Thánh Kỵ Sĩ

Chương 16: Mắt Trận

Đăng: 23/08/2026 00:45 1,911 từ 1 lượt đọc

Bạch Trạch lập tức dẫn đội tinh nhuệ đánh thẳng vào trung tâm ma pháp trận.

Không ai trong số họ còn quan tâm đến những vết thương trên người. Áo giáp đã nứt vỡ, chiến lang thở hồng hộc, nhưng đội hình vẫn không ngừng tiến lên. Trước mặt họ là những tiết điểm đang phát sáng đỏ sẫm, nối liền với nhau bằng vô số đường vân tà lực trải rộng trên mặt đất.

- Phá hủy từng tiết điểm! Đừng để chúng có cơ hội khôi phục!

Bạch Trạch vừa dứt lời, một ác ma tinh nhuệ đã vung chiến phủ lao tới. Hắn nghiêng người tránh lưỡi phủ, rồi thuận thế chém ngang. Ánh kiếm bạc xé toạc lớp giáp đỏ, hất văng thân hình khổng lồ xuống nền tuyết.

Những kỵ sĩ phía sau lập tức tràn lên. Ba thanh trường thương cùng lúc đâm vào tiết điểm gần nhất.

“Ầm!”

Phiến đá đen rung lên dữ dội, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vụn. Một cột tà lực đỏ sẫm phóng thẳng lên trời rồi tan biến.

Cùng lúc ấy, những ác ma đang vây quanh đội hình Bạch Lang Kỵ Sĩ đồng loạt khựng lại. Khí thế hung bạo trên người chúng nhanh chóng suy yếu, động tác cũng trở nên chậm chạp hơn.

Bạch Trạch lập tức nhận ra điều đó.

Nguồn năng lượng của đám ác ma được truyền đến từ ma pháp trận. Mỗi tiết điểm bị phá hủy, sức mạnh của chúng lại giảm đi một phần.

- Tiếp tục tiến lên!

Đội kỵ sĩ đổi hướng, liên tục đánh thẳng vào những điểm phát sáng quanh ma pháp trận. Mỗi lần một tiết điểm nổ tung, mặt đất lại rung chuyển, ánh sáng đỏ trong ma pháp trận cũng mờ đi thêm một chút.

Nhưng các ác ma tinh nhuệ không hề dễ đối phó. Ở chiến trường chính, nơi quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ đang chiến đấu với biển ác ma, dù sức mạnh bị suy yếu, bản năng chiến đấu vẫn khiến chúng trở nên hung hãn đến đáng sợ. Chúng không lùi bước, không né tránh, càng không để ý đến thương thế. Một con ác ma bị chém đứt cánh tay vẫn dùng tay còn lại bóp nát đầu chiến lang. Một con khác để mặc trường thương xuyên qua ngực, chỉ để đổi lấy cơ hội chém rơi đầu kỵ sĩ trên lưng nó.

Đội hình Bạch Lang Kỵ Sĩ bắt đầu chậm lại.

Những khoảng trống liên tục xuất hiện trong hàng ngũ. Người sống phải lập tức lấp vào vị trí của người chết, nếu không cả đội hình sẽ bị biển ác ma xé nát.

Nhận thấy đà xung phong đã không còn như trước, vị phó tướng giơ kiếm lên cao, quát lớn:

- Toàn quân lui lại! Tập hợp đội hình, chuẩn bị cho đợt xung phong mới!

Tiếng kèn rút quân vang lên giữa chiến trường.

Các Bạch Lang Kỵ Sĩ đồng loạt đẩy lùi kẻ địch trước mặt rồi quay đầu rút lui. Những người bị thương được đồng đội kéo lên chiến lang hoặc dìu theo phía sau. Không ai bỏ lại người của mình.

Vương Khang cũng đang bị một ác ma mặc giáp đỏ quấn lấy.

Con quái vật cao hơn hắn gần gấp đôi, trên tay cầm một thanh chiến phủ nặng nề. Mỗi lần vũ khí bổ xuống, mặt đất lại nứt ra. Vương Khang liên tục né tránh, hai cánh tay tê dại vì những lần va chạm.

Tiếng kèn rút quân vang lên.

Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ đấu khí còn sót lại vào thanh kiếm.

