Thánh Kỵ Sĩ

Chương 28: Cầu Viện Đại Giáo Chủ

Đăng: 03/09/2026 13:56 2,010 từ 2 lượt đọc


Vương Khang không tiến thêm bước nào nữa. Trước mắt hắn, Nguyên Địa từng nuôi sống vô số sinh vật giờ đã biến thành một vùng đất chết. Những thân cây mọc quanh hồ năng lượng vặn vẹo như xương sống của thú dữ, vỏ cây nứt toác, bên trong chảy ra thứ dịch đỏ sẫm. Các Ma Thực vốn tỏa ánh sáng dịu nhẹ nay phủ một lớp màng đen, rễ cắm sâu xuống đất như đang hút máu từ lòng đất.


Một tiếng sột soạt vang lên giữa bụi cỏ. Vương Khang quay phắt người. Một con thỏ bước ra. Nửa thân trước của nó vẫn mang hình dáng một con vật nhỏ bé, nhưng nửa thân sau đã phình to bất thường, bốn chiếc chân mọc thêm những khớp xương nhọn hoắt. Con mắt bên trái bị thay thế bằng một khối thịt đỏ đang co giật. Nó nhìn Vương Khang, há miệng để lộ hai hàng răng nhỏ ken dày rồi lao tới.


Ánh sáng vàng lướt qua. Con vật rơi xuống đất, thân thể co giật vài lần rồi bất động. Từ trong xác nó, một sợi Tà Lực mảnh như tóc thoát ra, lập tức bị dấu ấn dưới lòng bàn tay Vương Khang thiêu thành khói.


Nhưng tiếng động ấy đã đánh thức cả khu rừng. Từ những bụi cây xung quanh, vô số tiếng gầm khàn khàn vang lên. Những con sói phủ đầy u nhọt, chim có cánh mọc ngược, thằn lằn mang ba cái đầu lần lượt bò ra. Chúng không lập tức tấn công, chỉ đứng trong bóng tối nhìn hắn bằng những đôi mắt đỏ ngầu.


Vương Khang siết chặt chuôi kiếm. Đây không còn là một vài sinh vật biến dị nữa. Có lẽ sinh vật của cả khu rừng này đều đã bị Tà Lực ảnh hưởng. Nếu hắn tiếp tục ở lại, chẳng mấy chốc sẽ bị cả bầy quái vật bao vây. Quan trọng hơn, hắn chưa biết điều gì đang diễn ra dưới vùng đất này.


Một mình điều tra lúc này chẳng khác nào tự chui vào miệng thú dữ. Vương Khang lùi từng bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu rừng. Đến khi vượt qua ranh giới Tà Lực dày đặc nhất, hắn mới xoay người chạy về phía lãnh địa.


Vương Trường Thọ đang chờ ở ngoài cổng thành. Thấy hắn đã trở về, vị Nam Tước lập tức tiến lên.


- Con phát hiện gì?


- Ngài có biết trong khu rừng phía trước có một Nguyên Địa không?


Vương Trường Thọ ngẩn người đáp:


- Không thể nào. Tổ tiên chúng ta đã khám phá khu vực này từ nhiều đời, không lẽ nào lại bỏ sót một Nguyên Địa quý giá như vậy được. Vậy Nguyên Địa đó có lớn không?


Đáp lại ánh mắt bất ngờ của người cha, Vương Khang ngưng trọng trả lời:


- Nguyên Địa đó đã bị ô nhiễm. Không chỉ đất đai, rất nhiều sinh vật trong đó cũng đã biến dị. Chúng đang bị Tà Lực điều khiển hoặc nuôi dưỡng.


Vương Trường Thọ im lặng. Sắc mặt ông vốn đã nặng nề nay càng trở nên khó coi.


- Có thể xử lý được không?


- Không thể dựa vào lực lượng của Vương Gia Lĩnh để xử lý. Chúng ta cần lực lượng mạnh hơn, tốt nhất là Quang Minh Kỵ Sĩ.


Không ai phản đối. Kẻ vừa tận mắt nhìn thấy những sinh vật kia đều hiểu Vương Khang không hề phóng đại.

Trong đại sảnh, một mục sư trung niên nhanh chóng được mời đến. Ông tên là Lục An, người phụ trách thần điện nhỏ trong lãnh địa. Sau khi nghe Vương Khang kể lại, ông lập tức lấy ra một viên đá truyền tin màu trắng.


Ánh sáng trên viên đá dao động hồi lâu, cuối cùng hiện lên hình ảnh vị Đại Giáo Chủ đang đứng trước bức tượng Quang Minh Thần.


