Thánh Kỵ Sĩ

Chương 23: Đế Đô

Đăng: 28/08/2026 18:52 1,454 từ 1 lượt đọc

Thứ đầu tiên Vương Khang nhìn thấy sau khi bước ra khỏi truyền tống trận là một quảng trường hoa lệ.

Những phiến đá trắng được ghép khít đến mức gần như không nhìn thấy khe hở. Hai bên quảng trường dựng những cột đèn ma pháp cao lớn, trên đỉnh là những quả cầu thủy tinh tỏa ánh sáng dịu dàng, xua tan màn sương buổi sớm. Từng hàng Quang Minh Kỵ Sĩ mặc khải giáp vàng đứng canh nghiêm cẩn quanh truyền tống trận, ánh kim loại phản chiếu dưới nắng khiến cả quảng trường trông giống như một pháo đài hơn là nơi đón khách.

Đoàn người trên truyền tống trận lần lượt rời đi. Có thương nhân vội vã kéo theo những chiếc xe chứa đầy hàng hóa, có quý tộc được hộ vệ vây quanh, cũng có những nhà thám hiểm mang vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến hành trình dài.

Vương Khang vừa định thở phào thì ánh mắt chợt dừng lại ở phía xa.

Một đội người đang bước nhanh về phía cổng quảng trường. Bọn họ mặc giáp thuần trắng, trên ngực khảm huy hiệu hình chén thánh. Tổng cộng có mười người.

Vương Khang lập tức nhận ra thân phận của họ.

Thánh Kỵ Sĩ.

Đây là một lực lượng hiếm khi xuất hiện cùng lúc. Trong toàn Đế Quốc, mỗi vị Thánh Kỵ Sĩ đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao. Muốn điều động một người đã là chuyện hệ trọng, vậy mà hiện tại lại có cả một đội mười người cùng xuất phát.

Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng những người kia, tâm trạng vừa mới thả lỏng lập tức nặng xuống.

Hắn không khỏi liên tưởng đến chiến trường phương bắc, đến Lâm Khôn cùng đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ đang lên đường tiếp viện. Nếu Đế Đô phải điều động cả một đội Thánh Kỵ Sĩ, tình hình nơi đó e rằng đã xấu hơn hắn tưởng rất nhiều.

Đúng lúc ấy, một mục sư mặc trường bào trắng đi tới trước mặt hắn.

- Chào ngài Vương Khang, Đại Giáo Chủ cho mời.

Vị mục sư đưa tay làm tư thế mời.

Vương Khang thu hồi ánh mắt, gật đầu rồi đi theo ông ta.

Nơi hắn đang đứng là trung tâm của Đế Đô, cũng có thể nói là một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Tại đây hội tụ thần điện của gần như toàn bộ Chính Thần, bốn đoàn Quang Minh Kỵ Sĩ thường trực và hơn một trăm Thánh Kỵ Sĩ thường trú.

Nếu tính cả các mục sư, pháp sư, hộ vệ thần điện và những người phụ trách vận hành trận pháp, một nửa tinh hoa của nhân loại có lẽ đều đang tập trung ở nơi này.

Nhưng bọn họ không tụ tập tại đây để phô trương quyền uy.

Bên dưới lòng đất của Đế Đô tồn tại một tiết điểm dẫn đến Thần Vực. Đó là nơi các vị Chính Thần có thể đến gần thế giới vật chất nhất, cũng là nền móng quan trọng giúp các thần điện duy trì liên hệ với thần linh.

Một khi tiết điểm ấy bị phá hủy, không chỉ Đế Đô mà toàn bộ hệ thống phòng thủ của loài người sẽ bị ảnh hưởng.

Đế Đô được chia thành ba vòng.

Vòng trong cùng là nơi Vương Khang đang đi. Từ đây có thể dẫn đến lâu đài hoàng tộc, các thần điện lớn và những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Người bình thường gần như không có cơ hội đặt chân vào nơi này.

Vòng giữa là khu vực sinh sống của những gia đình có nền tảng. Gia đình của Kỵ Sĩ, mục sư, pháp sư, thương nhân lớn hoặc những người nắm giữ ngành nghề quan trọng đều tập trung tại đây. Được sinh sống trong vòng giữa là ước mơ của vô số người. Có những gia đình phấn đấu cả đời chỉ để giành được một căn nhà nhỏ ở nơi này.

Còn vòng ngoài cùng thực chất là khu dân cư tự phát. Người không có đất đai, người thất nghiệp, dân chạy nạn và những kẻ từ vùng hoang dã trở về đều tụ tập tại đây để tìm việc hoặc nhận bố thí từ các giáo hội.

