Chương 27: Nguyên Địa Nhiễm Tà
Chương 27: Nguyên Địa Nhiễm Tà
Tiếng gầm của con ma thú rung chuyển cả khu rừng.
Những cành cây khô trên cao liên tục rơi xuống, mặt đất dưới chân cũng chấn động theo từng bước nặng nề của nó. Thân hình con quái vật cao hơn hai trượng, lưng phủ đầy lớp giáp đen sần sùi. Cái chân to như cột đá cắm sâu xuống đất, mỗi lần nó vung móng đều cuốn theo một luồng gió lạnh sắc bén.
Đội quân của Vương Gia Lĩnh vẫn tiếp tục bao vây nó, tình hình đang dần trở nên trở nên nguy hiểm.
Những người lính cầm giáo giữ vững vị trí, cố gắng không để con ma thú phá tan đội hình. Vài mũi tên bắn trúng phần đầu và ngực nó, nhưng chỉ tạo ra những tia lửa yếu ớt trên lớp giáp, mục đích chủ yếu là để đánh lạc hương nó. Tuy nhiên một người lính phản ứng chậm bị móng vuốt quét trúng, cả thân thể lập tức bay ngược, đập mạnh vào thân cây rồi nằm im.
- Lui lại! Đừng để nó xé nát đội hình!
Vương Trường Thọ quát lớn.
Ông mặc một bộ giáp đã cũ nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trên tay là thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu nâu vàng đây chính là màu của đấu khí hệ thổ. Dù sao ông bước vào cảnh giới Kỵ Sĩ chính thức đã hơn hai mươi năm nên thực lực cũng không thể xem thường. Mỗi lần chém xuống, lưỡi kiếm đều bổ ra một vệt sáng, ép con ma thú phải lùi lại.
Nhưng con quái vật này quá dai sức. Vương Khang đứng ngoài đội hình, ánh mắt lạnh xuống khi nhìn mọi thứ thông qua Chân Nhãn.
Bên trong cơ thể con ma thú không chỉ có ma lực hỗn loạn. Những sợi Tà Lực màu đỏ sẫm đang quấn chặt lấy xương cốt và nội tạng của nó, giống như vô số con rắn đang bám vào một thân cây mục. Chính những sợi tà lực ấy đang không ngừng chữa trị thương thế cho nó.
Đây không còn là một con ma thú bình thường.
- Phụ Thân!
Tiếng gọi bật ra khỏi miệng Vương Khang.
Vương Trường Thọ vừa xoay người đã nhìn thấy hắn. Trong thoáng chốc, ánh mắt người đàn ông khựng lại. Thời gian dài xa cách khiến khuôn mặt đứa con trai thay đổi rất nhiều, nhưng huyết thống lại không thể bị che giấu, chỉ liếc sơ qua là ông đã nhận ra đó là đứa con trai út của mình.
- Vương Khang?
Con ma thú gầm lên, cắt ngang cuộc đoàn tụ ngắn ngủi. Nó cúi thấp thân hình, hai chân đồng thời đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng về phía Vương Trường Thọ.
Hai người con trai của ông lập tức tiến lên ngăn cản. Một người vung kiếm chém vào khớp chân, người còn lại đâm giáo vào phần bụng. Cả hai đều đạt đến thực lực Kỵ Sĩ thực tập, đồng thời do lâu ngày huấn luyện chung nên phối hợp không tệ, nhưng chênh lệch giữa họ và con ma thú vẫn quá lớn.
Móng vuốt màu đen khổng lồ quét ngang mang theo khí thế khủng khiếp, tình hình phút chốc trở nên nguy cấp, nếu đòn này trúng thì e rằng hai người không chết cũng trọng thương.
Vương Khang thấy vậy liền lập tức lao tới.
Đấu khí quang minh bùng nổ dưới chân hắn, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng vàng. Hắn vung kiếm đỡ lấy móng vuốt, lực va chạm khiến cánh tay tê buốt, mặt đất dưới chân nứt ra thành từng đường.
- Khang, tránh ra!
- Phụ thân, lùi lại đi!
Vương Khang nghiến răng, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm rung lên, ánh sáng vàng dần bao phủ toàn bộ thân kiếm.
Con ma thú gầm gừ, muốn dùng sức nghiền nát hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Vương Khang nhìn thấy điểm yếu.
Giữa lớp giáp trên ngực nó có một khe hở rất nhỏ. Tà Lực đang tập trung dày đặc ở đó, tựa như một trái tim thứ hai.
Hắn không lùi.
Thân thể Vương Khang đột ngột nghiêng sang bên, mượn lực của móng vuốt để trượt qua. Trong lúc con ma thú mất thăng bằng, hắn xoay người, dồn toàn bộ đấu khí vào cánh tay phải rồi đâm mạnh thanh kiếm vào khe hở trên ngực nó.
“Phập!”
Lưỡi kiếm xuyên qua lớp giáp. Ánh sáng quang minh lập tức bùng nổ.
Tiếng gào của con ma thú vang vọng khắp rừng sâu. Tà Lực trong cơ thể nó điên cuồng tuôn ra, khiến những thân cây xung quanh đồng loạt khô héo. Một luồng khí đen phun ra từ miệng nó, mang theo mùi tanh hôi như máu đã thối rữa.
Vương Khang không buông kiếm.
Hắn dồn đấu khí xuống, ép lưỡi kiếm xuyên sâu hơn, cho đến khi chạm vào phần ma hạch đang đập dữ dội trong lồng ngực con quái vật.
- Chết đi!
Thanh kiếm rung lên khiến ma hạch của con ma thú quái dị này vỡ nát.
