Thánh Kỵ Sĩ

Chương 25: Con Đường Về Vương Gia Lĩnh

Đăng: 30/08/2026 13:16 2,059 từ 2 lượt đọc


Sau khi rời khỏi Thần Điện, Vương Khang không lập tức trở về Vương Gia Lĩnh. Hắn muốn dạo quanh Đế Đô một lần. Dù đã sống ở thế giới này được một khoảng thời gian, phần lớn thời gian của hắn trước đây đều bị nhốt trong học viện, thao trường hoặc vùng đất lạnh lẽo phía bắc.

Đế Đô là nơi hắn đã từng ở nhiều năm, nhưng hôm nay mới thật sự có cơ hội nhìn ngắm thành phố phồn hoa nhất trong thế giới này.

Đế Đô rộng lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Những con đường lát đá kéo dài giữa các khu phố, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn ma pháp treo trên tường. Từng cỗ xe ngựa nối đuôi nhau chạy qua, bánh xe nghiền lên mặt đường phát ra những âm thanh khô khốc. Hai bên đường là cửa hàng bán vũ khí, dược phẩm, trang sức, da ma thú và đủ loại vật phẩm mà Vương Khang chưa từng nhìn thấy.

Nhưng đằng sau vẻ phồn hoa ấy vẫn là một sự lạnh lẽo khó che giấu. Trên những bức tường cao, các tấm cáo thị truy nã được dán chồng lên nhau. Phần lớn trong đó là hình vẽ các tín đồ Tà Thần, pháp sư hoang dã hoặc ma thú từng tấn công khu dân cư.

Thỉnh thoảng, hắn còn nhìn thấy những người lính áp giải phạm nhân đi qua, trên cổ và tay chân đều đeo vòng phong ấn. Đế Đô an toàn, nhưng sự an toàn này giống như một chiếc khiên đang được hàng vạn người cùng lúc chống đỡ.

Chỉ cần có người buông tay, máu sẽ lập tức tràn vào. Vương Khang ghé qua vài cửa hàng, mua một ít quà cho gia đình ở Vương Gia Lĩnh. Hắn mua cho cha một thanh đoản kiếm có chất lượng khá tốt, cho mẹ một chiếc khăn choàng làm từ lông ma thú cấp thấp, còn những người khác trong gia tộc thì nhận được vài món đồ thủ công đặc trưng của Đế Đô.

Hắn vốn không biết nên mua gì, cuối cùng đành dựa theo sở thích của người bán mà lựa chọn. Đến khi bước ra khỏi cửa hàng cuối cùng, trên tay Vương Khang đã xách đầy túi. Lúc đi ngang qua một quầy hàng bán đủ thứ vật phẩm kỳ lạ, ánh mắt hắn chợt dừng lại trước một viên đá màu xám đen.

Viên đá chỉ lớn hơn nắm tay một chút, bề mặt nhẵn bóng như từng bị nước chảy bào mòn. Nó không phát ra ánh sáng, cũng không có dao động ma lực hay đấu khí. Nếu đặt giữa những viên ma tinh lấp lánh bên cạnh, nó chẳng khác nào một cục đá ven đường. Vương Khang tò mò cầm lên. Người bán hàng là một lão già gầy gò, đang ngồi cuộn mình trong chiếc áo choàng cũ. Thấy hắn quan tâm đến viên đá, lão cười khẽ.

- Ngài có hứng thú với nó sao?

- Nó là thứ gì?

- Một loại đá có tính trơ được nhặt từ vùng đất phía nam đấy. Thứ này không thể dẫn truyền đấu khí, cũng không thể hấp thụ ma pháp. Người bình thường cầm nó lên chẳng cảm nhận được gì cả.

- Vậy nó có tác dụng gì?

Lão già nhún vai.

- Gần như không có tác dụng, chủ yếu là dùng để sưu tầm, dù sao nó cũng là viên đá xuất xứ từ vùng đất bị các Tà Thần chiếm giữ mà.

Vương Khang nhìn viên đá thêm một lúc. Bằng Chân Nhãn, thế giới trước mắt hắn lập tức thay đổi. Mọi vật xung quanh đều hiện lên dưới dạng những dòng năng lượng mờ nhạt. Riêng viên đá trong tay lại hoàn toàn tĩnh lặng. Không phải yếu. Mà là không có bất kỳ dao động nào. Nó giống như một khoảng trống bị đặt giữa dòng sông đang chảy.

