Thánh Kỵ Sĩ

Chương 26: Vương Gia Lĩnh

Đăng: 01/09/2026 16:47 1,965 từ 1 lượt đọc



Vương Gia Lĩnh là vùng lãnh địa đã được Vương gia cai trị qua nhiều thế hệ.


Lãnh chúa hiện tại của nơi này là Vương Trường Thọ, cha của Vương Khang ở kiếp này. Ông mang tước vị Nam Tước của Đế Quốc, đồng thời cũng là một Kỵ Sĩ thâm niên, đã đột phá cảnh giới Kỵ Sĩ chính thức hơn hai mươi năm.


Trong Đế Quốc, tước vị không chỉ được truyền lại bằng huyết thống.


Nếu đời sau của một quý tộc không đạt được thực lực tối thiểu là Kỵ Sĩ chính thức, gia tộc đó có khả năng mất đi tước hiệu và lãnh địa. Đây là một trong những thủ đoạn mà Đế Quốc dùng để duy trì sức chiến đấu của tầng lớp quý tộc. Dù được sinh ra trong gia đình quyền quý, con cháu vẫn phải chứng minh bản thân đủ tư cách bảo vệ vùng đất và người dân dưới quyền cai trị.


Khác với những khu định cư sơ sài mọc lên quanh Đế Đô, các lãnh địa có lãnh chúa mạnh mẽ thường an toàn hơn rất nhiều. Ngoài tường thành là quân đội của lãnh chúa, bên trong còn có hệ thống cảnh giới, kho lương và thần điện được duy trì ổn định.


Dân chúng trong lãnh địa cũng đông đúc hơn.


Nhưng cuộc sống của họ tốt hay xấu lại phụ thuộc hoàn toàn vào người cai trị. Nếu lãnh chúa nhân từ, người dân có thể đủ ăn đủ mặc, thậm chí còn tích lũy được tài sản. Ngược lại, dưới tay một lãnh chúa hà khắc, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại, đem phần lớn thành quả lao động nộp lên lâu đài để đổi lấy sự bảo hộ.

Vương Khang đã nhìn thấy quá nhiều vùng đất như vậy trên đường trở về.


Vì thế, khi nhìn thấy những bức tường đá của Vương Gia Lĩnh hiện ra trước mắt, hắn không khỏi cảm thấy thân thuộc. Dù sao nơi này cũng thật sự thuộc về một phần ký ức của linh hồn hắn, và thân thể liền phản ứng theo bản năng. Nhịp tim hắn chậm lại, ánh mắt cũng trở nên mềm hơn.


Hắn thúc ngựa chạy về phía cổng thành.


Nhưng chỉ một lát sau, Vương Khang đã nhận ra điều bất thường.


Lực lượng canh phòng quá thưa thớt.


Trên tường thành chỉ có vài người lính đứng gác. Bọn họ cầm cung trong tay, ánh mắt liên tục quét qua khu rừng phía xa. Không ai trò chuyện, cũng không có vẻ lơ là thường thấy của những người đã quen sống trong lãnh địa an toàn.


Khi Vương Khang tiến đến gần, mấy mũi tên lập tức được giương lên.


- Đứng lại! Khai báo thân phận!


Người lính đứng đầu quát lớn.


Vương Khang kéo dây cương, để chiến mã dừng trước cổng thành.


- Ta là Vương Khang, con trai thứ của Nam Tước Vương Trường Thọ.


Đám lính nhìn nhau nhưng không ai lập tức hạ cung.


Tám năm đã đủ dài để một đứa trẻ biến thành một người trưởng thành. Hơn nữa, Vương Khang lúc này cao lớn, khuôn mặt cứng rắn, trên người khoác trang bị của một Kỵ Sĩ vừa bước ra từ chiến trường. Rõ ràng không ai có thể liên hệ hắn với cậu thiếu niên đã rời khỏi lãnh địa năm xưa.


- Ngươi có bằng chứng gì không?


Vương Khang bật cười khô khan.


- Ta không mang theo giấy tờ xác nhận. Nhưng nếu các ngươi cho người báo với quản gia, ông ấy sẽ nhận ra ta.

Một người lính vội chạy vào trong. Không lâu sau, một viên đội trưởng xuất hiện trên tường thành. Hắn nhìn Vương Khang thật lâu, rồi sắc mặt dần thay đổi.


