Thánh Kỵ Sĩ

Chương 17: Quyết Chiến

Đăng: 23/08/2026 15:28 1,555 từ 1 lượt đọc

Đại Ác Ma liên tục gầm lên, tà lực đỏ sẫm bùng nổ quanh thân thể khổng lồ.

Bạch Trạch là người đầu tiên lao tới. Hắn thúc chiến lang tiến lên, thanh kiếm phủ đấu khí màu bạc chém thẳng vào đầu đối phương. Đại Ác Ma giơ cánh tay đỡ lấy. Va chạm giữa kiếm và lớp giáp thịt phát ra tiếng nổ chát chúa, hất Bạch Trạch lùi về sau cả chục bước.

Ngay sau đó, một vệt sáng trắng xé ngang chiến trường.

Lâm Khôn xuất hiện bên sườn Đại Ác Ma, lưỡi kiếm bổ xuống như tia chớp. Vết chém xuyên qua lớp giáp đỏ, để lại một đường rãnh sâu trên vai nó. Tà lực lập tức tuôn ra, cuộn thành những sợi khói đen quấn lấy thân kiếm.

Đại Ác Ma quay phắt lại, đôi mắt đỏ đen cháy rực.

- Hai kẻ Thánh Vực mà cũng muốn giết ta sao?

Nó vung cánh tay còn lại. Lâm Khôn giơ kiếm đỡ, nhưng sức mạnh khủng khiếp vẫn khiến hắn cùng chiến mã trượt dài trên nền đất. Bạch Trạch không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vòng ra phía sau, chém vào đầu gối con quái vật.

Đại Ác Ma gầm lên, xoay người đá văng hắn.

Hai vị chiến lực Thánh Vực liên tục thay đổi vị trí, một người chính diện kiềm chế, người còn lại tìm cơ hội tấn công. Mỗi lần kiếm quang va chạm với tà lực, không gian xung quanh lại rung lên. Tuyết bị thổi tung, đất đá vỡ vụn, những thi thể nằm trên mặt đất bị cuốn vào cơn bão sức mạnh.

Nhưng Đại Ác Ma vẫn quá mạnh.

Mắt trận phía sau không ngừng truyền tà lực vào cơ thể nó. Những vết thương vừa xuất hiện đã nhanh chóng khép lại, lớp giáp đỏ liên tục sinh trưởng như thịt sống. Mỗi cú đấm của nó đều mang theo sức mạnh đủ nghiền nát một bức tường thành.

Lâm Khôn bị đánh trúng ngực, bay ngược ra sau. Máu trào khỏi khóe miệng, nhưng hắn lập tức chống kiếm đứng dậy.

Bạch Trạch cũng không khá hơn. Một bên vai hắn đã gần như mất cảm giác, giáp bạc vỡ nát, máu chảy dọc theo cánh tay.

- Không thể kéo dài thêm!

Bạch Trạch quát.

- Mắt trận đang hồi phục cho nó!

Lâm Khôn lau máu trên môi, ánh mắt lạnh xuống.

- Vậy thì phải tung đòn chí mạng mới có thể hạ được nó.

Hai người đồng thời vận chuyển đấu khí.

Ánh sáng trắng bạc bùng lên, lần lượt bao phủ thân thể và vũ khí của họ. Lâm Khôn lao thẳng vào chính diện, chặn cú đấm đang giáng xuống. Mặt đất dưới chân hắn lún sâu, nhưng hắn vẫn cắn răng giữ vững kiếm.

Trong khoảnh khắc Đại Ác Ma bị ghìm lại, Bạch Trạch cưỡi chiến lang phóng qua bên cạnh, mũi kiếm đâm xuyên vào vết thương trên vai nó.

Đại Ác Ma rống lên, đôi cánh quét ngang.

Lâm Khôn bị hất văng, còn Bạch Trạch phải buông kiếm lăn xuống đất để tránh đòn đánh. Con quái vật lập tức cúi người, định giẫm nát hắn.

Một tiếng sói tru vang lên.

Chiến lang của Bạch Trạch cắn vào mắt cá chân Đại Ác Ma, kéo nó lệch khỏi quỹ đạo. Bạch Trạch nhân cơ hội lăn sang bên, nhặt lại thanh kiếm rồi chém một đường từ dưới lên.

Lưỡi kiếm xuyên qua bụng Đại Ác Ma.

Tà lực đỏ sẫm phun ra như máu. Nó gầm rú, bàn tay khổng lồ chộp xuống Bạch Trạch. Lâm Khôn đã kịp lao tới, dùng kiếm hất cánh tay kia sang bên.

- Bạch Trạch, ngay bây giờ!

Bạch Trạch hiểu ý. Hắn dồn toàn bộ đấu khí còn lại vào thanh kiếm, nhảy lên theo lưng chiến lang đang lao tới.

Thân thể khổng lồ vỡ tan thành vô số mảnh khói đen. Những làn khói ấy cuộn lại thành một dòng xoáy, bị hút ngược về phía khe nứt địa ngục đang mở.

Cùng lúc đó, trận chiến ở chiến trường chính cũng đi đến hồi kết.

Quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ đã chiến đấu từ lúc trời còn mờ sáng cho đến khi ánh sáng đỏ trên bầu trời dần chuyển thành màu tím xám của chiều tối. Biển ác ma cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Những con còn sống sót mất đi nguồn tà lực, lần lượt hóa thành khói đen rồi tan biến.

