh sáng vàng kim phía sau dần thu lại, chỉ còn những luồng năng lượng nguyên tố nồng đậm lơ lửng trong không khí.
Rừng cây xung quanh tuy vẫn u ám, nhưng không còn vẻ chết chóc như trước. Đoàn người đi cùng nhau được một đoạn. Đến vị trí cách lãnh địa không quá xa, Vương Khang và Vương Trường Thọ dừng bước, quay sang chào tạm biệt các Kỵ Sĩ cùng vị Giám Mục.
- Cảm ơn các vị đã giúp đỡ Vương Gia Lĩnh.
Vương Trường Thọ cúi người thật sâu. Vị Giám Mục gật đầu, không nói gì nhiều. Ông lúc này đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Hàn Tùng thì nhìn Vương Khang thêm một lần, sau đó thúc ngựa rời đi cùng đồng đội. Hai cha con quay trở lại lãnh địa.
Ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người như một lớp giáp màu cam. Những đám mây phía tây cháy rực, nhưng bên dưới sắc trời ấy, vùng rừng hoang vẫn chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Tiếng bước chân đều đều vang lên trên con đường vắng.
Cả hai đi cạnh nhau, không ai nói gì. Sự yên tĩnh kéo dài đến mức giống như đang đưa họ vào một thế giới khác, nơi chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng cỏ và tiếng giáp sắt khẽ va chạm. Cuối cùng, Vương Trường Thọ phá vỡ im lặng.
- Con đã có ý định gì cho tương lai chưa?
Vương Khang nhìn ông.
- Tạm thời con vẫn chưa quyết định.
- Hiện tại lãnh địa đã có thêm một nguồn thu nhập khá lớn. Nếu con muốn, con có thể dẫn người đến xây dựng một thôn làng quanh Nguyên Địa. Ta sẽ hỗ trợ con hết sức.
Vương Khang im lặng một lát rồi đáp:
- Thưa phụ thân, con dự định đạt đến cảnh giới cao hơn. Ngài cũng biết, Kỵ Sĩ phải bước qua hiểm nguy mới có thể trưởng thành.
- Ta biết.
Vương Trường Thọ nhìn về con đường phía trước.
- Nhưng như vậy… chúng ta có thể mất con.
Giọng nói ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như bị gió chiều cuốn đi. Vị Nam Tước từng đối mặt với vô số ma thú, từng dẫn quân chiến đấu giữa rừng sâu, từng đứng trước cổng thành khi máu của binh lính nhuộm đỏ mặt đất.
Ông chưa từng run sợ trước lưỡi kiếm của kẻ thù. Nhưng giờ phút này, ông chỉ giống như một người cha bình thường đang lo lắng đứa con của mình sẽ không trở về.
Vương Khang không đáp lời. Hốc mắt hắn dần đỏ lên. Trái tim vốn tưởng đã được tôi luyện đến mức kiên định bỗng mềm đi trước một câu nói đơn giản.
Trong ký ức của hắn, gia đình ở kiếp trước đã trở thành những hình ảnh xa xôi đến mức gần như không thể chạm tới. Còn những người trước mặt dù không đồng nguyên với linh hồn với hắn, vẫn trao cho hắn sự chờ đợi, lo lắng và ấm áp chân thật.
Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Hóa ra tình cảm gia đình là như vậy. Không cần những lời thề hùng hồn. Không cần chiến công hay danh vọng. Chỉ là một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ khiến người đang bước trên con đường chết chóc phải dừng lại.
Một lúc lâu sau, Vương Khang mới khẽ nói:
- Con sẽ trở về, vì nơi đây là nhà mà.
Vương Trường Thọ không hỏi hắn có thể bảo đảm hay không. Ông chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai.
- Vậy thì tốt.
Hai cha con tiếp tục bước đi dưới ánh chiều tà. Phía trước là cổng Vương Gia Lĩnh. Đối diện là khu rừng còn bề bộn việc phải làm, họ khẽ nhìn vào khu rừng một chút rồi cùng nhau bước vào cổng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.