Thánh Kỵ Sĩ

Chương 22: Quà Tặng

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,056 từ 2 lượt đọc

Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Vương Khang mở lời:

- Vậy thưa Điện Chủ, ta được điều đi. Còn A Lực thì sao?

Điện Chủ khẽ mỉm cười.

- Ồ, chàng trai đó à? Ta thấy hắn là một người rất được việc, nên sẽ ở lại đây và gia nhập đoàn Quang Minh Kỵ Sĩ dưới trướng của ta.

Vương Khang không quá bất ngờ. A Lực có thể trông thô kệch, nhưng trong chiến đấu, sự gan lì và trung thành của hắn đã được chứng minh bằng máu. Được ở lại Bạch Sương, gia nhập một đoàn kỵ sĩ chính thức, với hắn mà nói có lẽ còn tốt hơn việc đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Câu chuyện đến đó thì trời cũng đã khuya. Điện Chủ nhìn ngọn đèn dầu đang cháy thấp, cất giọng:

- Thôi, muộn rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho ngày mai lên đường về Đế Đô.

Vương Khang cũng nhận ra mình đã hỏi gần hết những điều cần biết. Hắn đứng dậy, cúi người hành lễ.

- Vậy ta xin cáo lui.

- Đi đi.

Cánh cửa đại sảnh khép lại sau lưng Vương Khang.

Điện Chủ vẫn ngồi yên bên bàn, nhìn bóng dáng chàng trai trẻ dần khuất sau hành lang đá. Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, ông mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi ngước nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi.

- Thưa ngài… hắn ta liệu có thể hoàn thành thử thách để trở thành một Kỵ Sĩ vĩ đại hay không?

Giọng ông khàn đi vì mệt mỏi.

- Chúng ta cũng đã thấy rồi. Những kẻ ở thế giới của hắn phần lớn đều sống vì lợi ích của riêng mình. Liệu một linh hồn như vậy có thể gánh nổi vận mệnh của cả loài người không?

Không ai trả lời.

Rồi từ khoảng không phía trên đại sảnh, một âm thanh vang lên. Không lớn, nhưng xuyên qua mọi bức tường đá, như thể nó không truyền đến từ bên ngoài mà trực tiếp xuất hiện trong tâm trí ông.

- Con người sẽ thay đổi khi có thứ mà bản thân muốn bảo vệ.

Điện Chủ hơi cúi đầu.

- Đó là lý do ta lựa chọn gia tộc ấy. Còn hành trình phía trước, hãy để thời gian trả lời.

Ánh sáng nhạt lướt qua căn phòng, rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

Điện Chủ nhắm mắt trong giây lát.

- Vâng.

Ở một nơi khác trong thần điện, Vương Khang đã vệ sinh thân thể xong. Sau khi được một người hầu chỉ đường, hắn trở về căn phòng được sắp xếp tạm thời cho mình.

Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ và ấm áp. Một chậu than đỏ đặt cạnh giường tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt. Bên cạnh là một bộ quần áo mới và thanh kiếm đã được lau sạch máu.

Vương Khang đứng trước gương.

Dù đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn không khỏi trầm trồ trước thân thể được phản chiếu trong đó.

Ở thế giới cũ, hắn chỉ cao khoảng một mét bảy, gương mặt cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thân thể của kiếp này vốn đã cao gần một mét tám, nay sau trận chiến tuyệt vọng và nhận được Thần Lực từ Bạch Lang Thần lại càng trở nên cao lớn, mạnh mẽ hơn. Vai rộng, lưng dày, từng thớ cơ nổi rõ dưới làn da.

Hiện tại, hắn đã cao tới gần một mét chín.

Vương Khang đưa tay sờ lên mái tóc.

Màu tóc hơi xám trước đây đã dần chuyển thành màu vàng nhạt. Những sợi tóc bắt lấy ánh lửa, trông như phủ một lớp kim quang mỏng.

- Đây là Thần Lực còn sót lại sao?

Hắn nhớ tới trận chiến tuyệt vọng ấy. Sức mạnh mà Bạch Lang Thần ban xuống không chỉ giúp hắn sống sót, mà còn giúp thân thể hắn vượt qua giới hạn vốn có. Có lẽ lượng Thần Lực vẫn còn tồn đọng trong kinh mạch, chưa được hắn hấp thu hoàn toàn.