- Là thiếu gia Vương Khang thật sao?


- Đúng là ta.


Đội trưởng lập tức ra lệnh mở cổng. Những thanh gỗ nặng nề được kéo lên, âm thanh ma sát vang vọng giữa vùng đất vắng vẻ.


Vương Khang vừa định bước vào thì chợt hỏi:


- Vì sao lực lượng canh phòng lại ít như vậy? Cha ta đâu?


Viên đội trưởng hơi do dự.


- Nam Tước đại nhân đã dẫn quân vào rừng.


- Vào rừng?


- Gần đây xuất hiện một con ma thú chuyên săn giết người dân quanh lãnh địa. Nó đã tấn công ba đoàn thợ săn và làm bị thương nhiều binh sĩ. Đại nhân quyết định đích thân dẫn quân tiêu diệt nó.


Vương Khang nhíu mày.


- Đã đi bao lâu rồi?


- Khoảng nửa ngày.


Hắn quay đầu nhìn về phía khu rừng tối tăm.


Cành cây trơ trụi đan vào nhau như những ngón tay xương xẩu. Sương mù lững lờ bò sát mặt đất, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng chim kêu khàn đục. Không hiểu vì sao, Vương Khang cảm thấy một sự bất an mơ hồ đang đè nặng lên lồng ngực.


- Dẫn đường cho ta.


- Thiếu gia, ngài vừa trở về, hay là nghỉ ngơi trước rồi tính?


- Nếu cha ta đang chiến đấu, ta không thể ngồi trong thành chờ đợi.


Viên đội trưởng nhìn bộ giáp trên người hắn, rồi nhìn thanh kiếm bên hông. Sau một thoáng do dự, hắn gật đầu.


- Xin đi theo ta.


Vương Khang thúc ngựa lao vào rừng.


Càng đi sâu, ánh sáng càng trở nên mờ nhạt. Những thân cây hai bên đường phủ đầy rêu xám, dưới gốc mọc ra những cụm nấm màu đỏ sẫm. Một vài con mắt xanh lè lóe lên giữa bụi rậm, nhưng sau khi nhận ra khí tức của nhiều người, chúng nhanh chóng biến mất.


Rừng cây này chưa bị ma thú cấp cao chiếm giữ hoàn toàn, nhưng rõ ràng cũng không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện đặt chân.


Sau khi chạy được một đoạn, Vương Khang nghe thấy tiếng động dữ dội từ phía trước.

Tiếng kim loại va chạm và tiếng người quát lớn.


Và một tiếng gầm trầm đục khiến lá cây trên cao rung lên.


- Nhanh hơn!


Vương Khang nhảy xuống ngựa, vận đấu khí vào hai chân rồi lao về phía âm thanh. Viên đội trưởng cùng vài binh sĩ cố gắng đuổi theo, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, bóng hắn đã biến mất giữa những thân cây.

Vượt qua một bụi cây rậm rạp, Vương Khang lập tức nhìn thấy chiến trường.


Một đoàn quân vài chục người đang bao vây con quái thú ở khoảng đất trống. Bọn họ cầm giáo dài, cố gắng duy trì đội hình, thỉnh thoảng lại có vài mũi tên bay ra từ phía sau.


Con quái thú cao gần bốn mét, thân hình giống một con gấu nhưng phần đầu lại mọc hai chiếc sừng cong. Lớp da đen xám phủ đầy những mảng vảy cứng, dưới bụng lộ ra từng đường gân đỏ như máu. Mỗi lần nó vung móng vuốt, mặt đất đều bị cày thành rãnh sâu.


Mũi tên bắn trúng người nó chỉ bật ra, thậm chí không xuyên qua được lớp vảy.


Một binh sĩ bị đập bay, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Những người còn lại lập tức khép đội hình, dùng giáo đâm vào chân con quái thú để ngăn nó lao ra ngoài.


Phía trước đội hình có ba người.


Vương Khang chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người đứng giữa.


Vương Trường Thọ.


Dù đã tám năm không thường xuyên gặp mặt, hắn vẫn nhận ra cha của kiếp này ngay lập tức. Người đàn ông trong ký ức vốn cao lớn, nghiêm khắc và ít nói. Thời gian khiến mái tóc ông bạc thêm, khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như một ngọn giáo.


