Chương 13: Viện Quân Tới
Hắn lùi vào trong trận hình, nhảy lên chiến mã đang được một binh sĩ dắt tới.
- Mở đường.
A Lực quay sang nhìn hắn.
- Ngươi định làm gì?
- Xung phong lần cuối.
Vương Khang nhìn về phía đội hình ác ma đang dồn ép trước đền thờ.
- Nếu cứ tiếp tục phòng thủ, chúng ta sẽ chết từng người một. Ta sẽ xuyên qua chúng, đánh thẳng vào đám pháp sư.
Mục Sư nghe thấy lời ấy. hắn bước tới, sắc mặt đã trắng đến mức gần như trong suốt.
- Ngươi sẽ không thể sống sót nếu không thể chống đỡ được ma pháp của chúng.
- Vậy xin ngài ban cho ta một cơ hội.
Mục Sư nhìn hắn hồi lâu. Sau đó, hắn nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực.
- Bạch Lang Thần, xin hãy nhìn đến người con đang đứng trước bóng tối.
Thần lực bùng lên.
Nhưng lần này, nó không lan ra toàn bộ chiến trường. Tất cả ánh sáng bạc đều bị hút vào cơ thể vị Mục Sư. Những đường gân trên cổ hắn nổi lên, sinh mệnh lực bị thiêu đốt để đổi lấy một thần thuật mạnh hơn khả năng vốn có.
- Thần thuật cấp bốn… Hộ Linh Kháng Ma!
Một lớp ánh sáng bạc mỏng bao phủ cơ thể Vương Khang. Nó không làm hắn bất tử, nhưng đủ để giảm đáng kể sức phá hoại của ma pháp.
Mục Sư khụy xuống, mái tóc bạc đi chỉ trong vài nhịp thở.
- Đi đi… trước khi thần thuật biến mất.
Vương Khang cúi thấp người trên lưng chiến mã.
- Vì thôn Phong Diệp!
Hắn thúc ngựa.
Chiến mã hí vang, lao thẳng xuống bậc thềm đền thờ. Những người dân lập tức mở ra một lối nhỏ. Vương Khang cưỡi ngựa xuyên qua đội hình phòng thủ, đâm thẳng vào biển ác ma.
Một con ác ma vung rìu bổ xuống.
Hắn nghiêng người tránh né, trường kiếm chém đứt cánh tay đối phương. Chiến mã tiếp tục lao về phía trước, vó ngựa giẫm nát một con quái vật thấp bé.
Ba luồng ma pháp cấp thấp đồng thời đánh tới.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Ánh sáng bạc trên người Vương Khang rung chuyển dữ dội. Lớp thần thuật bị xé rách từng mảng, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hỏa diễm xám lướt qua giáp vai, băng nhận cắt rách đùi, còn lưỡi gió chém bật máu từ khóe môi.
Hắn vẫn cưỡi ngựa tiến lên.
Đám pháp sư hoang dã bắt đầu hoảng loạn. Không ai nghĩ một kẻ vừa bị đánh trọng thương lại có thể xuyên qua ba lớp ma pháp như vậy.
Vương Khang vung kiếm.
Một tên pháp sư bị chém bay đầu.
Hắn xoay người trên lưng ngựa, đâm xuyên tim tên thứ hai.
Tên thứ ba vừa giơ pháp trượng lên thì bị vó ngựa hất ngã. Vương Khang bổ kiếm xuống, chém đôi thân thể hắn.
- Giết hắn!
Mộc Trần gầm lên.
Hắn giơ pháp trượng xương người. Tà lực lập tức hội tụ thành một mũi nhọn màu đen, lao thẳng về phía Vương Khang.
“Ầm!”
Ma pháp đánh trúng thân thể hắn.
Chiến mã bị hất văng sang một bên. Vương Khang bay khỏi lưng ngựa, lăn nhiều vòng trên nền tuyết rồi đập mạnh vào một thân cây gãy.
Máu trào ra từ miệng. Cánh tay phải gần như mất cảm giác.
Ánh sáng bạc quanh người hắn vẫn còn, nhưng đã mỏng đến mức chỉ cần thêm một đòn nữa là có thể tan biến.
Mộc Trần nhìn hắn, cười lớn:
- Khặc khặc, thật không biết lượng sức mình, tên thần linh yếu ớt của các ngươi chỉ có thể ban ba ngươi bấy nhiêu thôi sao, chi bằng đi theo ta, các vị thần của ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều.
Đáp lại lời hắn là nụ cười khinh bỉ của Vương Khang:
- Đổi là lại giống ngươi sao, ngươi có tự soi lại bản thân mình chưa, hahaha.
Nụ cười trên khuôn mặt Mộc Trần khựng lại, sau đó là cơn giận dữ bùng lên, hắn hét lớn:
- Đáng chết, ta đã cho ngươi cơ hội, đã không muốn sống thì đi chết đi.
Đột nhiên vào lúc này, phía chân trời bỗng lóe lên ánh sáng.
Một tiếng kèn xung trận vang lên.
Âm thanh trầm thấp xuyên qua màn đêm, dội vào từng bức tường đổ nát của thôn Phong Diệp.
Từ trong rừng, những lá cờ Bạch Lang lần lượt xuất hiện.
