Chương 29: Chiến Đấu Tại Nguyên Địa
Đoàn người lập tức nối đuôi nhau rời khỏi cổng thành, ánh sáng nhạt trên áo giáp nhanh chóng bị những tán cây dày đặc nuốt chửng.
Vương Khang và Vương Trường Thọ đi ở giữa đội hình. Trước khi xuất phát, Vương Trường Thọ đã ra lệnh cho toàn bộ binh lính cùng hai người con trai ở lại bảo vệ lãnh địa.
Rừng rậm không phải chiến trường thích hợp cho quân đội đông người. Cây cối san sát, mặt đất lồi lõm, tầm nhìn bị che khuất. Nếu kéo cả đội quân vào đây, chẳng những không phát huy được ưu thế quân số mà còn dễ bị ma thú tập kích từ mọi phía.
Đoàn người mới đi được một đoạn, tiếng gầm đã vang lên từ bốn phía.
Một thân cây đổ bật tung. Con sói phủ đầy u nhọt lao ra, móng vuốt quét ngang cổ một kỵ sĩ. Người kia chỉ hơi nghiêng người, thanh kiếm vàng đã chém xuống, cắt đôi đầu con thú.
Từ bụi rậm, những con chim có cánh mọc ngược đồng loạt lao xuống. Giám Mục giơ tay, màn sáng lập tức mở rộng, khiến chúng va vào lớp kết giới rồi rơi như những viên đá.
Những con thằn lằn ba đầu bò ra từ lớp lá mục, miệng phun thứ dịch đen hôi thối. Các kỵ sĩ không hề rối loạn. Họ phối hợp thành từng nhóm nhỏ, người phòng thủ, người tấn công, ánh kiếm liên tục lóe lên giữa rừng.
Chỉ trong chốc lát, đám quái vật đã bị tiêu diệt. Nhưng sau mỗi xác chết, những sợi Tà Lực lại tản ra giữa cỏ cây, len lỏi về phía trước như vô số con rắn nhỏ.
Vương Khang nhìn thấy tất cả qua Chân Nhãn. Sắc mặt hắn càng lúc càng nặng nề.
- Chúng ta sắp đến rồi.
Không lâu sau, khu rừng đột nhiên mở rộng. Hồ năng lượng nằm giữa Nguyên Địa đã biến thành một vũng chất lỏng đen đỏ. Cây cối quanh đó cong vẹo, thân thể phồng lên như những bắp thịt bệnh hoạn. Ở bờ hồ có một sinh vật khổng lồ trấn giữ ở đó.
Nó không thuộc về bất kỳ loài nào. Thân dưới là chân của những con thú khác nhau, chồng chéo và dính liền thành một khối. Phần ngực mọc ra vô số cánh tay, móng vuốt và xúc tu. Trên lưng là những chiếc đầu sói, đầu chim, đầu rắn đang không ngừng há miệng gào thét. Da thịt của nó như được lắp ghép từ toàn bộ sinh vật trong khu rừng, cưỡng ép kết hợp thành một cơ thể duy nhất.
Vừa nhìn thấy đoàn người, con quái vật ngẩng đầu. Hàng chục con mắt đỏ đồng loạt mở ra. Tiếng gầm khiến mặt đất rung chuyển.
- Dàn trận!
Hàn Tùng quát lớn.
Vị Giám Mục bước lên trước. Ông giơ cao quyền trượng, ánh sáng trắng vàng trút xuống như một dòng thác. Những ký tự thần thuật liên tiếp hiện ra trên không trung, bao phủ toàn bộ đội hình.
Đấu khí của các kỵ sĩ lập tức bùng lên. Cơ thể họ nhẹ hơn, tốc độ nhanh hơn, những vết thương nhỏ trên người cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Một sợi xích ánh sáng phóng ra, quấn chặt lấy thân thể khổng lồ.
- Ngay bây giờ!
Các kỵ sĩ đồng loạt lao lên.
Vương Khang cũng rút kiếm. Hắn lướt qua lớp cỏ màu đen, đấu khí quang minh phủ kín lưỡi kiếm rồi bổ xuống một cánh tay mọc từ vai con quái vật.
“Phập!”
Cánh tay rơi xuống đất.
Nhưng trước khi máu kịp chảy, phần thịt bị chém lìa lập tức co giật. Từ đó mọc ra một thân thể nhỏ bé, có đầu người, chân nhện và hàm răng của cá. Nó rú lên rồi lao thẳng vào một kỵ sĩ gần nhất.
- Cẩn thận!
Thanh kiếm của Hàn Tùng quét ngang, chém sinh vật ấy thành hai nửa. Thế nhưng hai nửa lại tiếp tục biến dạng, mỗi nửa mọc thêm những chiếc chân dài ngoằng.
Vương Khang hiểu ra ngay.
Con quái vật này không thể bị chém theo cách thông thường. Mỗi phần thân thể bị tách ra đều là một sinh mạng mới được tạo thành từ Tà Lực.
Trận chiến kéo dài trong sự hỗn loạn khủng khiếp.
Các kỵ sĩ liên tục chém giết, nhưng mỗi nhát kiếm cũng đồng thời tạo ra thêm quái vật. Những sinh vật nhỏ bò tràn trên mặt đất, cắn vào giáp chân, quấn lấy cánh tay và tìm cách chui vào các khe hở trên khải giáp.
Ánh sáng của Giám Mục không ngừng rơi xuống. Mỗi khi một kỵ sĩ bị thương, phép trị liệu lập tức bao phủ người đó. Nhưng sắc mặt vị Giám Mục cũng dần trở nên tái nhợt. Tịnh hóa và duy trì thần thuật trên quy mô lớn tiêu hao sức lực kinh khủng.
