Chương 19: Thành Bạch Sương
Đoàn người từ từ di chuyển về phía thành Bạch Sương.
Con đường phía trước vẫn phủ đầy tuyết trắng, nhưng so với lúc rời khỏi thôn Phong Diệp, bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không còn tiếng gào thét của ác ma vọng ra từ rừng sâu, cũng không còn những cột tà khí đen ngòm vặn vẹo trên đường chân trời.
Có lẽ Đại Ác Ma đã thật sự bị đánh bại.
Hoặc ít nhất, sự biến mất của nó đã trả lại cho vùng đất này một khoảng yên bình ngắn ngủi.
Sau một ngày di chuyển trắc trở, đoàn người cuối cùng cũng đến nơi an toàn. Khi cánh cổng thành Bạch Sương hiện ra ở cuối bình nguyên, Vương Khang và A Lực gần như đồng thời thả lỏng bờ vai.
Bọn họ đã đi suốt một ngày trong giá rét, vừa hộ tống dân chúng vừa đề phòng những sinh vật còn sót lại sau cuộc chiến. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu, nếu trên đường xuất hiện thêm một đội ác ma nữa, đoàn người lúc này chưa chắc còn đủ sức chống đỡ.
Vương Khang nhìn tòa thành trước mặt.
Đó là một công trình khổng lồ sừng sững giữa vùng đất băng giá. Những bức tường đá màu xám bạc vươn cao, trên mặt thành phủ một lớp băng dày phản chiếu ánh chiều tà. Các tháp canh nối liền nhau như những ngọn giáo chĩa lên trời, tạo thành một phòng tuyến mạnh mẽ của loài người ở phương bắc.
Trên những tháp quan sát, vô số lá cờ tung bay trong gió lạnh. Có cờ của Bạch Lang Thần, có cờ của Quang Minh Giáo Hội, cũng có biểu tượng của nhiều Chính Thần khác. Những lá cờ ấy không chỉ tượng trưng cho tín ngưỡng, mà còn là sự bảo chứng cho tầm quan trọng của thành Bạch Sương.
Bởi nơi đây sẽ là tòa thành đầu tiên phải đối mặt với kẻ thù nếu tai họa một lần nữa ập xuống từ phương bắc.
Bạch Lang Thần luôn xông pha ở tuyến đầu. Vì vậy, thần điện chính của ngài cũng được đặt tại thành Bạch Sương. Lực lượng Bạch Lang Kỵ Sĩ đóng quân ở đây đông đúc nhất trong toàn bộ Bạch Lang Quốc.
Cũng nhờ điều đó, thôn Phong Diệp mới nhận được sự cứu trợ kịp thời của cả một quân đoàn.
Nhưng hôm nay, thành Bạch Sương không hề có vẻ vui mừng của một nơi vừa giành chiến thắng.
Ngay bên ngoài cổng thành, người dân đứng thành từng nhóm im lặng chờ đợi. Có người cầm theo chân dung của con trai. Có người ôm chặt chiếc mũ sắt đã móp méo. Có người chỉ đứng nhìn về phía đoàn quân, mong tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa những người sống sót.
Tin tức về trận chiến đã được truyền về trước họ.
Một nửa quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ đã ngã xuống.
Đây là một vết thương quá lớn đối với thành Bạch Sương. Để đào tạo một kỵ sĩ chính thức cần rất nhiều thời gian và tài nguyên. Mỗi vị kỵ sĩ đều là niềm hy vọng của gia tộc, là người sẽ bảo vệ quê hương, nối tiếp vinh quang và trở về trong những ngày lễ hội.
Vậy mà chỉ trong một trận chiến, một nửa quân số đã biến mất.
Dù đó là một chiến thắng, chẳng ai có thể vui vẻ thật sự.
Ác ma có thể trở lại. Còn con người một khi đã chết thì không thể trở về nữa.
Đoàn người đi qua cổng thành trong sự im lặng nặng nề. Những binh sĩ gác cổng nhìn họ, rồi lập tức nghiêm trang cúi đầu. Không có tiếng reo hò, chỉ có tiếng giày nặng nề giẫm trên nền đá và tiếng khóc bị cố nén của những người đang chờ người thân.
A Lực cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt dây cương.
- Ta cứ nghĩ khi về đến thành, mọi người sẽ hoan hô.
Vương Khang nhìn lá cờ Bạch Lang rách nát trên vai một kỵ sĩ đi trước.
- Bọn họ vẫn đang hoan hô đấy.
A Lực ngẩn ra.
- Ở đâu?
- Trong lòng họ. Chỉ là nỗi đau lớn hơn tiếng hoan hô mà thôi.
A Lực không nói thêm.
Đoàn người nhanh chóng được phân chia. Những người dân bị thương được đưa đến khu cứu tế. Các kỵ sĩ sống sót phải bàn giao vũ khí và báo cáo sơ bộ. Vương Khang cùng A Lực theo chỉ dẫn của một giáo sĩ, đi thẳng đến phân điện Quang Minh Giáo Hội ở thành Bạch Sương.
Hai người vốn nghĩ mình sẽ phải chờ đợi bên ngoài rất lâu.
Thế nhưng khi vừa đến trước cổng phân điện, họ đã nhìn thấy một người đang đứng đó.