Trong tay Vương Trường Thọ là một thanh trọng kiếm. Mỗi lần ông vung kiếm, đấu khí màu nâu vàng đều bùng lên, chém rách lớp vảy trên cánh tay con quái thú.


Đứng hai bên ông là hai người thanh niên. Hai người anh của Vương Khang ở kiếp này.


Bọn họ đều mặc giáp da phủ kim loại, tay cầm trường kiếm, khí tức trên người tương đương những Kỵ Sĩ thực tập trong đoàn đội trước đây của hắn. Một người thiên về tấn công, liên tục tìm cách chém vào khớp chân con quái thú. Người còn lại giữ vị trí phòng thủ, mỗi khi nó định phá vây đều lập tức tiến lên ngăn cản.


Vương Khang nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lão cha này quả thực rất có năng lực huấn luyện.


Chỉ trong một lãnh địa nhỏ, ông đã bồi dưỡng được hai người con có thực lực không tệ, lại xây dựng được đội quân phối hợp khá chặt chẽ. Nếu được cung cấp tài nguyên tương xứng, hai người họ hoàn toàn có cơ hội trở thành Kỵ Sĩ chính thức.


Nhưng thế trận trước mắt vẫn không hề lạc quan.


Con quái thú dường như không cảm thấy đau đớn. Nó bị bao vây quá lâu nên càng lúc càng cuồng bạo. Những đường vân đỏ dưới lớp da ngày càng sáng, Tà Lực mỏng như khói đang tràn ra từ cơ thể nó.

Vương Khang nheo mắt.


Đó không phải ma thú bình thường.


- Cẩn thận! Nó đã bị tà hóa!


Tiếng hét của hắn vang lên giữa chiến trường.


Vương Trường Thọ lập tức quay đầu.


Ánh mắt hai cha con chạm vào nhau giữa tiếng gầm của quái thú.


Trong thoáng chốc, người đàn ông trung niên sững lại. Ông nhìn gương mặt xa lạ nhưng thân thuộc kia, rồi nhìn trang bị của Kỵ Sĩ trên người Vương Khang.


- Vương Khang?


Vương Khang không có thời gian trả lời.


Con quái thú bỗng cúi thấp người, những đường vân đỏ trên thân đồng loạt bùng sáng. Nó gầm lên, hất văng ba cây giáo rồi lao thẳng về phía Vương Trường Thọ.


Vương Khang rút kiếm. Dấu ấn dưới lòng bàn tay lập tức nóng rực. Trong tầm nhìn của Chân Nhãn, tà lực quanh con quái thú hiện rõ như những mạch máu đen đang quấn chặt lấy linh hồn nó.

Hắn siết chuôi kiếm, đấu khí quang minh tràn ra khỏi cơ thể.


- Cha, cúi xuống!


Vương Trường Thọ không biết vì sao con trai lại xuất hiện, cũng không biết hắn đã mạnh đến mức nào.

Nhưng ông vẫn tin vào tiếng hét ấy.


Ông lập tức hạ thấp thân thể.


Vương Khang lao qua phía trên, thanh kiếm trong tay kéo theo một vệt sáng vàng chói mắt, chém thẳng vào phần cổ đang lộ ra của con quái thú.


Lần đầu tiên từ khi trận chiến bắt đầu, lớp vảy cứng bị cắt mở.


Máu đen phun ra sau đó là con quái thú gầm lên đau đớn, lảo đảo lùi lại.


Mọi người trên chiến trường đồng loạt nhìn về phía Vương Khang.


Vương Trường Thọ cũng ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phức tạp.


Tám năm xa cách. Đứa con ông từng đưa rời khỏi lãnh địa để tìm kiếm tương lai, và là hi vọng để tiếp nối lãnh địa của gia tộc, cuối cùng đã trở về với một thanh kiếm tỏa sáng trong tay cùng với thực lực Kỵ Sĩ chính thức.

Nhưng phía sau lớp vảy bị chém rách, một con mắt đỏ khác chậm rãi mở ra. Tà Lực trong khu rừng bỗng dao động dữ dội.


Vương Khang nhìn con quái thú trước mặt, cảm giác bất an trong lòng lập tức biến thành sự lạnh lẽo.




0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^