Vương Trường Thọ cùng Hàn Tùng liên tục tiến lui giữa bầy quái vật. Một người đánh vào phần thân dưới, người còn lại chém đứt những chiếc đầu đang phun độc. Vương Khang không ngừng sử dụng đấu khí quang minh thiêu đốt Tà Lực, mỗi lần kiếm chạm vào cơ thể con quái vật đều để lại một mảng cháy đen. Nhưng nó vẫn không ngã xuống.
Dường như toàn bộ Nguyên Địa đang truyền năng lượng vào cơ thể nó.
- Phải cắt đứt liên kết của nó với hồ năng lượng!
Vương Khang hét lên.
Hàn Tùng lập tức hiểu ý. Hắn dẫn một nhóm kỵ sĩ ép con quái vật lùi về phía bờ hồ, trong khi Vương Khang vòng sang bên cạnh, tìm kiếm nơi Tà Lực tập trung dày nhất.
Qua Chân Nhãn, hắn nhìn thấy một khối đen nằm sâu trong lồng ngực sinh vật. Vô số sợi Tà Lực từ đó kéo xuống mặt đất, nối thẳng với hồ năng lượng.
Vương Khang lập tức vận lực lao lên. Nhưng đồng thời có một móng vuốt khổng lồ đập xuống. Hắn lăn sang bên, mặt đất nổ tung ngay bên cạnh. Hắn tiếp tục tiến tới, tránh những chiếc đầu đang ngoạm xuống, rồi dồn toàn bộ đấu khí vào thanh kiếm.
- Phá cho ta!
Lưỡi kiếm vàng xuyên qua lớp da thịt chồng chất, đâm thẳng vào khối đen.
Con quái vật phát ra tiếng gào không giống tiếng của bất kỳ sinh vật nào. Tất cả những cái đầu trên lưng đồng loạt há miệng, Tà Lực bùng nổ thành một cơn sóng đen.
Dấu ấn trên lòng bàn tay Vương Khang chợt sáng rực.
Ánh sáng quang minh lan dọc theo thanh kiếm, thiêu đốt khối đen từ bên trong. Những sợi Tà Lực nối với hồ năng lượng lần lượt đứt gãy.
Con quái vật bắt đầu tan rã.
Nhưng nó không chết ngay. Cả cơ thể khổng lồ vỡ thành vô số mảnh, mỗi mảnh lại cố gắng mọc ra hình dạng mới. Các kỵ sĩ lập tức vây quanh, chém giết từng phần thịt đang giãy giụa.
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ.
Đến khi mặt đất phủ đầy máu đen và những mảnh thịt cháy khét, con quái vật chỉ còn lại một lớp bụi mịn bay trong không khí. Dấu ấn trên tay Vương Khang lóe lên lần cuối, toàn bộ linh hồn còn sót lại lập tức hóa thành tro sáng.
Khu rừng rơi vào tĩnh lặng.
Đoàn người tiến đến trung tâm Nguyên Địa. Bên dưới lớp đất đen, họ phát hiện một ma pháp trận khổng lồ. Những ký hiệu méo mó được khắc trên đá, bao quanh các cột xương và những mảnh tinh thể đỏ sẫm.
Vương Khang nhận ra đó là một nghi thức triệu hồi và nuôi dưỡng Tà Lực.
- Có thể là bọn pháp sư hoang dã đã làm việc này.
Hàn Tùng nói, giọng lạnh xuống.
- Hoặc những kẻ đã sa đọa đứng sau chúng.
Vị Giám Mục khẽ chạm vào ma pháp trận, sau một hồi cảm ứng, sắc mặt ông nghiêm trọng nói.
- Muốn tịnh hóa Nguyên Địa, ta cần ít nhất một tuần. Tà Lực đã ăn sâu vào mạch đất.
Nhưng trước tiên chúng ta cần phải bẩm báo việc này về Giáo Đình, ta cảm thấy mùi vị của âm mưu.
Sau khi nghe báo cáo, Đại Giáo Chủ Tống Lỗi lập tức ra lệnh điều động lực lượng thần điện trên toàn Đế Quốc. Các đội Quang Minh Kỵ Sĩ được phái đến những vùng biên giới, các mục sư kiểm tra Nguyên Địa và khu dân cư, còn các đội trinh sát bắt đầu truy tìm mọi dấu vết liên quan đến Tà Lực. Không ai còn có thể xem sự việc ở Vương Gia Lĩnh là một tai nạn đơn lẻ.
Trong thời gian vị Giám Mục tịnh hóa Nguyên Địa, đội Quang Minh Kỵ Sĩ sẽ ở lại lãnh địa. Họ dựng doanh trại quanh khu rừng, phong tỏa toàn bộ khu vực và thay phiên canh gác suốt ngày đêm.
Vương Khang đứng bên ngoài ranh giới phong tỏa, nhìn ánh sáng thần thuật dần bao phủ những thân cây chết.
Nguyên Địa này có thể được tịnh hóa. Nhưng ma pháp trận đã chứng minh một điều đáng sợ hơn. Kẻ địch không còn chỉ ẩn náu ở phương bắc. Chúng đã bắt đầu xuất hiện trên khắp Đế Quốc, thậm chí lượng ma lực chúng có thể vận dụng lớn đến mức có thể mở ra một Nguyên Địa.
Điều này khiến cảm giác bất an trong lòng của hắn ngày càng nguy cấp, có lẽ các thế lực Tà Thần đang ấp ủ thứ gì đó nhằm vào đế quốc, đến cả lãnh địa của một nam tước nho nhỏ cũng đã xuất hiện sự hủ hóa, vậy thì còn bao nhiêu nơi đang bị đe dọa nữa?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.