Thánh Kỵ Sĩ

Chương 4: Thung Lũng Tuyệt Vọng

Đăng: 16/08/2026 21:42 1,678 từ 1 lượt đọc


Thung Lũng Tuyệt Vọng chính là tiền đồn cuối cùng của đế quốc nối liền với Vùng Đất Chết. Bên kia thung lũng sâu tăm tối ấy, trong quá khứ từng là Long Quốc hùng mạnh, một quốc gia từng sánh ngang với đế quốc ngày nay. Long Quốc từng tôn thờ Long Thần hùng mạnh và sở hữu những đoàn Long Kỵ Sĩ bá chủ bầu trời, từng là niềm tự hào và lá chắn kiên cố nhất của nhân loại trước sự xâm lăng của Tà Thần.

Thế nhưng, những vinh quang chói lọi của ngày xưa giờ đây đã hoàn toàn tàn lụi.

Trải qua những đợt tàn phá khủng khiếp từ các cuộc xâm lấn của Tà Thần, Long Quốc đã diệt vong. Những tòa thành cổ kính trù phú năm xưa giờ đây biến thành những tế đàn đẫm máu của Tà Thần, liên tục hấp thụ cảm xúc tiêu cực và ngăn trở sự sống. Những Dực Long kiêu hãnh hung dũng năm nào giờ đã bị hủ hóa hoàn toàn, biến đổi thành những Ma Long tàn bạo mang thân thể biến dị và tà khí khổng lồ. Ngay cả bản thân Long Thần, vị thần phù hộ cho quốc gia ấy giờ đây cũng không rõ còn tồn tại hay đã ngã xuống, bởi toàn bộ các điện thờ rực rỡ của ngài đều đã bị Tà Thần chiếm cứ hoặc san bằng thành tro bụi.

Trấn giữ ngay tại điểm hiểm yếu nhất của Thung Lũng Tuyệt Vọng là một căn cứ quân sự đồ sộ — cứ điểm liên hợp của tất cả các vị Chính Thần. Không giống như những đền thờ đơn lẻ ở nội địa, tại cứ điểm này, ngọn cờ của Quang Minh Thần, Bạch Lang Thần cùng chư thần khác đồng loạt tung bay bên cạnh nhau. Đây là nơi tập trung sức mạnh niềm tin lớn nhất của nhân loại nhằm ngăn chặn ác ma từ Vùng Đất Chết tràn vào đế quốc.

Lúc nào tại cứ điểm liên hợp này cũng được trú đóng bởi các đoàn kỵ sĩ chủ lực và tinh nhuệ nhất của đế quốc. Những bộ giáp nặng phản chiếu ánh sáng thần thánh, những trận hình ma pháp kiên cố cùng bầu không khí sục sôi sát khí luôn sẵn sàng đáp trả bất kỳ đợt tràn lên nào của lũ ác ma hay Ma Long sa đọa từ bên kia thung lũng.

Lúc này tại nơi đây đang nổ ra một cuộc chiến khổng lồ, các Ma Long nhận được chỉ thị của Tà Thần đang điên cuồng công kích cứ điểm, long tức đen ngòm của chúng liên tục dội vào màn chắn của cứ điểm khiến màu sắc của nó biến đổi liên tục.

Trên tường cao của cứ điểm là những binh sĩ trọng giáp qua lại đang điều khiển chiếc sàng nỏ khổng lồ bắn ra những mũi tên phụ ma lên các quái vật trên bầu trời.

Đằng sau họ là các Mục Sư đang niệm ma pháp oanh kích hoặc tu sửa màn chắn, nhìn trận thế trật tự như vậy cho thấy những cuộc tấn công như vậy diễn ra rất thường xuyên, các chiến binh lẫn nhân viên Thần Chức ở đây đều đã rất thành thạo ứng phó.

Trên đài chỉ huy sâu trong cứ điểm.

Một vị Thánh Kỵ Sĩ với khuôn mặt kiên nghị và bộ râu quai nón rậm rạp đang cầm một bức thư, sắc mặc âm trầm bất định, từ vị trí cho thấy đây là vị chỉ huy cứ điểm, sau một hồi trầm ngâm hắn mới cất lời:

- Chỉ là bọn pháp sư hoang dã mà dẫn động tới Ma Long công kích yểm trợ, không biết lần này đám Tà Thần lại bày trò gì đây, nhưng không thể vì suy đoán như vậy mà cử bớt lực lượng phòng thủ đi yểm trợ được, đành để họ tự xoay sở vậy.

Nói rồi hắn lập tức ra lệnh cho nhóm binh lính tùy tùng của mình cùng nhau bước ra khu vực tường thành.

Cùng lúc đó, bên ria khu rừng bỗng xuất hiện một đám quái nhân, trên gương mặt họ mọc đầy ung nhọt ghê tởm phủ sau lớp áo choàng rách rưới.

Đám quái nhân này chính là những pháp sư hoang dã mà đoàn kỵ sĩ của Lâm đại nhân đã gắt gao truy đuổi suốt nhiều ngày qua từ thị trấn Phong Diệp. Do liên tục vắt kiệt ma lực không có thần lực bảo hộ và dung nạp tà khí của Tà Thần, thân thể bọn chúng đã hoàn toàn bị biến dị, làn da lở loét và tâm trí đã chìm vào điên loạn.