Ác ma vừa giơ chiến phủ, Vương Khang lập tức bước chéo sang bên. Lưỡi phủ bổ xuống nền đất, còn kiếm của hắn thuận thế chém ngang qua cổ đối phương.

Phập!

Đầu con ác ma rơi xuống.

Vương Khang lập tức quay đầu thúc chiến mã rút lui. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra thân thể con quái vật không hóa thành làn khói đen bay về thế giới Tinh Thần như những ác ma thông thường.

Nó chỉ đổ sụp xuống nền tuyết.

Máu đỏ chảy ra dưới lớp giáp.

Vương Khang cau mày. Tuy nhiên, chiến trường trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Hắn lập tức quay đầu, bám theo đội quân đang lui về phía sau.

Các kỵ sĩ yểm trợ lẫn nhau rút khỏi vòng vây, tập hợp trên một khu vực tương đối bằng phẳng cách chiến trường vài trăm bước. Vị phó tướng đứng dưới lá cờ hiệu, nhanh chóng sắp xếp lại hàng ngũ.

Những người còn sống sót tiến đến chữa trị cho người bị thương. Các kỵ sĩ chưa ngã xuống kiểm tra vũ khí, dựng lại khiên và siết chặt dây cương.

Lúc này, chiến trường đã chia thành ba khu vực.

Ở phía trước ma pháp trận, Lâm Khôn và Đại Ác Ma vẫn đang giao chiến. Kiếm quang trắng bạc cùng móng vuốt đỏ thẫm liên tục va chạm, tạo thành từng tiếng nổ rung chuyển đất trời.

Một khu vực khác là nơi Bạch Trạch dẫn đội tinh nhuệ tiến công. Các kỵ sĩ vừa chém giết những ác ma tràn ra từ khe nứt, vừa phá hủy từng tiết điểm. Ánh sáng đỏ của ma pháp trận đang dần suy yếu, nhưng mắt trận ở trung tâm vẫn còn nguyên vẹn.

Khu vực cuối cùng là chiến trường giữa biển ác ma và quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ vừa rút lui. Phía ngoài là vô số ác ma cấp thấp, còn giữa đội hình địch là quân đoàn tinh nhuệ mặc giáp đỏ do Đại Ác Ma triệu hồi.

Giữa chiến trường khốc liệt đó, thôn Phong Diệp đã bị san phẳng từ lâu, chỉ còn lại đền thờ tựa như ngọn đèn leo lắt còn sót lại giữa đại dương dữ dội này.

Từng đôi mắt hi vọng của người dân xuyên qua đền thờ nhìn vào các kỵ sĩ, kèm theo những tiếng cầu nguyện trầm thấp. Tất cả đều biết rằng sự tồn tại của bản thân và vùng đất này đều đang được quyết định bởi cuộc chiến trước mắt.

Lâm Khôn và Đại Ác Ma bỗng đồng thời dừng lại.

Cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong ma pháp trận.

Không gian xung quanh chợt im lặng đến đáng sợ, giống như sự bình yên ngắn ngủi trước khi cơn bão thực sự ập xuống.

Đại Ác Ma là kẻ phá vỡ sự yên tĩnh trước.

Nó quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch. Khi thấy đội kỵ sĩ tinh nhuệ đang tiến gần mắt trận, đôi mắt đỏ đen lập tức bùng lên sát ý.

- Các ngươi dám!

Tiếng gầm vang vọng khắp chiến trường.

Đại Ác Ma dang rộng đôi cánh, bay thẳng về phía đội hình Bạch Trạch.

Lâm Khôn lập tức vận chuyển đấu khí, đuổi theo phía sau.

- Không được để nó tới đó!

Ở phía đối diện, vị phó tướng cũng giơ cao thanh kiếm.

- Bạch Lang Kỵ Sĩ, chuẩn bị xung phong!

Tiếng kèn trận vang lên.

Toàn bộ kỵ sĩ đồng loạt thúc chiến lang tiến về phía trước. Những mũi kiếm bạc dựng thẳng như rừng kim loại, từng lưỡi kiếm bùng lên ánh sáng đấu khí.

- Xung phong!

Tiếng hô rung chuyển chiến trường.

