Thánh Kỵ Sĩ

Chương 24: Lựa Chọn

Đăng: 29/08/2026 21:00 1,922 từ 1 lượt đọc

Cánh cửa Thần Điện mở rộng trước mặt Vương Khang.

Bên trong không tối như hắn tưởng. Ánh sáng màu vàng nhạt từ hàng chục ngọn đèn ma pháp treo trên cao rơi xuống nền đá đen, kéo dài thành những vệt sáng yên tĩnh. Hai bên đại điện là những hàng cột trắng khắc đầy phù văn, mỗi nét chạm đều tỏa ra dao động quang minh khiến không khí trở nên nặng nề mà thanh sạch.

Vương Khang bước qua ngưỡng cửa. Ngay lập tức, hắn cảm thấy nguồn đấu khí trong cơ thể run lên. Dòng năng lượng quang minh chung quanh không còn chỉ len lỏi qua kinh mạch, mà như đang đáp lại một thứ gì đó nằm sâu trong linh hồn hắn. Dấu ấn hình chữ Thập dưới lòng bàn tay nóng bừng, ánh sáng vàng mỏng xuyên qua da rồi nhanh chóng lắng xuống.

Phía cuối đại điện là một pho tượng khổng lồ.

Quang Minh Thần được tạc thành hình một nhân loại cường tráng, hai tay nắm chặt trọng kiếm dựng trước người. Sau lưng ngài là đôi cánh vàng xòe rộng, từng chiếc lông vũ được chạm khắc tinh xảo đến mức dưới ánh đèn, cả pho tượng trông như đang chuẩn bị cất cánh. Gương mặt vị thần không có vẻ cao ngạo, chỉ mang theo sự nghiêm nghị của một người đã đứng trước vô số chiến trường.

Dưới chân pho tượng, một lão nhân mặc trường bào trắng đang đứng chờ. Mái tóc ông đã bạc gần hết, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt vẫn sáng và sâu đến mức khiến người đối diện có cảm giác mình chẳng thể che giấu bất cứ điều gì. Trên cổ áo là huy hiệu hình mặt trời bị một thanh kiếm xuyên qua.

Vương Khang lập tức nhận ra thân phận của ông.

Đại Giáo Chủ Tống Lỗi.

Một trong những người có quyền lực cao nhất của Quang Minh Giáo Hội, chỉ đứng sau Quang Minh Thần.

- Vương Khang, cuối cùng ngươi cũng đến.

Tống Lỗi mỉm cười, giọng nói không lớn nhưng vang rõ khắp đại điện.

Vương Khang cúi người hành lễ.

- Bái kiến Đại Giáo Chủ.

- Không cần quá câu nệ. Lại đây.

Tống Lỗi đưa tay chỉ về chiếc bàn đá bên cạnh. Trên đó đã đặt sẵn hai chén trà nóng cùng một tập hồ sơ được buộc bằng dây đỏ.

Vương Khang tiến đến ngồi xuống. Hắn không động vào chén trà, chỉ nhìn tập hồ sơ trước mặt.

Tống Lỗi cũng không vòng vo.

- Ta đã đọc báo cáo của Lâm Khôn. Trận chiến ở thôn Phong Diệp, ngươi có công cứu viện dân chúng và giúp đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ giữ vững phòng tuyến có hỗ trợ trong việc chém giết Đại Ác Ma. Những đóng góp ấy đủ để ngươi nhận được phần thưởng tương xứng.

Vương Khang im lặng nghe.

- Hai tháng sau, Đế Quốc sẽ tổ chức ngày hội phong tước tại hoàng thành. Quốc Vương sẽ đích thân chủ trì nghi lễ. Ngươi sẽ được phong làm Kỵ Sĩ trong ngày hôm đó.

Dù đã đoán trước, ánh mắt Vương Khang vẫn khẽ động.

Từ một kỵ sĩ thực tập chưa ai biết đến, hắn chỉ mất vài tháng để đứng trước cánh cửa của tầng lớp quý tộc. Nhưng trong thế giới này, tước vị không đơn giản là một cái tên. Nó là quyền lực, trách nhiệm, cũng là tấm vé cho phép hắn bước vào những nơi trước đây không thể chạm tới.

Tống Lỗi nhấp một ngụm trà rồi hỏi:

- Ngươi có muốn nhận đất phong không?

- Đất phong?