Lợi dụng cuộc công kích quy mô lớn của lũ Ma Long trên không trung thu hút toàn bộ sự chú ý của quân phòng thủ cứ điểm, đám pháp sư hoang dã này lén lút tiếp cận góc khuất của tường thành. Bọn chúng vây quanh một chiếc sọ người biến dị, đồng thanh cất lên những tiếng tụng niệm rùng rợn bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa của Tà Thần. Những khối ung nhọt trên mặt chúng vỡ ra, bắn ra dòng máu đen hôi hám gieo xuống nền tuyết, tạo thành một ma trận dị giáo màu tím sẫm.

Tuy không biết chúng muốn làm gì, nhưng nhìn ma pháp trận dần hình thành kèm theo luồn Tà Khí bốc lên từ đó, cũng có thể đoán ra đây không phải thứ gì tốt đẹp!

— Lũ điên dị giáo! Ngừng tay lại!

Một tiếng hét vang dội như sấm truyền xé tan tiếng gió gầm. Từ trong rừng sâu, đoàn kỵ sĩ của Lâm đại nhân cùng Vương Khang xông ra như một luồng sét trắng! Dù chiến mã đã mệt mỏi sau chuyến truy kích dài ngày, nhưng sát khí và uy áp Quang Minh từ các kỵ sĩ vẫn cuồn cuộn bùng nổ.

Lâm đại nhân rút thanh đại kiếm, đấu khí Quang Minh rực sáng như mặt trời ban trưa. Hắn ta nhận ra ngay lập tức mưu đồ nguy hiểm của lũ dị giáo:

— Vương Khang! Dẫn người phá hủy vòng tròn hiến tế! Không được để bọn chúng hoàn thành chú thuật!

— Rõ, thưa đại nhân!

Vương Khang siết chặt thanh trường kiếm, kẹp chặt mông ngựa xông lên hàng đầu. Luồng đấu khí Quang Minh trong cơ thể hắn được vận chuyển đến cực hạn, lưỡi thép bùng lên ngọn lửa thánh rực rỡ xua tan màn sương u uất. Tám năm rèn luyện khắc nghiệt cùng bản năng sinh tồn ở thế giới địa ngục này giúp từng cử động của hắn trở nên vô cùng gọn gàng và tàn nhẫn.

“Xoẹt! Xoẹt!”

Thanh trường kiếm của Vương Khang vẽ nên những đường cung sáng chói giữa không trung. Hai gã pháp sư hoang dã đang niệm chú chưa kịp phản ứng đã bị ngọn lửa Quang Minh chém đứt đôi thân thể, tà khí đen ngòm vừa bốc lên liền bị luồng nhiệt thuần khiết thiêu rụi thành tro bụi.

Lũ quái nhân còn lại gào lên điên dại, những khối ung nhọt trên người chúng bùng nổ, bắn ra vô số tia ma pháp màu tím độc hại về phía đoàn kỵ sĩ. Tuy nhiên, các kỵ sĩ thực tập tinh nhuệ đã nhanh chóng giương giáp tay bọc đấu khí, phối hợp ăn ý tạo thành trận hình che chắn, đồng thời vung thương liên tục đâm gục từng tên dị giáo.

Gã cầm đầu đám pháp sư hoang dã, một kẻ nửa mặt đã bị tha hóa thành vảy rồng đen đúa nở nụ cười điên loạn đầy máu me. Hắn giơ cao chiếc sọ người, định giội toàn bộ ma lực điên cuồng vào tâm trận:

— Tất cả sẽ làm tế phẩm cho Tà Thần vĩ đại! Long Quốc đã ngã xuống, đế quốc các ngươi cũng...

— Câm miệng!

Lâm đại nhân giậm mạnh chân giẫm nát vòng tròn ma pháp dưới đất, thanh đại kiếm mang theo uy lực ngang ngửa núi bạt sông chém xuống từ trên cao.

“Oành!”

Luồng ánh sáng Quang Minh khổng lồ bùng nổ, đập tan chiếc sọ quái đản cùng gã cầm đầu thành vụn nát. Xung lực mạnh mẽ đánh bật toàn bộ ma khí xung quanh, dập tắt hoàn toàn nghi lễ hiến tế tà ác vừa mới nhóm lên.

Trận chiến diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy nghẹt thở. Đau đớn và hận thù của lũ dị giáo tan biến trong tro tàn.

Trận tuyết đêm lại tiếp tục rơi, phủ lên những cái xác đen hôi hám của lũ sa đọa. Vương Khang tra kiếm vào bao, hơi thở hóa thành những luồng khói trắng trong không khí lạnh giá. Hắn ngước nhìn lên bầu trời Thung Lũng Tuyệt Vọng. Trên cao kia, những con Ma Long khổng lồ vẫn đang gầm rống dội long tức xuống màn chắn ma pháp, còn các vị Thánh Kỵ Sĩ cùng binh sĩ trên tường thành vẫn kiên cường đáp trả bằng những mũi nỏ phụ ma rực sáng.

Lâm đại nhân tiến lại gần Vương Khang, vỗ mạnh lên vai kỵ sĩ trẻ, ánh mắt nhìn về phía cứ điểm đồ sộ trước mặt:

— Ngươi làm tốt lắm, Vương Khang. Nếu chậm một bước, góc tường thành này bị rạn nứt thì hậu quả không thể lường trước được.

Vương Khang chắp tay chào theo nghi lễ kỵ sĩ, nhìn cứ điểm liên hợp chư thần đang sừng sững giữa ranh giới sống chết. Hắn hiểu rằng, tiêu diệt đám pháp sư hoang dã này chỉ là một đoạn dạo đầu nhỏ bé. Phía bên kia thung lũng sâu thẳm đen tối, nơi từng là Long Quốc vĩ đại có vô số nguy hiểm và thử thách thực sự của thế giới khắc nghiệt này vẫn đang giăng sẵn chờ đợi bọn họ.

0