Chương 20: Hé Lộ Bí Mật
Ánh mắt Điện Chủ khẽ lướt qua A Lực, mang theo một tia ẩn ý khó nắm bắt.
Vương Khang lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.
A Lực tuy nhìn thô kệch nhưng tính tình lại chẳng hề đơn giản. Hắn chỉ trở nên lỗ mãng khi xông trận, còn trong những chuyện cần quan sát, hắn thường tinh tế hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Nhận thấy bầu không khí trong đại sảnh đã khác đi, A Lực đặt bát súp xuống rồi đứng dậy.
- Hai người cứ tiếp tục nói chuyện. Ta chợt nhớ bản thân còn một việc chưa làm.
Không đợi Vương Khang lên tiếng, hắn đã xoay người rời khỏi căn phòng.
Điện Chủ nhìn theo bóng lưng A Lực, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
- Một chàng trai hiểu chuyện.
Cánh cửa đại sảnh khép lại.
Trong phòng chỉ còn Vương Khang và Điện Chủ. Ánh nến lay động trên những bức tường đá, khiến bóng của hai người kéo dài rồi chồng lên nhau.
Điện Chủ không nói ngay. Ông rót thêm trà vào chén của Vương Khang, động tác thong thả đến mức gần như bình thản.
Nhưng Vương Khang lại cảm thấy một áp lực vô hình đang dần phủ xuống.
- Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện.
Giọng Điện Chủ nhẹ nhàng, trầm ấm, nhưng vang vọng khắp căn phòng.
- Có lẽ câu chuyện này ngươi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, hãy lắng nghe ta nói cho hết.
Ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Khang.
- Từ rất lâu về trước, thế giới này từng là một nơi trù phú. Nền văn minh phát triển mạnh mẽ nhờ ma pháp và đấu khí. Khi ấy chưa có đế quốc như ngày nay. Những vùng đất đủ lớn đều có chủ nhân, từ đó hình thành vô số vương quốc.
- Các vương quốc đương nhiên vẫn xảy ra chiến tranh. Nhưng đó chỉ là cuộc chiến giữa con người với con người. Thành trì bị phá hủy có thể xây lại, ruộng đồng bị thiêu rụi có thể gieo trồng lần nữa. Sau vài năm, thậm chí vài chục năm, mọi thứ vẫn có thể khôi phục.
Vương Khang im lặng nghe.
Câu chuyện này hắn từng được học tại học viện. Tuy nhiên, qua lời kể của Điện Chủ, nó lại mang một sức nặng khác hẳn.
- Đã có loài người thì ắt sẽ có tôn giáo. Con người gửi gắm niềm tin của mình vào những điều vượt khỏi tầm hiểu biết. Họ cầu mong được che chở, cầu mong người chết có nơi trở về, cầu mong thế giới sau ngày mai vẫn còn ánh sáng.
- Dần dần, những niềm tin ấy hình thành nên thần linh. Các vị Chính Thần che chở cho loài người, đoàn kết các vương quốc vốn luôn tranh đấu. Nếu mọi chuyện tiếp tục như vậy, có lẽ thế giới đã có thể bước vào một thời đại hòa bình thịnh vượng.
Điện Chủ dừng lại trong giây lát.
Ngọn lửa trong lò sưởi nổ lách tách.
- Rồi một ngày, thế giới tinh thần xảy ra chấn động dữ dội. Mức độ chấn động lớn đến nỗi nó ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới vật chất.
Đôi mắt ông tối đi.
- Các Tà Thần xuất hiện.
Vương Khang siết nhẹ ngón tay.
- Bọn chúng là hiện thân của những mặt tiêu cực trong con người. Lòng tham, dục vọng, sự điên loạn, âm mưu, tuyệt vọng và khát vọng hủy diệt. Tà Thần không gieo rắc những thứ xa lạ vào tâm trí con người. Chúng chỉ phóng đại thứ vốn đã tồn tại bên trong mỗi người.
- Và phương bắc là nơi mọi chuyện bắt đầu.
Giọng ông trầm xuống.