Nói là ba vòng, nhưng giữa chúng không hề có những bức tường thành rõ ràng. Đế Đô ban đầu chỉ có hai vòng. Vòng ngoài cùng được hình thành dần theo thời gian, khi dân số liên tục tăng mà lãnh thổ lại không thể mở rộng.

Vấn đề ấy Vương Khang đã nhận ra từ lâu.

Loài người bị thế lực tà ác dồn ép về trung tâm, chỉ có thể co cụm trong những thành trì được bảo vệ. Các quý tộc lại quá bảo thủ trong việc khai khẩn đất hoang. Ngoài đó có ma thú, thú biến dị, Ác Ma và vô số rủi ro chưa biết. Chi phí bỏ ra rất lớn, nhưng lợi ích thu về chưa chắc đủ bù đắp.

Trong mắt nhiều quý tộc, dân chúng phần lớn chỉ có thể đóng vai trò khiên thịt. Chiến lực chân chính vẫn là Kỵ Sĩ và mục sư. Vì vậy, thay vì mở rộng lãnh thổ, bọn họ lựa chọn quản lý vùng đất hiện có, tập trung đào tạo con em trong gia tộc.

Vương Khang không hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ ấy, nhưng hắn cũng hiểu sự bất lực phía sau nó.

Một nông dân chỉ được huấn luyện vài tháng rồi giao cho một cây giáo, trên chiến trường chẳng khác gì một tấm khiên sống. Còn nếu tốn rất nhiều thời gian xây dựng một đội bộ binh tinh nhuệ, bọn họ vẫn có thể bị một ma pháp diện rộng quét sạch trong chớp mắt.

Đầu tư toàn lực vào Kỵ Sĩ tuy rủi ro cao, nhưng lại là lựa chọn thực tế nhất.

Nếu ví cuộc chiến này như một trò chơi ở thế giới cũ, đối thủ vừa có bộ binh mạnh, vừa có pháp sư tấn công tầm xa, lại không cần lo lắng về năng lượng, thì dồn tài nguyên vào bộ binh cơ động kém chẳng khác gì đưa bia thịt đến trước họng súng.

Đó là bi kịch của toàn bộ các vương quốc.

Vương Khang hiểu điều đó, nhưng hiện tại hắn ngay cả lãnh địa cũng chưa có. Nếu tùy tiện rao giảng những tư tưởng quá tiến bộ, e rằng hắn còn chưa kịp trở thành Thánh Kỵ Sĩ đã bị treo lên cột thiêu vì tội dị giáo.

Mục sư dẫn hắn đi qua một con đường lát đá trắng rồi dừng trước Chính Điện của Quang Minh Thần.

Công trình trước mặt cao đến mức khiến người ta phải ngẩng đầu mới nhìn hết. Những bậc thềm rộng dẫn lên cánh cửa vàng khổng lồ. Hai bên cửa là tượng Quang Minh Thần cầm kiếm đứng giữa đàn người đang quỳ cầu nguyện.

Vương Khang bước lên bậc thềm.

Ngay khoảnh khắc bàn chân hắn đặt lên viên đá đầu tiên, đấu khí trong cơ thể bỗng sôi trào.

Nguồn năng lượng quang minh dồi dào tràn ngập xung quanh, giống như những dòng nước ấm len qua từng kinh mạch. Dấu ấn dưới lòng bàn tay hắn cũng khẽ nóng lên, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp da rồi nhanh chóng biến mất.

Vương Khang dừng bước, âm thầm siết chặt nắm tay.

Nơi này không giống bất kỳ thần điện nào hắn từng đi qua.

Đây không chỉ là một tòa kiến trúc dùng để thờ phụng thần linh. Nó giống như một sinh vật khổng lồ đang hô hấp, mỗi nhịp thở đều kéo theo năng lượng quang minh dao động trong không khí.

Phía trên bậc thềm, cánh cửa Chính Điện từ từ mở ra.

Một giọng nói già nua nhưng rõ ràng vang xuống:

- Vương Khang, vào đi. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.

Mục sư cúi người hành lễ rồi lùi sang một bên.

Vương Khang nhìn vào bóng tối phía sau cánh cửa. Hắn biết, chỉ cần bước qua nơi đó, cuộc đời của mình sẽ chính thức rẽ sang một hướng khác.

Hắn hít sâu, thu hồi mọi suy nghĩ hỗn loạn rồi bước lên bậc thềm cuối cùng.

Ở nơi sâu nhất của Chính Điện, một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn hắn.

Và phía dưới lòng đất, tại tiết điểm nối với Thần Vực, một hồi chuông vô thanh vừa vang lên.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^