Chương 18: Sau Chiến Thắng
Niềm vui bùng nổ chỉ kéo dài trong chốc lát.
Khi tiếng reo hò dần lắng xuống, những người dân còn sống sót bắt đầu nhìn quanh. Trước mắt họ không còn là thôn Phong Diệp quen thuộc, nơi họ đã dành cả đời để gây dựng và sinh sống, mà chỉ còn một vùng đất hoang tàn.
Những căn nhà cháy sém đổ sập. Tường đá vỡ nát. Tuyết trắng bị giẫm thành bùn, trộn lẫn với máu người và máu ác ma. Ruộng đất bị cuộc chiến cày nát, không còn một mầm cây nào nguyên vẹn. Ở nhiều nơi, thứ máu mang theo tà lực đã ăn mòn mặt đất, để lại những mảng đen xì bốc lên mùi khét khó chịu.
Nơi này cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục.
Nhưng người dân thì sao?
Những người phụ nữ mất chồng. Những đứa trẻ mất cha. Những người đàn ông mất vợ, mất con, mất đi mái nhà mà họ từng nghĩ sẽ bảo vệ được cả đời. Không ai biết ngày mai sẽ bắt đầu từ đâu, cũng không ai biết họ còn có thể gọi nơi này là quê hương hay không.
Một đứa trẻ đứng giữa đống đổ nát, hai tay ôm chặt món đồ chơi đã cháy mất một nửa. Nó không khóc. Có lẽ vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoặc cũng có thể vì đã khóc cạn nước mắt từ trước đó.
Cách đó không xa, các Bạch Lang Kỵ Sĩ cũng bắt đầu thu dọn chiến trường.
Không còn những tiếng hô xung trận vang dội. Không còn tiếng chiến lang dồn dập. Các kỵ sĩ trật tự đi qua những lớp xác chồng chất, tìm kiếm thi thể của đồng đội và đưa họ về bên lá cờ Bạch Lang.
Vương Khang im lặng kéo một thi thể ra khỏi đống xác ác ma. Người kỵ sĩ ấy vẫn mặc bộ giáp bạc quen thuộc, nhưng phần ngực đã bị xé nát. Khuôn mặt phía dưới mũ sắt không còn nguyên vẹn, vậy mà Vương Khang vẫn nhận ra hắn, đây rõ ràng là một kỵ sĩ từng xung phong kế bên hắn vài giờ trước.
A Lực ở bên cạnh không nói một lời. Hắn quỳ xuống, giúp Vương Khang nâng thi thể lên rồi đặt vào hàng ngũ những người đã hy sinh.
Hai người tiếp tục làm việc trong im lặng.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ sau khi rời Học viện Kỵ sĩ. Cũng là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến phần lớn những người từng cùng ăn, cùng ngủ, cùng học tập suốt tám năm trời lần lượt ngã xuống.
Những người đó từng tranh nhau phần thịt nướng lớn nhất trong bữa tối. Từng bị phạt đứng ngoài sân tuyết vì đánh nhau. Từng hứa rằng một ngày nào đó sẽ cùng nhau trở thành những kỵ sĩ vĩ đại.
Bây giờ, rất nhiều người trong số họ không thể tiếp tục thực hiện lời hứa ấy nữa.
Dù trái tim có được tôi luyện cứng rắn đến đâu, cũng không thể dễ dàng nuốt trôi nỗi đau như vậy. Thế nhưng không ai gào khóc. Không ai cho phép bản thân ngã quỵ trước mặt đồng đội.
Bởi họ là kỵ sĩ.
Trong thế giới tàn khốc này, yếu đuối không được phép xuất hiện trong từ điển của họ. Chức trách của kỵ sĩ là tiếp tục xông lên, bất kể phía trước là quái vật nào, nguy hiểm gì. Chỉ cần lòng dũng cảm còn tồn tại, họ sẽ không dừng bước.
Vương Khang đặt thi thể cuối cùng xuống đất. Bàn tay hắn dính đầy máu, lạnh đến mức gần như mất cảm giác.
A Lực nhìn về phía hàng xác trước mặt, khàn giọng nói:
- Bọn họ đã chiến đấu rất tốt.
- Ừ.
Vương Khang chỉ đáp một tiếng.
Hắn không biết đó có phải là an ủi hay không. Nhưng vào lúc này, có lẽ chẳng còn lời nào thích hợp hơn.
Ở phía trước, Lâm Khôn và Bạch Trạch vừa kết thúc cuộc trao đổi ngắn với nhau. Hai người đều mang thương tích, giáp trụ rách nát, nhưng vẫn đứng thẳng như hai thanh kiếm chưa chịu gãy.
Sau đó, họ quay trở lại đội ngũ.
Vị đoàn trưởng của Bạch Lang Kỵ Sĩ bước lên một mô đất thấp. Hắn nhìn qua những khuôn mặt mệt mỏi và những lá cờ đã nhuốm máu, rồi cất giọng vang vọng:
- Hỡi các huynh đệ! Chúng ta đã chiến thắng trận chiến này!
