Thánh Kỵ Sĩ

Chương 10: Huyết Chiến Phong Diệp

Đăng: 19/08/2026 20:39 2,160 từ 1 lượt đọc


Màn đêm buông xuống thôn Phong Diệp, mang theo mùi máu tanh nồng và tử khí đặc quánh. Từ ngoài bìa rừng, vô số bóng đen gầm rú, điên cuồng lao vào tấm khiên ma pháp mỏng manh đang bao phủ ngôi làng nhỏ.

Lũ ác ma đã tràn tới.

Đứng trên một mỏm đá nhô cao ở đằng xa, Mộc Trần ngửa cổ cười lớn. Khuôn mặt hắn đã bị tà lực ăn mòn nghiêm trọng, mọc đầy những khối u nhọt ghê tởm, không ngừng phun ra từng sợi tà khí đen ngòm. Giữa tiếng gió tuyết rít gào, hắn dang rộng hai tay như muốn ôm trọn bầu trời đêm.

— Giết sạch! Huyết tế toàn bộ thôn làng này! Máu và linh hồn của chúng sẽ trở thành cây cầu tuyệt hảo nối với thế giới Tinh Thần! Khi tiết điểm được mở ra, đại quân của các vị thần vĩ đại sẽ giẫm nát thế giới này!

Bên trong hàng rào phòng ngự, tình hình đã nguy ngập đến cực điểm.

Ánh sáng bạc leo lét tỏa ra từ trung tâm trận địa. Một mục sư sơ cấp đang quỳ ở đó, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn cố chắt chiu từng tia thần lực mỏng manh, liên tục thi triển thần thuật để duy trì thể lực cho những binh sĩ đang bên bờ kiệt sức.

Chỉ huy phòng tuyến là một Bạch Lang Kỵ Sĩ lớn tuổi. Bộ giáp trắng từng tượng trưng cho vinh quang giờ đã nhuốm máu và phủ đầy vết cào. Hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt ông vẫn sắc bén như lưỡi dao. Ngọn giáo trong tay liên tục đâm xuyên màn đêm, hất văng bất cứ con ác ma nào dám trèo qua bức tường gỗ đã lung lay.

Ở phía ngoài rìa thôn, Vương Khang dẫn quân vất vả chém giết qua vòng vây ác ma cấp thấp. Sau một hồi đẫm máu, hắn cuối cùng cũng hội hợp được với một nhóm tàn quân đang tuyệt vọng chống đỡ.

Người chỉ huy nhóm ấy chỉ là một Kỵ Sĩ Thực Tập tên A Kiệt. Giáp trụ của A Kiệt đã vỡ nát nhiều chỗ, thanh kiếm trong tay run rẩy, còn đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và đau thương. Phía sau hắn không còn bóng dáng của hai người đồng đội từng sát cánh.

— Hai người họ đâu rồi?

Vương Khang hỏi, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.

A Kiệt nuốt ngụm máu đang rỉ nơi khóe miệng, giọng khàn khàn:

— Bọn ta đụng độ một Ác Ma Trung Cấp. Nó quá mạnh. Chúng ta buộc phải kích hoạt quyển trục ma pháp mới có thể khiến nó bị thương nặng. Ngay sau đó, các Lang Kỵ Sĩ xung phong dứt điểm. Chúng ta đã giết được nó… nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

— Hai đồng đội của ta đã chết. Chỉ còn năm Bạch Lang Kỵ Sĩ sống sót.

A Kiệt ho sặc sụa, rồi quay đầu nhìn những binh sĩ đang co cụm phía sau.

— Đội của ta giờ chỉ còn bảy mươi chín người đủ sức cầm vũ khí. Năm vị Bạch Lang Kỵ Sĩ lập tức cưỡi chiến lang rời đi để chi viện cho hai cứ điểm mất liên lạc. Ta được lệnh ở lại dẫn dắt họ.

Vương Khang nhìn về phía thôn Phong Diệp. Lớp lớp ác ma đang vây kín ngôi làng. Giữa chúng, những ma pháp trận màu tím sẫm liên tục chớp sáng, hút lấy máu và sinh lực của mặt đất.

Nếu không phá vỡ vòng vây ngay lập tức, tấm khiên ma pháp sẽ sụp đổ. Toàn bộ người dân bên trong sẽ trở thành vật hiến tế.

Ánh mắt Vương Khang lạnh xuống. Hắn xoay người, giơ cao thanh trường kiếm đã nhuốm máu.

— Tất cả binh sĩ, kết trận hình xung phong! Bằng mọi giá, chúng ta phải xé toạc phòng tuyến của lũ dị giáo, mở một con đường máu tiến vào Phong Diệp!

Mệnh lệnh dứt khoát truyền xuống. Một trăm mười tám binh sĩ của Vương Khang cùng bảy mươi chín tàn quân của A Kiệt nghiến răng chấn chỉnh đội hình.

