Chương 21: Con Đường Của Loài Người
Vị Điện Chủ dường như cũng muốn cho Vương Khang thời gian tiếp thu mọi chuyện, nên ông không nói thêm gì nữa.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Bên ngoài cửa sổ, gió tuyết quất lên những bức tường đá của thành Bạch Sương. Ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn dầu lay động trên sàn, lúc kéo dài, lúc thu ngắn bóng dáng hai người.
Vương Khang cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Ký tự hình chữ Thập đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng hắn vẫn có cảm giác bên trong nó đang cất giấu vô số ánh mắt. Những chiến binh đã chết. Những linh hồn không thể trở về Thần Vực. Những ý chí bị dồn nén qua vô số năm tháng, cuối cùng đặt lên vai một kẻ chẳng hề biết gì như hắn.
Hắn là lá bài cuối cùng của các Chính Thần.
Một lá bài còn chưa kịp trưởng thành đã bị ném lên bàn cờ.
Vương Khang im lặng hồi lâu, rồi bất lực thở ra.
Thôi kệ. Miễn là cố gắng sống sót được là tốt rồi. Có lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính trong tiểu thuyết sao?
Nghĩ đến đó, hắn không nhịn được bật cười khẽ. Nụ cười có phần chua chát, nhưng cũng khiến vẻ căng thẳng trên khuôn mặt dần tan đi.
Hắn biết bản thân chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của các vị thần. Nếu đã không thể phản kháng vận mệnh, vậy thì trước hết cứ tiếp nhận nó đã. Muốn làm quân cờ hay người chơi, ít nhất hắn cũng phải sống đủ lâu để có quyền lựa chọn.
Vương Khang ngẩng đầu nhìn Điện Chủ.
- Vậy thưa ngài, an bài tiếp theo của ta sẽ ra sao?
Thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, Điện Chủ vui vẻ ra mặt. Ông mỉm cười, nét hiền hòa trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng hơn.
- Ngươi có công trong nhiệm vụ lần này. Hãy trở về Đế Đô đi. Có lẽ ở đó, ngươi sẽ được sắc phong Kỵ Sĩ chính thức. Khi ấy, hãy đến gặp Đại Giáo Chủ. Ngài sẽ đích thân an bài nhiệm vụ cho ngươi.
Vương Khang hơi ngẩn ra.
- Đế Đô?
- Ngày mai truyền tống trận sẽ được mở. Ngươi hãy đi cùng đoàn người đến đó.
Điện Chủ dừng lại, rồi bổ sung:
- À, về chuyện linh hồn của ngươi, chỉ có tám vị Điện Chủ, Đại Giáo Chủ và Quang Minh Thần biết. Chính chúng ta đã đem ngươi về từ thế giới tinh thần, vậy nên thân phận hiện tại của ngươi không có vấn đề gì. Cứ cư xử như bình thường, không ai có thể nhìn ra điều bất thường.
Vương Khang âm thầm thở phào.
Đây là điều hắn lo lắng nhất.
Nếu chuyện mình không phải người của thế giới này bị truyền ra, hắn phải đối mặt với gia đình ở thế giới này như thế nào? Cha mẹ, họ hàng, những người thân mà hắn chỉ có thể tiếp nhận ký ức chứ chưa thật sự trải qua tình cảm cùng họ… tất cả sẽ biến thành một mớ hỗn loạn không thể giải thích.
May mắn thay, bí mật này vẫn nằm trong tay những người có quyền lực cao nhất của Quang Minh Giáo Hội.
Không khí trong phòng dần nhẹ đi.
Sau vài câu hỏi đáp, Vương Khang chợt nhớ đến một chuyện. Hắn ngồi thẳng người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
- Thưa Điện Chủ, ta không có ý phản đối kế hoạch của các vị. Nhưng các vị có từng nghĩ đến chưa? Kể cả khi ta thành công trưởng thành, chỉ một thanh kiếm của ta liệu có đủ không?
Hắn nhìn xuống bàn tay mình.
- Một mình ta làm sao có thể đối phó với vô số Ác Ma? Chẳng lẽ các vị thật sự định để ta cầm kiếm xông vào giữa chiến trường, rồi chém sạch tất cả bọn chúng sao?