Tống Lỗi nhìn Vương Khang, rồi nhìn sang Lục An.


- Các ngươi xác nhận đó là Tà Lực sao?


- Chính mắt ta nhìn thấy. Nguyên Địa đang trở thành điểm neo. Nếu không xử lý sớm, ảnh hưởng của nó sẽ lan đến cả lãnh địa.


Tống Lỗi trầm ngâm một lát.


- Ta sẽ phái một đội Quang Minh Kỵ Sĩ đến Vương Gia Lĩnh. Họ sẽ xuất phát ngay khi chuẩn bị xong và đến nơi trong vòng hai ngày.


Vương Trường Thọ cúi đầu cảm tạ. Vương Khang cũng hành lễ trước hình ảnh hư ảo của Đại Giáo Chủ.


- Đừng tiến vào Nguyên Địa trước khi viện quân tới. Những nơi bị Tà Lực ăn mòn thường nguy hiểm hơn vẻ ngoài của chúng rất nhiều.


Vương Trường Thọ cung kính đáp:


- Ta hiểu.


Sau đó Tống Lỗi lại hỏi:


- Đây thực sự là một Nguyên Địa mới hình thành sao? Thật kỳ lạ. Vương Trường Thọ, ngươi xác nhận trước đây gia tộc ngươi chưa bao giờ thấy nó chứ? Đây là chuyện hệ trọng. Sẽ không ai chiếm Nguyên Địa này của gia tộc các người, ta có thể đảm bảo. Vậy nên hãy nói sự thật!


Vương Trường Thọ lập tức nghiêm giọng đáp:


- Thưa Đại Giáo Chủ, ta có thể thề với Quang Minh Thần.


Hư ảnh Đại Giáo Chủ bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói:


- Được, ta tin ngươi. Ta sẽ cử thêm một Giám Mục đi cùng đoàn Quang Minh Kỵ Sĩ để giúp các ngươi tịnh hóa Nguyên Địa đó.


Nghe lời ấy, Vương Trường Thọ liền vui mừng quá đỗi. Phải biết, một Nguyên Địa dù nhỏ cũng mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc. Với Nguyên Địa mới này, ông tự tin gia tộc có thể sản sinh thêm vài Kỵ Sĩ chính thức. Ông lập tức cúi mình cảm ơn:


- Ta thay toàn bộ gia tộc cảm ơn ngài, thưa Đại Giáo Chủ.


Hư ảnh cũng khẽ gật đầu rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Sau khi cuộc liên lạc kết thúc, Vương Khang mới thật sự có thời gian trở về nhà.


Liễu Đình, mẫu thân của kiếp này, vừa nhìn thấy hắn đã ôm chầm lấy con trai. Bà không hỏi hắn đã trở nên mạnh đến mức nào, cũng không hỏi vì sao tám năm qua hắn ít khi trở về. Bà chỉ liên tục vuốt tóc hắn, trách hắn gầy đi, rồi sai người chuẩn bị những món ăn mà hắn từng thích khi còn nhỏ.


Vương Khang ngồi giữa tiếng nói cười của gia đình, nhất thời có cảm giác xa lạ. Hắn biết những người trước mặt không phải người thân ở kiếp trước. Nhưng sự ấm áp này là thật. Bàn tay đang gắp thức ăn cho hắn cũng là thật. Ánh mắt người mẹ nhìn con trai trở về từ chiến trường cũng không thể giả dối.

Đêm xuống, Vương Trường Thọ gọi hắn đến thư phòng.


Người cha ngồi sau bàn gỗ, mái tóc đã điểm bạc dưới ánh đèn dầu.


- Con đã được phong Kỵ Sĩ chưa?


- Rồi. Hai tháng sau Quốc Vương sẽ đích thân chủ trì lễ phong tước tại Đế Đô.


Vương Trường Thọ hơi sững người, sau đó chậm rãi gật đầu.


- Vậy thì tốt. Con ở lại đây đi. Ta đã già, Vương Kiệt tuy có năng lực nhưng vẫn cần thời gian trưởng thành. Nếu con ở lại, sau này tước vị Nam Tước có thể truyền cho con.


Vương Khang nhìn người cha trước mặt.


- Phụ thân, con không cần kế thừa tước vị. Con đã có tước vị Kỵ Sĩ của Đế Quốc, hơn nữa con còn muốn tiếp tục rèn luyện.


- Con định đi đâu?


- Con chưa biết. Nhưng nếu cứ ở yên trong Vương Gia Lĩnh, con sẽ không thể nhìn thấy thế giới rộng hơn. Con muốn trở nên mạnh hơn trước khi quyết định con đường của mình.