Khiên dựng lên thành một bức tường thép. Giáo chĩa về phía trước, tạo thành rừng gai chết chóc. Những người lính đã kiệt sức vẫn cố đứng thẳng, bởi trước mạt họ là dân chúng là quên hương, còn là con đường duy nhất để sống sót.

Ở tuyến đầu, Vương Khang, A Kiệt và A Lực đồng loạt tuốt kiếm. A Lực vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo. Hắn không nói một lời, chỉ siết chặt chuôi kiếm.

Vương Khang nhìn về phía đội hình pháp sư hoang dã đang tụ tập ngoài rìa trận địa.

Đó mới là đầu não của vòng vây.

— Vì đế quốc! Xung phong!

Tiếng thét xé toạc màn đêm.

Đội hình binh sĩ lao đi như một mũi tên đâm thẳng vào màn sương đen. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám pháp sư hoang dã, Vương Khang vung kiếm chém đôi một tên đứng gần nhất. A Kiệt và A Lực cũng liều mạng tả xung hữu đột, liên tiếp đánh ngã những kẻ cản đường.

Từng tên pháp sư dị giáo gục xuống dưới lưỡi kiếm phủ đấu khí Quang Minh.

Nhưng chênh lệch thực lực nhanh chóng lộ rõ. Đám pháp sư không chỉ đông đảo mà còn được cường hóa bởi năng lượng tiêu cực từ ma pháp trận hiến tế. Những tia ma pháp vốn đã nguy hiểm giờ càng trở nên dữ dội, liên tục đánh bật các binh sĩ khỏi đội hình.

— Giữ khiên! Đừng tách hàng!

Vương Khang vừa hét vừa chém bay một quả cầu lửa xám đang lao tới. Nhưng ngay sau đó, một luồng ma pháp mạnh hơn gấp nhiều lần đột nhiên giáng xuống.

"Ầm!"

Hỏa diễm màu xám tro nuốt chửng mũi nhọn đội hình.

Vương Khang và A Lực bị đánh bật khỏi lưng ngựa. Cả hai đập mạnh xuống nền tuyết, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Giáp ngực nứt toác, lồng ngực đau buốt như bị vô số lưỡi dao xuyên qua. Tầm nhìn của Vương Khang lập tức nhòe đi.

Đội hình xung phong khựng lại.

Mộc Trần cầm pháp trượng làm từ xương người, chậm rãi bước ra khỏi màn khói. Tà khí xoáy quanh cơ thể hắn như những con rắn sống. Ánh mắt hắn lướt qua Vương Khang và A Lực, lạnh lẽo như đang nhìn hai xác chết.

— Kỵ Sĩ của đế quốc cũng chỉ có vậy thôi sao?

Hắn nâng pháp trượng lên.

— Vậy thì chết đi.

Vương Khang cố chống kiếm đứng dậy. Hai cánh tay hắn run lên dữ dội. Không thể dùng quyển trục. Lâm Khôn không ở đây. Hắn cũng không còn sức để chống đỡ một đòn ma pháp như vừa rồi.

Một bóng người chắn trước mặt hắn.

A Kiệt cắn nát môi. Máu chảy dọc cằm, nhưng ánh mắt hắn đã bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn hiểu rõ tình thế.

Nếu không có người cản lại, toàn bộ đội hình sẽ bị nghiền nát tại đây. Khi đó, Phong Diệp cũng sẽ không còn hy vọng.

A Kiệt hít sâu. Đấu khí Quang Minh trong cơ thể hắn bùng nổ, thiêu đốt từng giọt sinh mệnh còn lại. Ánh sáng trắng chói lòa phủ kín thân thể, giống như một ngọn đuốc đang cháy rực giữa đêm đông.

— Đưa bọn họ chạy vào thôn đi!

Hắn gào lên với những binh sĩ phía sau.

Rồi A Kiệt quay người, lao thẳng về phía Mộc Trần.

— Tới đây, đồ quái vật! Ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục cùng ta!

Mộc Trần giơ pháp trượng. Một cột tà hỏa xám tro lập tức cuộn lên, nhưng A Kiệt không hề né tránh. Hắn dùng kiếm chém tan lớp ma pháp đầu tiên, rồi tiếp tục tiến lên giữa lửa cháy và tà khí ăn mòn.

Một nhát trượng nện xuống vai hắn.

Xương gãy vụn.

A Kiệt vẫn không dừng lại.

Hắn ôm chặt lấy cánh tay cầm trượng của Mộc Trần, dùng toàn bộ đấu khí còn sót lại ép đối phương lùi về sau. Hai người va vào nhau giữa tiếng gầm rú của ác ma và tiếng la hét của binh sĩ.

— Đi đi!