Điện Chủ sững người trong giây lát.
Sau đó, ông ngửa đầu bật cười ha hả.
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng đá, đến mức Vương Khang phải nhíu mày.
- Ha ha ha! Chàng trai trẻ, ta biết tuổi trẻ thường nhiệt huyết, thường có những suy nghĩ viển vông. Nhưng ta không ngờ ngươi lại định một mình cầm kiếm đi chém hết đám Ác Ma đó.
- Ta chỉ đang hỏi một vấn đề rất thực tế thôi.
- Đúng, đó chính là vấn đề thực tế.
Nụ cười trên môi Điện Chủ dần lắng xuống. Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía những bức tường thành đang chìm trong tuyết trắng.
- Một người không bao giờ có thể đơn độc chiến thắng cả cuộc chiến. Chỉ sức mạnh đoàn kết mới có thể giúp loài người sống sót.
Vương Khang im lặng lắng nghe.
- Thứ chúng ta muốn không phải chỉ là việc ngươi cầm kiếm xông trận. Nói chính xác hơn, mục tiêu mà ngươi cần tiêu diệt là các Đại Ác Ma. Những Ác Ma cấp thấp hơn tuy nguy hiểm, nhưng nếu có một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh thì chúng không đủ sức tạo thành tai họa không thể kiểm soát.
Điện Chủ xoay người lại.
- Điều chúng ta cần ở ngươi không chỉ là sức mạnh. Mà là tâm thế không e sợ.
- Không e sợ?
- Đúng vậy. Chúng ta đã nhìn thấy thế giới của ngươi thông qua một phần mảnh vỡ ký ức. Vì thế, chúng ta cũng nhìn thấy một con đường có thể giúp loài người tăng cường sức mạnh mà không cần dựa hoàn toàn vào ma thuật.
Ánh mắt Vương Khang khẽ dao động.
Hắn lập tức hiểu ý của Điện Chủ.
Khoa học kỹ thuật.
Không phải thứ gì quá cao siêu. Chỉ là những kiến thức về tổ chức, sản xuất, y tế, nông nghiệp, hậu cần và chiến tranh mà thế giới này đã bỏ quên hoặc chưa từng phát triển đến nơi đến chốn.
- Thế giới của chúng ta đã bị động phòng thủ quá lâu.
Giọng Điện Chủ trầm xuống.
- Nỗi sợ ma thuật khiến con người bài xích mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Những phát minh mới bị xem là dị giáo. Những phương pháp khác biệt bị dập tắt trước khi kịp chứng minh giá trị. Người ta thà bám lấy truyền thống đã mục ruỗng còn hơn chấp nhận một thứ có thể làm lung lay vị trí của mình.
Ông nhìn về phía thành trì bên ngoài.
- Vì vậy, qua nhiều thế hệ, những gì chúng ta dùng để chống lại Ác Ma chỉ còn lại niềm tin và lòng dũng cảm. Nhưng niềm tin không thể lấp đầy kho lương. Lòng dũng cảm cũng không thể tự xây tường thành, chữa lành thương binh hay rèn ra đủ vũ khí cho một đội quân.
Vương Khang khẽ siết tay.
Hắn từng nghĩ mình chỉ cần trở nên mạnh hơn.
Nhưng nếu cả một thành trì bị vây hãm, một người mạnh đến đâu cũng chỉ có thể bảo vệ được vài người bên cạnh. Muốn chống lại một cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, phải có lương thực, thợ rèn, người chữa bệnh, đường vận chuyển, hệ thống cảnh giới và những người biết chiến đấu thay cho mình.
- Nếu tình hình cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ không có phần thắng nào cả.
Điện Chủ nói tiếp:
- Ác Ma chết rồi trở lại. Còn con người chết là mất đi một người. Nếu chỉ dùng mạng người để đổi lấy thời gian, sớm muộn gì loài người cũng biến mất.
Vương Khang nhìn ông.
- Vậy các vị muốn ta làm gì?
Điện Chủ không trả lời ngay.
Ông đưa tay chỉ về phía phương nam, nơi sau vô số dãy núi và bình nguyên là trung tâm đế quốc.
- Hãy tự do phát triển.
- Tự do?