Hai luồng sức mạnh đối lập lao vào nhau. Đấu khí trắng bạc và tà lực đỏ máu va chạm giữa không trung, tạo thành những quầng sáng đan xen. Máu thịt của con người và ác ma hòa lẫn, văng tung tóe dưới móng chiến lang.

Phía bên kia, Bạch Trạch vừa chém chết một con ác ma cản đường đã lập tức ra lệnh:

- Đội thứ nhất, tiến lên!

Các kỵ sĩ phía sau đồng loạt thúc chiến lang. Họ cắm vũ khí vào tiết điểm trước mặt.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Bạch Trạch đưa mắt quan sát ma pháp trận. Sau nhiều lần tấn công, đội của hắn đã phá hủy gần một nửa số tiết điểm. Những đường vân đỏ trên mặt đất không còn sáng liên tục, nhiều khu vực đã trở nên mờ nhạt.

Trước mắt họ lúc này là mắt trận khổng lồ.

Nó được bao bọc bởi những ký hiệu cổ xưa, liên tục phóng ra tà lực nặng nề. Dù đã suy yếu, nó vẫn giống như một trái tim đang đập, không ngừng cung cấp năng lượng cho khe nứt địa ngục.

Bạch Trạch hít sâu một hơi, giơ kiếm về phía trước.

- Tất cả xốc lại tinh thần! Tiến lên phá hủy mắt trận!

Các kỵ sĩ đồng loạt đáp lời:

- Rõ!

Đội hình bắt đầu tiến lên.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

“Ầm!”

Mặt đất trước mắt bị xé toạc. Đất đá và máu thịt bắn lên không trung. Đại Ác Ma từ trên cao rơi xuống, nặng nề đáp trước đội hình Bạch Trạch.

Nó dang rộng đôi cánh, chắn kín con đường tiến vào mắt trận.

Bạch Trạch lập tức siết chặt chuôi kiếm.

- Tản đội hình!

Tiếng cảnh báo vừa vang lên, mắt trận phía sau Đại Ác Ma bỗng bùng sáng.

Tà lực đỏ sẫm cuồn cuộn trào ra, như hàng trăm con rắn khổng lồ, đổ dồn vào cơ thể nó. Những vết thương trên thân thể Đại Ác Ma nhanh chóng khép lại. Lớp giáp đỏ không ngừng phình ra, các mạch tà lực nổi lên dưới da, đập thình thịch như những mạch máu sống.

Thân hình nó cao lớn hơn từng chút một.

Hai trượng.

Ba trượng.

Rồi vượt quá cả những ngọn tháp canh đã sụp đổ của thôn Phong Diệp.

Đôi cánh rách nát mở rộng, che phủ một vùng trời. Mỗi nhịp vỗ tạo thành cuồng phong quét tung tuyết trắng và xác chết trên mặt đất.

Đại Ác Ma cúi đầu nhìn đội hình Bạch Trạch, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ tận đáy địa ngục:

- Các ngươi tưởng phá vài tiết điểm là có thể ngăn cản sự giáng lâm của Huyết Thần sao?

Tà lực tiếp tục dồn vào cơ thể nó.

- Đây là nơi đầu tiên mà đội tiên phong của ngài đặt chân tới. Không ai có thể đuổi chúng ta trở về!

Bạch Trạch nâng kiếm, ánh mắt lạnh lẽo.

- Ngươi nói quá nhiều rồi.

Hắn quay đầu nhìn những kỵ sĩ phía sau.

- Dàn trận! Dù nó là Đại Ác Ma hay chiến tướng của Tà Thần, hôm nay cũng phải ngã xuống trước mắt trận này!

Các Bạch Lang Kỵ Sĩ đồng loạt giơ vũ khí.

Phía sau họ, mắt trận đỏ rực như một con mắt khổng lồ đang mở ra.

Phía trước, Đại Ác Ma nhe hàm răng sắc nhọn. Tà lực quấn quanh thân thể nó như những mạch máu đang sống.

Ở nơi khác, Lâm Khôn vừa phá tan vòng vây đã lao tới.

Toàn bộ chiến trường lại chìm vào khoảnh khắc căng thẳng tột độ.

Rồi Đại Ác Ma gầm lên.

Bạch Trạch giương kiếm.

Hai bên đồng thời xông tới.

Cuộc chiến quyết định số phận thôn Phong Diệp và cả đế quốc chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^