Nhưng chiến thắng ấy không có gì giống một chiến thắng.

Thôn Phong Diệp gần như bị san phẳng. Tường bao chỉ còn những đoạn đá cháy đen, nhà cửa đổ nát, tuyết trắng biến thành bùn máu. Chiến lang nằm im giữa những lá cờ rách nát. Số kỵ sĩ còn đứng được chỉ còn chưa đến một nửa.

Giữa sự im lặng chết chóc, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm rú.

Lâm Khôn và Bạch Trạch cùng quay đầu.

Đại Ác Ma vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phần thân thể còn lại đang giãy giụa trước khe nứt, cố bám vào hiện thực. Hai vị Thánh Vực lập tức lao tới, không cho nó thêm cơ hội.

Lâm Khôn chém một nhát.

Bạch Trạch dồn hết sức mạnh, bổ thanh kiếm xuống phần ngực đang nứt vỡ.

“Ầm!”

Đầu và thân thể Đại Ác Ma đồng thời vỡ tan. Lần này, nó thực sự hóa thành một luồng khí đen, bị thế giới Tinh Thần hút trở về.

Tiếng nói cuối cùng của nó vọng ra giữa bầu trời đỏ:

- Chuyện này chưa xong đâu... ta sẽ còn quay trở lại!

Khe nứt địa ngục chấn động dữ dội.

Từ phía đền thờ, một luồng ánh sáng trắng bạc đột nhiên bùng lên. Lá cờ Bạch Lang bay phần phật dù không có gió. Hình ảnh một con Bạch Lang khổng lồ hiện ra giữa quầng sáng, đôi mắt như hai vầng trăng lạnh lẽo nhìn xuống chiến trường.

Tất cả người dân và kỵ sĩ đồng loạt quỳ xuống.

Bạch Lang Thần không nói lời nào. Ngài chỉ nâng đầu tru dài.

Tiếng tru xuyên qua bầu trời, phủ lên khe nứt địa ngục một tầng ánh sáng bạc. Những đường vân đỏ quanh miệng khe nứt lần lượt tắt đi. Không gian méo mó dần khép lại, cuối cùng chỉ còn một vết rạn mỏng rồi biến mất hoàn toàn.

Trong giây phút ấy, người dân bật khóc vì vui mừng.

Họ ôm lấy nhau, quỳ xuống cảm tạ thần linh, gọi tên những người đã chết và reo vang khi nhận ra quê hương của mình vẫn còn tồn tại.

Các Bạch Lang Kỵ Sĩ cũng giơ cao vũ khí. Tiếng hô “Bạch Lang Thần vạn tuế” vang lên yếu ớt, đứt quãng, nhưng dần dần trở nên đồng đều hơn.

Vương Khang đứng cách đó không xa, không hòa vào tiếng reo mừng.

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay phải.

Một ký hiệu màu trắng giống như chữ “Thập” đang lặng lẽ hiện trên da. Nó từng lóe sáng vào khoảnh khắc hắn chém chết tên ác ma mặc giáp đỏ. Trong trận xung phong, ký hiệu ấy lại sáng lên mỗi lần hắn tiêu diệt một tên con ma tinh nhuệ, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi chìm xuống dưới da.

Vương Khang nhớ lại những lần giao chiến trước đây.

Những ác ma sau khi bị giết sẽ hóa thành khói đen, trở về thế giới Tinh Thần. Chúng không thực sự chết; chỉ là thân thể vật chất bị tiêu diệt, linh hồn sẽ quay về nơi chúng thuộc về.

Nhưng tên ác ma mặc giáp đỏ do hắn giết thì khác.

Nó không hóa thành làn khói.

Nó có lẽ đã chết thật.

Vương Khang siết chặt bàn tay, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.

Nếu suy đoán của hắn không sai, ký hiệu này có khả năng tiêu diệt bản chất linh hồn của ác ma. Những ác ma bị hắn giết sẽ không thể trở về thế giới Tinh Thần, cho dù chúng sở hữu linh hồn hoàn chỉnh đến đâu.

Đây không phải là một năng lực đơn giản.

Điều này có thể biến hắn thành kẻ thù nguy hiểm nhất của các Tà Thần.

Cũng có thể biến hắn thành mục tiêu mà chúng nhất định phải tiêu diệt.

Vương Khang ngẩng đầu nhìn khe nứt vừa khép lại, rồi lại nhìn những người đang khóc cười giữa chiến trường hoang tàn.

Đây tuy là trận thắng nhưng nhìn những thứ mà nó để lại, kể cả hắn không phải người dân ở vùng đất này cũng cảm thấy đau sót trong lòng.

Hắn biết rõ, chiến thắng trước Tà Thần chưa bao giờ là thắng lợi cả, tất cả giống như sự giãy giụa trước bờ vực sinh tử, không có bất kỳ lợi ích nào được hồi báo khi chiến thắng, chỉ có tổn thất ít hoặc nhiều mà thôi, nhưng khi nhìn lại lòng bàn tay của mình, hắn ẩn ẩn có cảm giác việc bản thân xuyên không đến thế giới này không phải là sự trùng hợp….

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^