- Theo luật của Đế Quốc, bất kỳ Kỵ Sĩ nào lập công trong việc đẩy lùi thế lực tà ác đều có thể được ban một vùng đất. Thông thường, một Kỵ Sĩ mới được phong sẽ nhận một ngôi làng hoặc một khu dân cư nhỏ. Từ đó, kẻ đó phải tự chịu trách nhiệm khai phá, bảo vệ và nuôi sống vùng đất của mình.

Tống Lỗi nhìn thẳng vào hắn.

- Ngươi đã lập công ở thôn Phong Diệp. Nếu muốn, nơi đó có thể trở thành lãnh địa đầu tiên của ngươi.

Vương Khang hơi nhíu mày.

Một ngôi làng.

Nghe qua có vẻ là phần thưởng, nhưng hắn hiểu rõ phía sau hai chữ ấy là gì. Một ngôi làng bị ma thú rình rập, bị Ác Ma đe dọa, thiếu lương thực, thiếu nhân lực và gần như không có khả năng tự vệ. Người nhận đất phong không chỉ có quyền sở hữu, mà còn phải gánh toàn bộ sinh mạng của những người sống trên vùng đất ấy.

Nếu hắn nhận ngay bây giờ, mỗi bước chân sau này đều sẽ bị trói vào nơi đó.

- Ta có thể không nhận đất phong không?

Tống Lỗi hơi nhướng mày.

- Có thể. Đế Quốc có chính sách thay thế cho những Kỵ Sĩ chưa muốn trực tiếp quản lý lãnh địa. Ngươi sẽ nhận được ba mươi đồng vàng mỗi năm, đồng thời vẫn giữ nguyên tước vị.

Vương Khang nhanh chóng tính toán trong đầu.

Mười đồng có thể mua được một cân lúa mì. Một trăm đồng mới đổi được một đồng bạc, còn mười đồng bạc đổi được một đồng vàng. Hắn thực ra cũng nắm rất rõ hệ thống tiền tệ của thế giới này, con số ba mươi đồng vàng đối với hắn vẫn khá kinh ngạc. Chỉ riêng lượng lương thực có thể mua bằng số tiền ấy đã tương đương vài tấn lúa mì.

Ba mươi đồng vàng mỗi năm.

Đối với một Kỵ Sĩ chưa có lãnh địa, đó là khoản thu nhập đủ để sống sung túc, thuê người hầu, mua trang bị và tích lũy tài nguyên. Quan trọng hơn, hắn không phải bị trói chân vào một ngôi làng nhỏ trong lúc bản thân còn chưa đủ sức bảo vệ chính mình.

Vương Khang chậm rãi nói:

- Ta chọn nhận tiền trợ cấp hằng năm.

Tống Lỗi không tỏ vẻ bất ngờ.

- Vì ngươi không muốn bị bó buộc bởi một ngôi làng?

- Đúng vậy. Một vùng đất quá nhỏ sẽ trở thành gánh nặng trước khi trở thành sức mạnh. Hiện tại ta còn chưa đủ năng lực để dựng lên một lãnh địa đúng nghĩa. Nếu nhận đất chỉ vì ham muốn tước vị, cuối cùng người chết sẽ là dân chúng.

Ánh mắt Tống Lỗi hơi thay đổi.

Câu trả lời ấy không giống một chàng trai vừa sống sót qua chiến trường. Nó giống lời của một người đã suy nghĩ rất lâu về trách nhiệm của kẻ đứng đầu.

- Khá lắm.

Ông đặt chén trà xuống.

- Ít nhất ngươi cũng hiểu đất phong không phải món quà miễn phí.

Vương Khang không đáp. Trong lòng hắn lại nghĩ khác.

Hắn không muốn nhận một ngôi làng nhỏ không phải vì sợ gánh nặng. Ngược lại, hắn muốn khi bắt đầu thì phải bắt đầu bằng thứ đủ lớn để có thể phát triển. Nếu sau này có lãnh địa, hắn muốn đó là nơi có đất đai, nguồn nước, dân cư và không gian để xây dựng quân đội. Một ngôi làng nhỏ hẹp lại đương đầu với vô số hiểm nguy và chỉ có một mình hắn đương đầu với tất cả, điều này chỉ khiến hắn chết nhanh hơn mà thôi.

Tống Lỗi lật tập hồ sơ.