Vương Trường Thọ không tức giận. Ông chỉ nhìn hắn thật lâu rồi thở dài.


- Kỵ Sĩ quả nhiên không thể bị nhốt trong một căn phòng. Được rồi, con cũng đi nhiều ngày rồi đúng không? Hãy đi nghỉ ngơi đi.


Vương Khang thở ra một hơi rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình Vương Trường Thọ ngồi suy tư ở đó.

Sáng hôm sau, Vương Khang đi quanh lãnh địa.


Vương Gia Lĩnh lớn hơn những gì hắn tưởng. Những ngôi nhà đá và gỗ nối tiếp nhau kéo dài quanh tòa thành. Dân cư đông đúc, chợ búa hoạt động nhộn nhịp, trẻ con chạy giữa những sạp hàng, còn các nông dân đang vận chuyển lương thực thu hoạch được từ những cánh đồng trong lãnh địa đến nơi để nộp thuế.


Nhìn bề ngoài, đây là một lãnh địa ổn định. Nhưng Vương Khang nhanh chóng nhận ra sự ổn định ấy rất mong manh. Lãnh địa chỉ có một khu vực không lớn để canh tác, còn phần đất canh tác gần rừng luôn bị ma thú đe dọa. Nay lại vướng vào sự việc này, nếu cứ kéo dài thì e rằng cả lãnh địa sẽ thiếu lương thực.

Vương Khang đứng trên tường thành, nhìn về phía khu rừng tối tăm.


Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Vương Gia Lĩnh không thể mãi co cụm trong những bức tường này. Nếu gia tộc muốn tồn tại lâu dài, họ phải mở rộng lãnh địa, khai phá những vùng đất mới và xây dựng thêm các khu định cư. Chỉ phòng thủ sẽ khiến họ từ từ chết đói khi nguồn lực cạn kiệt. Nhưng trước hết, phải giải quyết Nguyên Địa.


Hai ngày trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Đến buổi chiều ngày thứ ba, tiếng tù và vang lên từ vọng gác.

Một đội kỵ binh đang tiến đến từ con đường phía nam. Mười hai người mặc giáp vàng, áo choàng trắng phủ sau lưng. Trên ngực mỗi người đều có huy hiệu thanh kiếm nằm giữa vầng hào quang.


Đi đầu là một Kỵ Sĩ có khuôn mặt lạnh lùng, bên hông đeo trường kiếm khảm đá thánh quang, kế bên hắn là một vị Giám Mục mặc một bộ trường bào màu trắng với gương mặt luôn tỏa ra một vẻ từ bi khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu.


Đừng nhìn hình tượng vô hại của vị Giám Mục này mà coi thường, bởi khi Mục Sư có năng khiếu và lập nhiều chiến công mới được thăng cấp trở thành Giám mục, nếu so sánh thì sức mạnh tương đương với cấp độ Truyền Kỳ, có thể nói vị này là kẻ mạnh nhất trong đoàn đội này.


Cổng thành Vương Gia Lĩnh từ từ mở ra. Vương Khang cùng Vương Trường Thọ bước ra nghênh đón.

Kỵ Sĩ dẫn đầu ghìm cương trước mặt họ rồi đưa mắt nhìn về phía khu rừng.


- Ta là Hàn Tùng, đội trưởng đội Quang Minh Kỵ Sĩ. Theo lệnh của Đại Giáo Chủ, chúng ta đến xử lý Nguyên Địa nhiễm tà.


- Đây là Giám Mục Thạch Lỗi, ngài ấy sẽ trợ giúp các vị thanh lọc nguyên địa này.


Đáp lại lời tự giới thiệu ấy là giọng nói hào sảng của Vương Trường thọ:


- Ta thay mặt toàn gia tộc gửi lời cảm tạ đến với các vị đã đến hỗ trợ, mời mọi người vào lãnh địa.

Nhưng vào lúc này, gió lạnh thổi qua đồng cỏ. Từ sâu trong khu rừng, một tiếng gầm trầm thấp vọng ra, khiến những con ngựa đồng loạt bất an.


Hàn Tùng đặt tay lên chuôi kiếm.


- Xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc.


Vương Khang nhìn những tia sáng đỏ đang chậm rãi bò lên bầu trời phía rừng sâu. Không ai biết dưới lòng Nguyên Địa kia đang cất giấu thứ gì. Nhưng thứ đó dường như đã biết có một lực lượng đang chuẩn bị tiến vào.


0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^