- Bao nhiêu tiền?

- Ngài thật sự muốn mua sao?

Lão già nhìn đống đồ hắn vừa mua rồi cười.

- Nếu ngài đã muốn mua thì cứ ra giá đi, hay là… Mười đồng nhé?

- Được.

Vương Khang ném cho lão mười đồng rồi đặt viên đá vào túi, sau đó rời khỏi quầy hàng. Khi bước được vài bước, hắn bỗng quay đầu nhìn lại. Lão già vẫn ngồi đó, khuôn mặt nhăn nheo không có gì đặc biệt. Nhưng vào khoảnh khắc Vương Khang sử dụng Chân Nhãn, hắn dường như nhìn thấy một sợi Tà Lực cực mảnh lướt qua cổ tay người bán. Đến khi nhìn kỹ lại, nơi đó chỉ còn là làn da khô ráp.

Vương Khang không quay lại hỏi. Giữa Đế Đô, nơi tập trung vô số tồn tại mạnh mẽ của nhân loại, nếu lão già kia thật sự có vấn đề thì hắn cũng không nên tùy tiện hành động. Hơn nữa, thứ đáng ngờ nhất không phải lão già. Mà là viên đá trong túi.

Vương Khang rời Đế Đô vào sáng hôm sau. Vương Gia Lĩnh cách Đế Đô khoảng năm ngày phi ngựa. Nếu cưỡi chiến mã được huấn luyện tốt và không gặp trở ngại, hắn có thể rút ngắn hành trình xuống còn bốn ngày.

Tuy nhiên, con đường này không hoàn toàn an toàn. Sau khi rời khỏi những bức tường cao của Đế Đô, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng thay đổi. Những cánh đồng canh tác chỉ kéo dài được một đoạn ngắn.

Tiếp đó là những vùng đất hoang trải rộng đến tận chân trời. Cây cối mọc xiên xẹo, thân cây đen sì như bị lửa thiêu qua nhiều năm. Một vài cành cây trơ trụi vươn lên bầu trời xám xịt, tựa như những cánh tay của người chết đang cầu cứu.

Thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy nền móng đổ nát của những ngôi làng cũ. Có nơi chỉ còn lại vài bức tường đá phủ đầy rêu đỏ. Có nơi nằm rải rác những mảnh xương trắng, bị gió cát mài đến nhẵn bóng. Không ai biết những nơi ấy từng thuộc về ai. Có thể là thôn làng bị ma thú tấn công, cũng có thể là lãnh địa bị Ác Ma quét qua.

Con người trong Đế Quốc vẫn đang sống. Nhưng họ sống giữa những vùng đất chưa bao giờ thật sự thuộc về mình. Vương Khang từng nghĩ Đế Quốc là một quốc gia rộng lớn. Sau chuyến đi này, hắn mới nhận ra phần lớn lãnh thổ trên bản đồ thực chất chỉ là những khoảng trống chưa được khai phá. Những vùng hoang dã ấy thuộc về ma thú.

Chúng chiếm giữ rừng sâu, núi cao, đầm lầy và những thung lũng bị nguyền rủa. Mỗi khi có một đoàn thương nhân mất tích, một khu mỏ bị bỏ hoang hay một ngôi làng bị xóa sổ, người ta thường chỉ nói rằng nơi đó đã bị ma thú tấn công. Nhưng phía sau hai chữ “ma thú” là hàng trăm sinh mạng biến mất.

Cũng chính vì vậy, lãnh địa của con người không thể tùy tiện mở rộng. Muốn thành lập một lãnh địa, việc đầu tiên không phải xây tường thành hay chiêu mộ dân chúng. Mà là tìm được một Nguyên Địa.

Nguyên Địa là nơi các nguyên tố trong thế giới hội tụ dày đặc, hình thành một vùng đất đặc biệt. Trong Nguyên Địa, một số loại cây có thể hấp thụ nguyên tố và biến đổi thành Ma Thực. Ma Thực là nguồn tài nguyên không thể thiếu đối với Kỵ Sĩ. Đấu khí trong cơ thể không tự nhiên sinh ra. Ngoài việc rèn luyện thân thể và tu hành, Kỵ Sĩ cần liên tục sử dụng các loại Ma Thực để bổ sung năng lượng, chữa trị tổn thương và củng cố căn cơ. Một Kỵ Sĩ càng mạnh thì lượng Ma Thực cần tiêu thụ càng lớn.