- Xây dựng một vùng đất hùng mạnh của riêng ngươi. Tạo ra một cộng đồng có thể tự sản xuất lương thực, tự rèn vũ khí, tự đào tạo binh sĩ và tự bảo vệ mình trước sự tha hóa. Hãy để người dân không còn phải quỳ xuống chờ các vị thần cứu rỗi mỗi khi Ác Ma xuất hiện.
Trong mắt Điện Chủ lóe lên một tia sáng.
- Đó mới là át chủ bài thật sự của chúng ta.
Ông dừng lại, rồi nhìn thẳng vào Vương Khang.
- Cũng là át chủ bài cuối cùng của loài người.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Vương Khang bỗng cảm thấy sức nặng trên vai mình thay đổi. Trước đó, hắn tưởng mình được chọn để trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất, dùng để chém xuống đầu các Đại Ác Ma.
Nhưng giờ hắn mới hiểu, các Chính Thần không cần một thanh kiếm.
Họ cần một người có thể dựng lên cả một thanh kiếm khổng lồ từ vô số con người bình thường.
- Nếu ta thất bại thì sao?
- Thì ngươi sẽ mất lãnh địa, mất danh vọng, mất tất cả những người đã đặt niềm tin vào ngươi.
Điện Chủ trả lời thẳng thắn, không hề né tránh.
- Còn nếu thành công?
- Khi ấy, ngươi sẽ không còn là một Kỵ Sĩ đơn độc nữa.
Ông mỉm cười.
- Ngươi sẽ trở thành người mở đường cho một thời đại mới.
Vương Khang cúi đầu nhìn ký tự hình chữ Thập.
Một thời đại mới.
Lời nói nghe thật lớn lao. Lớn đến mức không giống một nhiệm vụ dành cho một kỵ sĩ vừa rời khỏi học viện.
Nhưng sâu trong lòng, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu cháy lên.
Không phải bởi hắn muốn trở thành anh hùng.
Cũng không phải vì hắn muốn được các vị thần ca tụng.
Hắn chỉ không muốn tiếp tục nhìn những người mình quen biết chết đi trong tuyệt vọng, trong khi bản thân chỉ biết vung kiếm đến khi kiệt sức.
Nếu thật sự có một con đường khác…
Nếu thật sự có thể xây dựng một nơi mà con người không phải cả đời co cụm chờ đợi ngày tận thế…
Vậy thì hắn muốn thử.
- Được.
Vương Khang ngẩng đầu.
- Ta sẽ đi xem thử mình có thể xây dựng được đến đâu.
Điện Chủ nhìn hắn thật lâu, rồi bật cười.
- Tốt! Hãy nhớ lấy lời hôm nay. Ngày mai, ngươi sẽ lên đường đến Đế Đô. Sau khi được sắc phong, đừng vội nghĩ mình đã có tất cả. Con đường thật sự chỉ bắt đầu từ lúc ấy.
- Ta hiểu.
- Không, ngươi chưa hiểu đâu.
Điện Chủ quay lại nhìn thành Bạch Sương. Trên những bức tường xa xa, binh sĩ đang thay ca trong gió tuyết. Bên dưới chân thành, từng gia đình vẫn đứng chờ người thân trở về.
- Nhưng rồi ngươi sẽ hiểu. Bằng máu, bằng đói khát, bằng những đêm không ngủ và bằng những lựa chọn mà không thanh kiếm nào có thể thay ngươi quyết định.
Vương Khang im lặng.
Điện Chủ vỗ nhẹ lên vai hắn.
- Hãy chuẩn bị đi, chàng trai của ta. Ngày mai, ngươi sẽ rời khỏi Bạch Sương.
Bên ngoài đại điện, một hồi chuông chợt vang lên.
Âm thanh xuyên qua màn tuyết, lan khắp thành trì phương bắc.
Vương Khang quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trên bầu trời đêm, giữa những đám mây đen, một vệt sáng đỏ lặng lẽ xé ngang chân trời phía bắc.
Ký tự hình chữ Thập dưới lòng bàn tay hắn lập tức nóng rực.
Lần này, bên trong đầu hắn không vang lên tiếng nói.
Chỉ có vô số linh hồn cùng lúc mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.