- Con người phương bắc dần sa đọa vào vòng tay của Tà Thần. Họ trở nên điên loạn, tin phụng những tồn tại không thể gọi tên, rồi trở thành lực lượng đầu tiên của chúng. Đổi lại, họ nhận được sức mạnh vượt xa người thường.
- Ban đầu, tương quan lực lượng vẫn chưa quá chênh lệch. Những đội quân tà giáo bị đánh tan. Ngay cả khi Đại Ác Ma xuất hiện, chúng vẫn bị các Chính Thần và quân đội nhân loại đẩy lui.
- Nhưng Ác Ma có thể liên tục phục sinh.
Vương Khang ngước mắt.
Điện Chủ nhìn vào ngọn lửa trước mặt, như đang nhìn thấy những chiến trường đã bị thời gian chôn vùi.
- Linh hồn của Ác Ma sau khi chết sẽ trở về thế giới tinh thần. Tại đó, chúng được Tà Thần tiếp nhận, tái tạo và một lần nữa trở lại thế giới vật chất.
- Về lý thuyết, con người cũng có thể trở về Thần Vực của các Chính Thần. Nhưng có một điều bi ai… không một linh hồn chính nghĩa nào có thể vượt qua hàng rào tà lực để đến được Thần Vực.
Vương Khang cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi.
- Những người đã hy sinh không thể trở về. Còn kẻ thù thì có thể quay lại hết lần này đến lần khác.
- Chính xác.
Điện Chủ khẽ gật đầu.
- Cán cân bắt đầu nghiêng lệch. Các pháp sư dần bị tha hóa, bởi các Chính Thần không đủ thần lực để bao bọc họ. Dẫn đến sức mạnh của loài người trở nên yếu thế. Rồi thành trì bị phá hủy, vương quốc bị diệt vong, dân chúng bị biến thành tín đồ của Tà Thần. Loài người chỉ còn có thể co cụm phòng thủ, chờ đợi từng đợt tấn công từ bóng tối.
Ông nâng chén trà lên, nhưng không uống.
- Các Chính Thần cũng nhận ra vấn đề lớn nhất của cuộc chiến. Loài người bị tiêu hao liên tục, còn Ác Ma càng chiến đấu lại càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.
- Vì thế, các ngài đã thực hiện một kế hoạch táo bạo.
Vương Khang ngẩng đầu.
Điện Chủ đưa mắt xuống bàn tay đang nắm chặt của hắn.
- Có lẽ nói đến đây, ngươi cũng đã biết rồi. Đó chính là ký tự dưới tay ngươi.
Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.
- Đây có thể là lá bài cuối cùng của các vị Chính Thần.
Vương Khang nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ký tự hình chữ Thập vẫn nằm đó, giống như một vết sẹo đã ăn sâu vào linh hồn.
Hắn từng nghĩ nó là một đặc biệt.
Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ nó lại liên quan đến vận mệnh của cả thế giới.
- Tại sao lại là ta?
Giọng Vương Khang khàn đi.
- Ta chỉ là một kỵ sĩ vừa hoàn thành việc đào tạo.
Điện Chủ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề có ý trêu chọc.
- Bởi vì… ngươi không phải linh hồn sinh ra ở thế giới này.
Vương Khang lập tức cứng đờ.
Toàn thân hắn căng lên như một sợi dây cung.
Bí mật mà hắn tưởng chỉ có mình biết, bí mật hắn đã chôn sâu đến mức gần như quên mất, vậy mà giờ đây lại bị một Điện Chủ nói ra nhẹ nhàng như kể một câu chuyện cũ.
Nếu Quang Minh Giáo Hội biết hắn là người đến từ một thế giới khác… vậy hắn còn có thể giữ được an toàn hay không?
Điện Chủ nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt hắn, lập tức chậm rãi nói tiếp:
- Đừng căng thẳng. Chuyện này chỉ có Quang Minh Thần và các Điện Chủ biết. Bởi vì chính chúng ta cũng tham gia vào kế hoạch ấy.
Vương Khang không đáp.