Thân hình khổng lồ của con ma thú cứng đờ, sau đó đổ sầm xuống mặt đất. Bụi đất và lá khô bắn tung lên. Những người lính xung quanh đồng loạt thở phào, có người thậm chí ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức.
Nhưng Vương Khang vẫn chưa thu kiếm.
Hắn nhìn thấy một bóng hình mờ đục đang chui ra khỏi thi thể con ma thú. Đó chính là linh hồn của nó.
Linh hồn vốn nên tan biến, nhưng giờ đây lại bị bao phủ bởi những sợi Tà Lực. Khuôn mặt méo mó của con ma thú há miệng gào thét không thành tiếng, rồi bất ngờ lao về phía Vương Khang.
Dấu ấn dưới lòng bàn tay hắn lập tức nóng rực. Lập tức có một tia sáng trắng vàng lóe lên.
Không có tiếng nổ, cũng không có sự chống cự. Linh hồn đang thăng ma của con ma thú bị ánh sáng bao phủ, sau đó tan biến hoàn toàn như băng tuyết dưới mặt trời.
Vương Khang sững người nhìn bàn tay mình.
Dấu ấn chỉ lóe sáng trong chớp mắt rồi trở lại bình thường, nhưng hắn biết đó không phải ảo giác. Nó đã chủ động tiêu diệt phần linh hồn bị Tà Lực ăn mòn.
- Khang!
Vương Trường Thọ bước tới, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phức tạp.
Vương Khang quay lại. Nhìn người cha của kiếp này, hắn bỗng không biết nên nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu hành lễ.
- Phụ thân.
Hai người anh đứng phía sau cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt khó tin. Họ từng nghe nói đứa em trai được đưa đi đào tạo ở học viện kỵ sĩ tại Đế Đô, nhưng không ai nghĩ hắn đã mạnh đến mức có thể kết liễu con ma thú khiến cả lãnh địa đau đầu suốt nhiều tháng.
Vương Trường Thọ đưa tay vỗ lên vai hắn, lực tay nặng nề nhưng run rẩy.
- Trở về là tốt rồi.
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng khiến lòng Vương Khang chấn động.
Đáng lẽ đây phải là một cuộc đoàn tụ vui vẻ.
Nhưng hắn vẫn nhìn về phía rừng sâu.
- Phụ thân, con ma thú này xuất hiện ở đây bao lâu rồi?
- Gần nửa năm. Ban đầu nó chỉ săn gia súc, về sau bắt đầu tấn công người đi rừng. Chúng ta đã tổ chức nhiều lần vây giết nhưng đều thất bại.
Vương Khang ngồi xuống cạnh thi thể, đưa tay chạm vào lớp giáp đen đã nguội lạnh. Chân Nhãn khiến những dấu vết còn sót lại hiện lên rõ ràng hơn.
Tà Lực không chỉ nằm trong cơ thể nó.
Một phần rất mảnh kéo dài về phía rừng sâu, len qua rễ cây, xuyên dưới lớp đất và biến mất ở nơi xa hơn.
Hắn đứng dậy.
- Khu rừng này có vấn đề.
Vương Trường Thọ cau mày.
- Con phát hiện gì?
- Tà Lực. Rất nhiều.
Không khí xung quanh lập tức đông cứng.
Vương Khang nhìn về phía những thân cây đen sì trước mặt. Rừng sâu im lặng đến mức bất thường. Không có tiếng chim, không có tiếng côn trùng, thậm chí gió cũng như bị một thứ vô hình nào đó chặn lại.
- Con muốn đi kiểm tra.
- Một mình quá nguy hiểm.
- Con sẽ không đi sâu quá. Nếu phát hiện điều bất thường, con lập tức quay lại báo tin.
Vương Trường Thọ nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu. Ông hiểu ánh mắt ấy. Đó không còn là ánh mắt của đứa trẻ năm xưa, mà là ánh mắt của một Kỵ Sĩ đã bước qua chiến trường.
- Ta cho con mười người đi cùng.
- Không cần. Nếu Tà Lực thật sự lan tràn, quân đội bình thường đi theo chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm. Hãy giữ họ ở lại bảo vệ những người bị thương.
Nói xong, Vương Khang một mình tiến vào rừng. Càng đi sâu, cảnh vật càng trở nên quỷ dị.
Rễ cây nổi lên khỏi mặt đất, đan xen như những mạch máu khổng lồ. Trên thân cây mọc đầy những u nhọt màu đỏ sẫm. Một số chiếc lá vẫn còn xanh, nhưng khi hắn đến gần, chúng lập tức co lại như da thịt bị bỏng.
Tà Lực hiện diện ở khắp nơi, nó mỏng như sương ở bên ngoài, nhưng càng vào sâu càng trở nên đặc quánh. Chân Nhãn của Vương Khang thậm chí bắt đầu đau nhức, những đường sáng đỏ chảy qua khu rừng tựa như một mạng lưới khổng lồ đang sống.
Sau gần nửa canh giờ, hắn nhìn thấy ánh sáng màu xanh lẫn với màu xám nhạt xuyên qua những thân cây.
Phía trước là một vùng đất rộng nằm lọt giữa rừng sâu, xung quanh mọc nhiều cây cối tràn đầy lực lượng nguyên tố bị ô nhiễm đục ngầu, với kiến thức có được từ trước đây, hắn có thể khẳng định vùng đất trước mặt trước đây vốn là một Nguyên Địa quý giá, nhưng giờ đây thứ vốn tỏa ra lực lượng nguyên tố lại bốc lên Tà Lực hỗn tạp với lực lượng nguyên tố, rõ ràng nơi đây đã bị tác động nào đó làm ô nhiễm
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.