Lâm Khôn dẫn đầu đội Bạch Lang Kỵ Sĩ còn sót lại, cưỡi chiến mã lao ra khỏi màn tuyết. Phía sau hắn là những chiến binh còn sống sót từ các cứ điểm trong rừng, áo giáp phủ đầy máu và băng giá.
- Vì Bạch Lang Thần! Xung phong!
Đội kỵ sĩ như một mũi giáo bạc đâm thẳng vào đội hình ác ma bên ngoài thôn.
Những chiến lang gầm vang. Trường kiếm và trường thương đồng loạt vung lên, xé toạc hàng ngũ quái vật. Chỉ trong vài nhịp thở, tuyến vây hãm phía ngoài đã bị đánh thủng.
Mộc Trần nhìn cảnh ấy, sắc mặt lập tức trở nên méo mó.
- Chết tiệt! Ta đã đánh lạc hướng nhiều như vậy mà tên Thánh Kỵ Sĩ này lại giải quyết nhanh đến thế ư!
Hắn nghiến răng, oán độc nhìn về phía Vương Khang.
- Đều tại tên nhãi này! Ngươi đã khiến ta tốn quá nhiều thời gian!
Mộc Trần lập tức bắn một pháp thuật về phía Vương Khang.
Mũi tà lực đánh trúng ngực hắn, nhưng lớp thần thuật kháng phép vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sức mạnh của đòn đánh bị giảm đi đáng kể, chỉ khiến vết thương trên người Vương Khang rách toạc thêm.
Vương Khang ho ra một ngụm máu, nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Mộc Trần nhìn pháp trượng trong tay, rồi nhìn đội Bạch Lang Kỵ Sĩ đang tiến gần.
- Chết tiệt… thần thuật trung cấp. Không đủ thời gian để niệm ma pháp.
Hắn quay đầu hét lên:
- Tất cả lực lượng, co cụm về phía ta!
Những pháp sư hoang dã và ác ma còn sống lập tức lui lại, tập trung xung quanh Mộc Trần.
Lâm Khôn đã xung phong đến trước cổng thôn nhận ra điều bất thường, lập tức quát lớn:
- Đừng để hắn hoàn thành nghi thức! Giết hắn ngay!
Các Lang Kỵ Sĩ thúc chiến lang tăng tốc.
Mộc Trần lại bật cười.
Nụ cười của hắn điên cuồng đến mức khiến cả những pháp sư bên cạnh cũng run rẩy.
- Mọi chuyện… chưa kết thúc đâu.
Hắn cắm pháp trượng xuống mặt đất, hai tay kết thành ấn quyết. Tà lực đen ngòm tràn ra từ cơ thể hắn, chui vào những người xung quanh.
Một pháp sư hoang dã cúi đầu nhìn ngực mình.
- Đại nhân… ngài đang làm gì vậy?
“Phập!”
Thân thể hắn nổ tung thành một màn sương máu.
Ngay sau đó, những pháp sư và ác ma quanh Mộc Trần lần lượt phát nổ. Máu thịt bị nghiền nát, biến thành những đám sương đỏ đặc quánh bao phủ chiến trường.
Tiếng la hét vang lên liên tiếp.
Có kẻ cố bỏ chạy, nhưng những sợi tà lực đã khóa chặt thân thể chúng. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ lực lượng bên cạnh Mộc Trần đều hóa thành sương máu.
Làn sương đỏ lan ra bốn phía.
Nó trườn qua nền tuyết, hút lấy máu của những người đã chết, kéo theo từng sợi sinh lực còn sót lại trong xác binh sĩ và ác ma. Những thi thể khô quắt nhanh chóng biến thành màu xám trắng.
Máu từ khắp chiến trường chảy ngược về một điểm.
Dưới chân Mộc Trần, những đường vân đỏ sẫm bắt đầu hiện lên. Chúng nối với nhau thành vô số vòng tròn chồng chất, lan rộng từ quảng trường đến những con đường xung quanh đền thờ.
Một ma pháp trận khổng lồ đang hình thành.
Mặt đất rung chuyển.
Từ sâu dưới lòng đất, một tiếng gầm trầm thấp vọng lên, như có thứ gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới.
Lâm Khôn kéo mạnh dây cương, ánh mắt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng.
- Tất cả lui lại! Hắn đang mở cổng triệu hồi!
Nhưng đã quá muộn.
Mộc Trần dang rộng hai tay, để mặc tà khí cuốn quanh thân thể.
- Hãy nghe thấy lời triệu gọi của ta, vị thần vĩ đại đang ngủ say dưới vực sâu!
Bầu trời trên thôn Phong Diệp dần bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Vương Khang chống kiếm đứng dậy, nhìn ma pháp trận đang lan đến tận dưới chân mình. Ánh sáng bạc trên người hắn cuối cùng cũng tắt hẳn.
Phía trước là Mộc Trần, phía sau là đền thờ và những người dân đang kiệt sức.
Còn dưới mặt đất, một thứ đáng sợ hơn tất cả những ác ma trước đó đang chuẩn bị bước vào thế giới này.
Mộc Trần ngửa mặt cười điên dại.
- Thôn Phong Diệp sẽ là nơi đầu tiên chứng kiến sự vĩ đại của Thần Linh!
Một tiếng nứt vang lên từ lòng đất.
Rồi khe nứt địa ngục bắt đầu mở ra giữa ma pháp trận khổng lồ.
Đêm dài nhất của thôn Phong Diệp vẫn chưa kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.