Vương Khang nhìn bàn tay mình.

Ký tự hình chữ Thập đã trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng thì thầm, không còn ánh sáng chói mắt. Nhưng hắn biết, bên trong nó đang cất giấu linh hồn của vô số chiến binh.

Một món quà, cũng là một món nợ.

Hắn không nghĩ tiếp nữa.

Sau một trận truy đuổi kéo dài và chiến đấu gần như bị nghiền nát giữa chiến trường, thân thể và tinh thần của hắn đã chạm đến giới hạn. Vương Khang đặt lưng xuống giường, chưa kịp kéo chăn đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, hắn đứng giữa một đồng tuyết trắng vô tận.

Gió thổi qua, cuốn theo những bông tuyết sắc như lưỡi dao. Phía trước, một bóng trắng khổng lồ chậm rãi bước ra từ màn sương.

Bạch Lang Thần.

Thân hình của vị thần cao như một ngọn núi nhỏ. Bộ lông trắng phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xanh thẳm nhìn xuống Vương Khang không mang theo uy áp đáng sợ như lần trước, mà có thêm vài phần thưởng thức.

Sau đó vị thần này hóa thân thành một nam nhân cường tráng râu rậm đặc trưng của người dân phương bắc bước tới vỗ vai hắn.

- Khá lắm, chàng trai.

Âm thanh vang vọng khắp cánh đồng tuyết.

- Ta rất thưởng thức lòng quả cảm của ngươi. Để cảm ơn việc người cứu con dân của ta, ta sẽ ban cho ngươi một món quà.

Bạch Lang Thần cúi đầu. Một tia sáng xanh trắng từ giữa trán ngài bay ra, hóa thành vô số sợi sáng nhỏ, rồi nhập vào hai mắt Vương Khang.

Hắn theo bản năng đưa tay che mặt.

Cảm giác nóng rát lập tức xuyên vào tận linh hồn.

- Đây là Chân Nhãn. Nó sẽ giúp ngươi nhìn thấy Tà Lực, dù nó ẩn trong bóng tối, trong máu thịt hay trong hình hài của một con người.

Vương Khang cố gắng mở mắt.

- Vậy ta có thể nhận ra tín đồ Tà Thần sao?

- Đương nhiên là có thể nhận ra dấu vết của Tà Lực. Tuy nhiên nhìn thấy không có nghĩa là lỗ mãng xông tới mà chiến đấu.

Bạch Lang Thần nhe răng cười hào sảng.

- Đừng vì có đôi mắt mới mà quên dùng đầu óc.

Nói xong Bạch Lang Thần liền hóa thành luồng gió bay đi mất.

Vương Khang còn chưa kịp đáp, một quầng sáng màu vàng trắng đã xuất hiện ở phía sau hắn.

Người này không hiện ra toàn bộ hình dáng. Chỉ có một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng vô tận, khiến cả đồng tuyết trở nên trắng xóa. Thoáng qua có thể đoán được đây là Quang Minh Thần.

- Những gì cần nói, đã có người nói giúp ta.

Giọng nói của ngài bình thản, nhưng lại khiến mọi âm thanh khác lắng xuống.

- Ta sẽ luôn dõi theo ngươi, chàng trai trẻ. Hãy thủ vững các mỹ đức của Kỵ Sĩ và chứng minh rằng ngươi xứng đáng với thứ đã được trao vào tay mình.

Vương Khang ngẩng đầu.

- Những thưa ngài, lỡ như ta không thể….
Quang Minh Thần không trả lời ngay.

Một lúc sau, giọng nói ấy mới chậm rãi vang lên:

- Không, ngươi có thể, hãy tin tưởng vào bản thân mình, ta luôn theo dõi ngươi, hãy nhớ điều đó.

Ánh sáng bùng lên.

Vương Khang bật dậy trên giường.

Trời bên ngoài vừa hửng sáng.

Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Giấc mơ rõ ràng đến mức hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh của đồng tuyết đọng lại trên da.

Vương Khang lập tức bước đến trước gương.

Đôi mắt vốn đen tuyền của hắn nay đã biến thành màu đen pha vàng, nơi đồng tử như có một lớp ánh sáng nhạt đang chuyển động. Khi tập trung nhìn vào bức tường, hắn bất ngờ nhìn thấu được kết cấu của nó.