- Dấu ấn trên tay ngươi là kết tinh của vô số linh hồn chiến binh nhân loại đã hy sinh trong cuộc chiến với Tà Thần. Có thể xem nó như một vũ khí được cô đặc từ linh hồn.
- Ban đầu, các Chính Thần định giao nó cho những Thánh Kỵ Sĩ mạnh nhất. Nhưng dấu ấn không thể dung hợp với linh hồn của người bản địa. Linh hồn đồng nguyên khiến nó không có tác dụng.
Điện Chủ khẽ thở dài.
- Chúng ta từng nghĩ kế hoạch đã thất bại. Cho đến khi phát hiện một linh hồn lạc lõng đang trôi dạt giữa thế giới tinh thần.
Ánh mắt ông quay lại gương mặt Vương Khang.
- Một linh hồn không thuộc về nơi này. Một linh hồn có thể tiếp nhận kết tinh của những người đã chết.
Vương Khang nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Mỗi câu nói của Điện Chủ đều giống như một nhát búa nện xuống bí mật hắn đã cố bảo vệ.
- Đến đây, hẳn ngươi biết rõ câu chuyện tiếp theo rồi chứ?
Điện Chủ cười nhạt.
- Vốn ban đầu chúng ta định chờ đến khi ngươi trở thành Kỵ Sĩ chính thức, có lẽ là hai hoặc ba năm nữa, rồi mới nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi đã hoàn thành việc đó sớm hơn dự kiến, lại còn kiểm chứng được công dụng của dấu ấn tại thôn Phong Diệp.
Ông đặt chén trà xuống.
- Quả thực, đây là thu hoạch lớn nhất của chúng ta kể từ khi cuộc chiến với Tà Thần bắt đầu.
Vương Khang ngồi im một hồi lâu.
Hắn không biết nên tức giận, sợ hãi hay bật cười.
Cuối cùng, hắn chỉ hỏi:
- Vậy ta sắp được dồn tài nguyên, trở thành trọng điểm bồi dưỡng sao?
Điện Chủ nhìn hắn, rồi bật cười.
- Làm gì có Kỵ Sĩ nào trưởng thành chỉ nhờ được dồn tài nguyên?
- Nhưng ta là lá bài cuối cùng của các vị Chính Thần mà.
- Lá bài cuối cùng cũng phải tự mình bước đi.
Nụ cười trên môi Điện Chủ nhạt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.
- Hành trình của Kỵ Sĩ là một con đường đầy gian khổ. Không có đường tắt đâu, chàng trai của ta. Tiềm năng của ngươi rất quan trọng, nhưng tất cả mới chỉ là tiềm năng.
Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc trên những mái nhà của thành Bạch Sương.
- Ngươi sẽ được an bài những nhiệm vụ và chức vụ phù hợp với sự phát triển. Ngươi sẽ phải chiến đấu, phải chịu trách nhiệm, phải đối mặt với những người muốn lợi dụng ngươi và cả những kẻ muốn giết ngươi trước khi ngươi trưởng thành.
Điện Chủ quay lưng lại, ánh sáng từ ngọn đèn phủ lên mái tóc bạc.
- Nếu thất bại, dấu ấn trên tay ngươi cũng không cứu được thế giới.
Vương Khang cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Ký tự hình chữ Thập không còn nóng lên, nhưng hắn vẫn cảm nhận được những thứ đang ngủ say bên trong nó.
Những linh hồn vô danh.
Những chiến binh đã chết.
Những tiếng gào thét bị chôn vùi trong dòng thời gian.
Và một phần sức mạnh mà hắn chưa thể hiểu nổi.
- Ta có thể từ chối không?
Câu hỏi bật ra rất khẽ.
Điện Chủ im lặng một lúc.
- Có.
Vương Khang ngẩng đầu.
- Ngươi có thể sống như một Kỵ Sĩ bình thường. Nhận nhiệm vụ, kiếm quân công, được phong đất, kết hôn, sinh con và chết trên một chiến trường nào đó.
Ông nhìn hắn qua vai.
- Nhưng từ giờ trở đi, ngươi sẽ không thể giả vờ rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra.
Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.