Đó là một ông lão mặc trường bào trắng viền vàng. Mái tóc bạc được chải gọn ra sau, khuôn mặt hiền hòa nhưng đôi mắt lại sáng đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu. Trên ngực ông là huy hiệu mặt trời của Quang Minh Giáo Hội, bên dưới có một vòng phù văn màu bạc đang chậm rãi lưu chuyển.
Vương Khang lập tức dừng bước.
A Lực cũng hít vào một hơi lạnh.
Điện Chủ của phân điện đích thân đứng trước cổng nghênh đón bọn họ.
Đây là chuyện gần như không thể xảy ra. Theo những gì hai người từng được học, mọi Điện Chủ đều có chiến lực tối thiểu ở cấp Thánh Vực. Một cường giả như vậy có thể trấn áp cả một vùng đất, địa vị trong Giáo Hội càng không cần phải nói.
Vậy mà ông lại đang chờ hai kỵ sĩ thực tập như bọn họ.
Vương Khang và A Lực vội vàng quỳ một gối xuống.
- Kính chào Điện Chủ đại nhân.
Ông lão bật cười, bước xuống bậc thềm rồi tự tay đỡ hai người đứng dậy.
- Không cần đa lễ. Xin chào các chàng trai của ta. Ta đã nghe qua sự dũng cảm của hai người.
Giọng nói của ông không lớn, nhưng vang rõ giữa quảng trường.
- Nào, vào điện đi. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho cả hai.
A Lực ngơ ngác nhìn ông.
- Tiệc… tẩy trần ạ?
- Đúng vậy.
Điện Chủ nhìn qua bộ giáp đầy vết máu của họ, ánh mắt thoáng trở nên sâu lắng.
- Các ngươi vừa trở về từ nơi địa ngục trần gian. Trước khi hỏi chuyện chiến sự, ít nhất cũng phải để các ngươi ăn một bữa nóng chứ.
Vương Khang không lập tức bước vào.
Hắn nhìn khuôn mặt bình thản của Điện Chủ, rồi liếc về phía những người dân đang chờ ngoài quảng trường. Bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm người thân giữa đoàn kỵ sĩ.
Một bữa tiệc vào lúc này nghe có vẻ không thích hợp.
Như nhận ra suy nghĩ của hắn, Điện Chủ khẽ thở dài.
- Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Thành Bạch Sương không có tâm trạng ăn mừng. Bữa tiệc này cũng không phải để chúc mừng chiến thắng.
Ông quay đầu nhìn vào đại điện, nơi ánh sáng ấm áp đang hắt qua những ô cửa kính màu.
- Nó là để nhắc các ngươi rằng những người đã hy sinh không chết một cách vô nghĩa. Và cũng để những người còn sống có đủ sức bước tiếp.
Vương Khang im lặng.
Lời nói ấy không xóa được nỗi đau, nhưng lại khiến lồng ngực đang căng cứng của hắn chậm rãi thả lỏng.
Điện Chủ đưa tay ra hiệu.
- Vào đi. Sau khi nghỉ ngơi, ta sẽ nghe chính miệng các ngươi kể lại toàn bộ sự việc ở thôn Phong Diệp.
Vương Khang và A Lực nhìn nhau.
Rồi cả hai cùng bước qua cánh cổng phân điện.
Bên trong, mùi bánh mì nóng và súp thịt lập tức tràn vào khoang mũi. Trên những bức tường đá là các phù điêu kể về những trận chiến giữa Chính Thần và Tà Thần. Ánh nến lung linh chiếu lên từng khuôn mặt đã mỏi mệt, khiến đại điện giống như một nơi trú ẩn nhỏ bé giữa mùa đông vô tận.
Nhưng trước khi ngồi xuống, Vương Khang chợt cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ từ huy hiệu trên ngực Điện Chủ.
Nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc.
Một tia sáng trắng lướt qua, rồi biến mất.
Cùng lúc đó, ký hiệu hình chữ Thập dưới lòng bàn tay hắn bỗng nóng lên.
Vương Khang siết chặt bàn tay, ánh mắt âm thầm thay đổi.
Điện Chủ quay đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt hiền hòa của ông, dường như có một tia sáng đã nhìn thấu tất cả.
- Có vẻ như… chuyến đi đến thôn Phong Diệp đã mang về nhiều thứ hơn một chiến thắng.
Vương Khang ngẩng đầu.
- Ngài biết chuyện gì đã xảy ra sao?
Điện Chủ không trả lời ngay. Ông chỉ mỉm cười, đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước bàn ăn.
- Ăn trước đi, chàng trai. Có những bí mật chỉ có thể nói ra sau khi người nghe đã đủ sức tiếp nhận chúng.
Ngoài kia, gió tuyết vẫn gào thét quanh những bức tường thành.
Bên trong phân điện, bữa ăn nóng đầu tiên sau trận chiến được dọn lên.
Vương Khang cầm lấy bát súp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Điện Chủ.
Hắn có linh cảm rằng chuyến trở về thành Bạch Sương này sẽ không đơn giản chỉ là báo cáo nhiệm vụ.
Có lẽ, từ giây phút bước qua cánh cổng thành, một phần vận mệnh mới đã bắt đầu mở ra trước mắt hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.