- Vậy quyết định của ngươi sẽ được ghi nhận. Hai tháng tới, ngươi sẽ tới Đế Đô để hoàn tất buổi lễ phong tước. Sau ngày hội, ta sẽ đích thân sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo.

- Ta hiểu.

- Còn chuyện phương bắc…

Giọng Vương Khang trầm xuống.

Tống Lỗi im lặng trong chốc lát.

Ngoài đại điện, tiếng chuông xa xa vang lên, từng hồi nặng nề rơi vào màn đêm.

- Ngươi lo lắng cho bọn họ?

Tống Lỗi nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười.

- Yên tâm đi. Loài người không yếu ớt đến vậy.

Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khí thế ẩn sau nó lại khiến Vương Khang ngẩng đầu.

Đại Giáo Chủ Tống Lỗi không nói để an ủi hắn.

Ông thực sự tin vào điều đó.

- Thành Bạch Sương là phòng tuyến đầu tiên, cũng là nơi các Chính Thần đã dồn rất nhiều sức mạnh để bảo vệ. Mất một nửa quân đoàn Bạch Lang là vết thương nghiêm trọng, nhưng chưa phải thất bại. Chỉ cần thần điện còn đứng vững, tiết điểm Thần Vực chưa bị phá hủy, loài người vẫn còn cơ hội.

Vương Khang khẽ siết tay.

- Ta hiểu rồi.

- Không, ngươi chưa cần phải hiểu hết. Hai tháng này, việc của ngươi là nghỉ ngơi, học hỏi và chuẩn bị. Đừng để bản thân bị kéo vào chiến trường trước khi thật sự sẵn sàng.

Vương Khang hơi cười.

- Ta sẽ cố gắng.

- Cố gắng là chưa đủ với một Kỵ Sĩ.

Ánh mắt Tống Lỗi trở nên sắc bén.

- Ngươi phải sống sót.

Bốn chữ ngắn ngủi rơi xuống đại điện như một lời phán quyết.

Vương Khang đứng dậy, cúi người thật sâu.

- Đa tạ Đại Giáo Chủ đã chỉ dạy.

- Ngày mai, ngươi có thể rời Đế Đô. Về Vương Gia Lĩnh đi.

Vương Khang khựng lại.

Vương Gia Lĩnh.

Cái tên ấy lập tức kéo theo những ký ức không thuộc về linh hồn hắn. Một người cha nghiêm khắc nhưng ít nói, một người mẹ luôn lo lắng quá mức, những người anh em chỉ mới gặp vài lần nhưng vẫn gọi hắn bằng cái tên thân thuộc. Tất cả đều là gia đình của thân thể này.

Cũng là gia đình của hắn ở thời điểm hiện tại.

- Ta có thể trở về sao?

- Đương nhiên. Trước khi bước vào một hành trình mới, ngươi nên gặp lại những người luôn chờ ngươi trở về.

Tống Lỗi nhìn về pho tượng Quang Minh Thần phía sau lưng.

- Một Kỵ Sĩ không chỉ chiến đấu vì những điều trừu tượng như đế quốc hay thần linh. Phần lớn bọn họ chiến đấu vì bảo hộ một thứ gì đó quan trọng, như đất phong, vinh quang, gia tộc, suy cho cùng cốt lõi của Kỵ Sĩ là thủ hộ mà đúng không?

Vương Khang im lặng một hồi rồi nói.

- Ta hiểu rồi.

Vương Khang xoay người đi về phía cửa điện.

Khi bước ngang qua pho tượng, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên gương mặt vị thần cầm trọng kiếm. Đôi cánh vàng sau lưng pho tượng rũ xuống như đang che chở cho toàn bộ đại điện.

Trong khoảnh khắc, một tia sáng mỏng lướt qua đồng tử hắn như thể báo hiệu cho sự hiện diện của vị đó.

Vương Khang bước ra khỏi Chính Điện.

Bên ngoài, bầu trời Đế Đô đã phủ đầy sao. Thành phố khổng lồ vẫn sáng đèn, những đoàn người đi lại dưới các con đường lát đá, tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa hòa lẫn trong không khí lạnh.

Hắn đứng trên bậc thềm, nhìn về phương xa.

Hai tháng nữa, hắn sẽ có tước vị Kỵ Sĩ và sẽ có một hành trình gian khổ đang chờ mình. Nhưng trước đó, hắn sẽ trở về Vương Gia Lĩnh. Trở về gặp những người đang chờ đợi hắn, gia đình của hắn.


0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^