Hắn quay phắt lại.

Một góc phòng, nơi đặt thanh kiếm, hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng chiếc áo choàng dùng trong trận chiến lại phủ một lớp khói xám mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Vương Khang tiến đến, đưa tay chạm vào nó.

Khí đen lập tức tan ra, để lại cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay.

- Quả nhiên là thật.

Hắn nhìn mình trong gương, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Từ hôm nay, hắn không chỉ phải mạnh hơn. Mà còn phải học cách nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy.

Sau khi thay quần áo, Vương Khang mang theo hành lý đơn giản rồi rời khỏi phòng. Đoàn người về Đế Đô đã tập hợp tại quảng trường truyền tống của thành Bạch Sương.

Một vòng pháp trận khổng lồ được khắc trên nền đá. Những đường rãnh chứa đầy tinh thạch đang phát sáng, từng luồng ma lực chạy dọc theo hoa văn như dòng nước dưới lớp băng.

A Lực cũng có mặt ở đó.

Hắn không mặc bộ giáp cũ đầy vết chém nữa, mà đã khoác lên mình một bộ thường phục.

- Ngươi thật sự ở lại à?

Vương Khang hỏi.

A Lực vỗ lên vai hắn một cái thật mạnh.

- Ở lại để trở thành kỵ sĩ chính thức. Đợi đến ngày gặp lại, ta sẽ không còn là tên kỵ sĩ thực tập chỉ biết lao đầu vào chém nữa đâu.

- Ta rất mong chờ.

- Còn ngươi thì cố mà sống.

Vương Khang bật cười.

Một tiếng chuông vang lên.

Các tinh thạch đồng loạt phát sáng. Không gian trong pháp trận bắt đầu vặn vẹo, kéo theo tiếng ù ù trầm thấp.

Vương Khang nhìn A Lực lần cuối, rồi bước vào vòng truyền tống.

Ánh sáng nuốt lấy tất cả.

Cùng khoảnh khắc ấy, sâu trong một ngôi làng hẻo lánh ở phương bắc, một bầu không khí quỷ dị đang bao trùm toàn bộ khu dân cư.

Người trong làng vẫn đi lại, nhưng động tác chậm chạp và cứng nhắc. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn nhau. Họ di chuyển tựa như những con rối bị một sợi dây vô hình kéo đi.

Giữa con đường đất, một người đàn ông bỗng ngã xuống.

Thân thể hắn co giật dữ dội. Những đường gân đen nổi lên dưới da, chạy từ cổ xuống tận hai cánh tay. Dân làng xung quanh vẫn bước qua hắn, không một ai dừng lại.

Một lúc sau, người đàn ông mở mắt.

Đôi mắt ấy không còn chút thần thái của người bình thường.

Hắn chống tay ngồi dậy, rồi bật cười.

- Khặc khặc…

Giọng nói già nua và khàn đục. Nếu Vương Khang có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra giọng nói ấy.

Đây chính là Mộc Trần, thủ lĩnh pháp sư hoang dã từng bị đánh bại ở thôn Phong Diệp.

Mộc Trần lau vệt máu bên khóe miệng, nụ cười càng lúc càng điên cuồng.

- Các ngươi nghĩ sẽ tiêu diệt được ta sao?

Hắn nhìn về phía bầu trời phủ mây đen.

- Hãy chờ đấy, bọn tín đồ của những tên thần hèn yếu. Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp trăm lần.

Nói xong, Mộc Trần phất tay.

Mặt đất giữa ngôi làng lập tức nứt ra, để lộ một truyền tống trận đã được chuẩn bị từ trước. Những ký hiệu đỏ sẫm trên đó chậm rãi sáng lên, tựa như được vẽ bằng máu còn chưa khô.

Mộc Trần bước vào giữa trận pháp.

Trước khi ánh sáng nuốt lấy hắn, hắn quay đầu nhìn những dân làng đang đứng bất động.

- Hãy chờ đợi ta quay lại.

Truyền tống trận bùng nổ.

Bóng dáng Mộc Trần biến mất trong quầng sáng đỏ.

Không ai trong ngôi làng cất tiếng.

Chỉ có một đứa trẻ đứng sau khung cửa gỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn theo.

Ở nơi xa xôi khác, Vương Khang vừa đặt chân xuống truyền tống trận của Đế Đô.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^