A Kiệt gầm lên lần cuối.

Các binh sĩ lập tức kéo Vương Khang và A Lực rút lui. Khiên chắn được dựng lên quanh hai người, vừa chống đỡ những đòn ma pháp từ bốn phía vừa mở đường tiến về tấm khiên của thôn.

Vương Khang bị kéo đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Giữa biển lửa xám, A Kiệt đang quỳ một gối. Thanh kiếm đã gãy, giáp trụ vỡ nát, toàn thân phủ đầy máu. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt cánh tay Mộc Trần, không cho tên dị giáo thoát ra.

— Một kẻ sắp chết mà cũng muốn ngăn ta sao?

Mộc Trần gầm lên, tà lực dâng trào.

A Kiệt ngẩng đầu. Khuôn mặt trẻ tuổi đã bị máu che kín, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ.

— Ta không cần ngăn ngươi mãi mãi.

Hắn nhìn về phía đội quân đang rút vào thôn Phong Diệp.

— Chỉ cần lâu hơn ngươi một bước… là đủ rồi.

Ánh sáng Quang Minh trong cơ thể A Kiệt bùng nổ.

"Ầm!"

Một tiếng nổ rung chuyển màn đêm. Tà khí và ánh sáng trắng cuộn vào nhau, thổi bay tuyết trên mặt đất. Mộc Trần bị hất lùi vài bước, còn thân hình A Kiệt biến mất trong biển lửa.

Vương Khang bị kéo qua khe hở trên tấm khiên ma pháp. Ngay khi những binh sĩ cuối cùng tiến vào, lớp phòng ngự lập tức khép lại.

Bên ngoài, lũ ác ma tiếp tục gầm rú. Mộc Trần đứng giữa khói lửa, pháp bào rách nát, gương mặt càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn về phía thôn Phong Diệp, rồi bật cười.

— Các ngươi nghĩ trốn vào đó là có thể sống sót sao?

Bên trong thôn, Vương Khang quỳ xuống nền tuyết. Lồng ngực đau đớn khiến hắn gần như không thể hít thở. A Lực nằm bên cạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Những binh sĩ bị thương vội vã đưa họ đến chỗ mục sư.

Vị mục sư sơ cấp đặt tay lên ngực Vương Khang. Ánh sáng bạc yếu ớt lan ra, nhưng chỉ vài nhịp sau, sắc mặt hắn càng trắng bệch.

— Vết thương quá nặng. Thần lực của ta không đủ để chữa trị hoàn toàn.

Vương Khang lau máu trên môi, cố gượng ngồi dậy.

— A Kiệt đâu?

Không ai trả lời.

Ngoài lớp khiên ma pháp, ánh lửa vẫn hắt lên bầu trời. Bóng dáng A Kiệt đã không còn nữa.

Vương Khang cúi đầu, bàn tay siết chặt đến bật máu. Hắn đã từng nghĩ chỉ cần có sức mạnh là đủ để sống sót trong thế giới này. Nhưng hết A Hoành, rồi đến A Kiệt, và những người xa lạ mới gặp không lâu vẫn lần lượt chết trước mắt hắn để đổi lấy cơ hội sống cho những người phía sau.

Một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, còn đau hơn cả những chiếc xương gãy.

Hắn không thể tiếp tục chỉ chiến đấu để sống sót.

Nếu muốn những người đi theo mình sống sót, hắn phải mạnh hơn. Không phải mạnh hơn một chút, cũng không phải dựa vào một quyển trục duy nhất, mà phải đủ mạnh để tự mình chặn đứng thứ đang lao tới.

Ngoài kia, tiếng Mộc Trần vang vọng qua màn đêm:

— Bình minh sẽ không bao giờ đến với các ngươi!

Vương Khang chậm rãi đứng lên. Mỗi cử động đều khiến vết thương đau buốt, nhưng ánh mắt hắn đã không còn dao động.

Hắn nhìn về phía bức tường phòng thủ đang rung chuyển, nhìn những binh sĩ mệt mỏi đang nâng khiên, rồi nhìn ngọn đèn bạc leo lét bên cạnh vị mục sư.

— Không.

Giọng hắn khàn đặc nhưng rõ ràng.

— Bình minh nhất định sẽ đến.

Vương Khang nhặt thanh kiếm lên.

— Trước khi nó đến, chúng ta sẽ sống sót qua đêm nay.

Bên ngoài, đợt tấn công mới bắt đầu.

Tấm khiên ma pháp rung lên dữ dội. Những đường nứt mảnh lan ra như mạng nhện. Ác ma gào thét tràn tới, còn các pháp sư hoang dã bắt đầu tụng niệm một nghi thức lớn hơn.

Phong Diệp vẫn chưa thất thủ.

Nhưng đêm dài nhất của nó chỉ vừa bắt đầu.

0