Nếu không có Ma Thực, dù thiên phú tốt đến đâu, tốc độ phát triển cũng sẽ chậm lại. Nghiêm trọng hơn, cơ thể còn có thể suy kiệt vì không đủ năng lượng duy trì đấu khí. Thông thường, một Nguyên Địa đủ lớn có thể nuôi dưỡng cả một gia tộc Kỵ Sĩ. Bởi vậy, các gia tộc thường xây dựng lãnh địa xung quanh những nơi như thế. Thành trì, ruộng đất, dân cư và quân đội đều được bố trí để bảo vệ nguồn tài nguyên ấy.

Có thể nói, Nguyên Địa chính là trái tim của một lãnh địa. Mất Nguyên Địa, lãnh địa chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Vương Khang đi qua vài khu dân cư nhỏ nằm ven đường. Những nơi này được dựng bằng gỗ và đá, tường ngoài cao chưa đến ba mét.

Trên vọng gác chỉ có vài người lính cầm cung, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi đây sẽ trở thành vùng đất bị đánh sợ. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu không thể xua tan bóng tối ngoài tường.

Tiếng tru của ma thú thường vang lên lúc gần lúc xa, khiến người nghe không thể biết chúng đang ở đâu. Một đêm nọ, khi Vương Khang đang nghỉ chân tại một trạm dịch nhỏ, hắn nghe thấy tiếng móng vuốt cào lên mặt đất bên ngoài. Người giữ trạm lập tức dập tắt toàn bộ đèn. Mọi người bên trong im lặng, không ai dám thở mạnh.

Ngoài kia, một bóng đen cao hơn đầu người chậm rãi đi ngang qua hàng rào. Nó có thân hình giống một con sói, nhưng phần lưng mọc ra những gai xương dài, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ. Một lúc lâu sau, nó mới rời đi. Không ai trong trạm dịch nói chuyện cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất. Vương Khang nhìn qua khe cửa, trong lòng nặng trĩu. Đây mới là cuộc sống thật sự của người dân ngoài Đế Đô.

Không có những bức tường cao, không có hàng trăm Thánh Kỵ Sĩ, thần điện cũng chỉ được xây dựng ở những nơi của các lãnh chúa mạnh mẽ quản lý nhiền dân chúng. Vì vậy những khu dân sư lẻ tẻ tuy rằng đóng ít thuế nhưng cũng rất hiếm ai muốn ở, thử nghĩ cảnh bản thân vất vả canh tác, đến mùa thu hoạch lại bị ma thú tấn công làm trăng tay xem, liệu có mấy ai muốn mạo hiểm như vậy, nhưng cũng phải nói lại, đa phần các quý tộc đều thu thuế rất cao, ngươi dân vất vả làm lụng trên mãnh đất của lãnh chúa cũng chỉ đủ sống qua ngày mà thôi, chỉ có những lãnh địa của Thánh Kỵ Sĩ, những người có phẩm tính cao thượng thường sẽ khoan hồng với người dân hơn, nên thuế có phần dễ thở, vì vậy nếu một lãnh chúa là Thánh Kỵ Sĩ thì sẽ rất dễ dàng quy tụ được dân chúng. Đó cũng là điều Vương Khang mong muốn.

Ngày thứ năm, Vương Khang cuối cùng cũng nhìn thấy vùng đất thuộc Vương Gia Lĩnh. Nơi ấy nằm giữa những ngọn đồi thấp, được bao quanh bởi rừng cây thưa và vài dòng suối nhỏ.

Trên đỉnh đồi xa xa là một tòa lâu đài không quá lớn, lá cờ mang huy hiệu gia tộc đang phấp phới trong gió lạnh. Vương Khang siết nhẹ dây cương.

Hắn đã rời nơi này để tham gia huấn luyện với thân phận một thiếu niên chưa trưởng thành. Lần trở về này, hắn đã trở thành một Kỵ Sĩ vừa bước ra từ chiến trường phương bắc, mang theo bí mật của các vị thần, dấu ấn linh hồn và một tương lai mà không ai trong gia tộc có thể tưởng tượng được.

Đằng sau hắn là Đế Đô, nơi các vị thần và những người quyền lực nhất nhân loại đang quan sát bàn cờ. Phía trước là gia đình xa lạ nhưng cũng thân thuộc của hắn. Vương Khang thúc nhẹ bụng ngựa, chậm rãi tiến về phía Vương Gia Lĩnh.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^