Một tiếng hoan hô yếu ớt vang lên, nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi.
Đoàn trưởng không chờ tiếng hô lắng xuống, tiếp tục nói:
- Nhưng phía trước vẫn còn khu rừng đầy tà khí cần chúng ta thanh lọc. Ngoài ra, ta vừa nhận được tin Thung Lũng Tuyệt Vọng đang bị tấn công. Chúng ta không thể đứng đây quá lâu. Một bộ phận kỵ sĩ bị thương sẽ ở lại, bảo vệ người dân và hộ tống họ về thành Bạch Sương. Những người còn đủ sức chiến đấu, sau khi xử lý thi thể của các huynh đệ, sẽ lập tức xuất phát cùng ta tiến về phía trước!
Không ai phản đối.
Các kỵ sĩ chỉ lặng lẽ siết chặt vũ khí trong tay.
Họ vừa mất quá nhiều người, nhưng chiến tranh không cho phép họ dừng lại để đau buồn. Ở một nơi khác, vẫn còn những người đang chờ được cứu.
Lâm Khôn bước đến trước mặt Vương Khang và A Lực. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai người vài giây, rồi khẽ gật đầu.
- Lần này các ngươi làm rất tốt. Dù đây chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, các ngươi đã chứng minh được năng lực của mình.
Hắn nhìn về phía khu rừng đang chìm trong làn sương tà khí.
- Ta sẽ bẩm báo với Giáo hội về chiến công của cả hai. Nhưng tình thế hiện tại vẫn chưa hết nguy hiểm. Ta sẽ cùng đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ tiến về Thung Lũng Tuyệt Vọng để trợ giúp cứ điểm ở đó.
Lâm Khôn đưa mắt nhìn những người dân đang được tập hợp gần đền thờ.
- Hai ngươi ở lại đây, hỗ trợ di chuyển dân chúng về thành Bạch Sương. Sau đó lên đường trở về đế quốc. Giám mục sẽ sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo cho các ngươi.
Vương Khang và A Lực đồng thanh đáp:
- Rõ!
Lâm Khôn gật đầu, rồi xoay người rời đi.
A Lực nhìn theo bóng lưng hắn, im lặng một lúc lâu mới nói:
- Chúng ta vừa sống sót qua một trận chiến như vậy sao.
- Đó là chiến tranh.
Vương Khang nhìn về phía thôn Phong Diệp. Trước mắt hắn là những người sống sót đang thu nhặt chút tài sản còn lại, là những kỵ sĩ chuẩn bị lên đường, là những thi thể được phủ vải trắng đặt dưới lá cờ bạc.
- Và đây mới chỉ là khởi đầu.
A Lực quay sang nhìn hắn.
- Ngươi nghĩ vậy sao?
Vương Khang không trả lời ngay.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng xa xăm. Tà khí vẫn lẩn quất giữa những thân cây, giống như một vết thương chưa khép miệng. Chiến thắng ở thôn Phong Diệp đã đóng lại cánh cổng địa ngục, nhưng không thể xóa sạch bóng tối đang lan rộng trên vùng đất này.
Một ngày nào đó, người dân sẽ phải quay về đây.
Họ sẽ phải dựng lại nhà cửa, cày lại ruộng đất và sống trên chính mảnh đất từng bị máu ác ma nhuộm đỏ. Còn những kỵ sĩ sẽ tiếp tục tiến về phía trước, chiến đấu cho đến khi không thể cầm nổi kiếm nữa.
Vương Khang cúi xuống nhìn lòng bàn tay phải.
Ký hiệu màu trắng giống chữ Thập vẫn còn lặng lẽ nằm dưới lớp da. Nó không phát sáng, nhưng sự tồn tại của nó khiến hắn cảm thấy bất an.
Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã phát hiện một bí mật đáng sợ.
Vương Khang khép bàn tay lại.
Nếu suy đoán của hắn không sai, năng lực này có thể giết chết hoàn toàn những ác ma bị hắn tiêu diệt, kể cả khi chúng sở hữu linh hồn hoàn chỉnh.
Một năng lực như vậy chắc chắn không thể là chuyện nhỏ.
Hắn nhận ra sự xuất hiện của bản thân trên thế giới này dường như có sự sắp đặt nào đó.
Tiếng kèn tập hợp vang lên từ phía đoàn quân.
Vương Khang quay đầu nhìn những người sắp rời khỏi thôn Phong Diệp. Không ai biết trận chiến ở Thung Lũng Tuyệt Vọng sẽ kết thúc như thế nào. Không ai biết bao nhiêu người sẽ còn sống sót khi màn đêm tiếp theo buông xuống.
Hắn chỉ biết một điều.
Từ giây phút đặt chân lên thế giới này, vận mệnh của hắn đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa nhân loại và các Tà Thần.
Và có lẽ, việc hắn xuất hiện ở đây chưa bao giờ là một sự trùng hợp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.