Chương 35: Yến Tiệc
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
35 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 35/35 chương
Buổi sáng hôm ấy, Vương Trường Thọ dẫn ba người con trai tiến vào Nguyên Địa mới.
Bốn người cưỡi ngựa men theo con đường đã được quân lính và dân phu dọn sạch. Hai bên đường là những thân cây cổ thụ bị đốn hạ nằm ngổn ngang, khiến không gian trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Từ trên lưng ngựa, họ có thể phóng tầm mắt qua những khoảng đất đang được san phẳng, nhìn thấy cả các vọng gác còn chưa hoàn thiện ở phía xa.
Từng mảng cỏ xanh đã bắt đầu mọc lại giữa lớp đất nâu. Những dòng năng lượng nguyên tố nhẹ nhàng chảy trong không khí, khiến cả khu vực tựa như đang dần hồi sinh sau một thời gian dài bị Tà Lực ăn mòn.
Dọc hai bên đường, dân phu vừa trông thấy đoàn người liền dừng tay, cung kính hành lễ. Nhưng ngay sau đó, họ lại nhanh chóng quay về với công việc của mình. Phần lớn cây cối cản đường đã được dọn sạch. Hiện tại, mọi người đang khẩn trương khai khẩn những mảnh ruộng đầu tiên, còn đội đào kênh cũng không ngừng xúc đất và gia cố bờ nước.
Mùa vụ tiếp theo đã sắp đến. Nếu có thể hoàn thành việc dẫn nước đúng thời hạn, những mảnh đất này sẽ không còn là vùng hoang dã nữa mà sẽ trở thành nguồn sống mới của cả lãnh địa.
Vương Khang cưỡi ngựa đi bên cạnh phụ thân. Phía sau là Vương Kiệt và Vương Việt, mỗi người mang theo một túi vải lớn đựng hạt giống ma thực.
Vương Trường Thọ vừa điều khiển ngựa vừa dặn dò:
- Địa Nguyên Thảo là ma thực mà gia tộc chúng ta đã thuần hóa trong nhiều năm. Bản thân nó chứa năng lượng hệ Thổ rất tinh thuần. Trước đây, mỗi năm nó có thể cung cấp cho gia tộc khoảng ba trăm phần ma thực. Sau khi trừ đi thù lao trả cho Mục Sư phụ trách chiết xuất, chúng ta còn lại khoảng hai trăm năm mươi phần.
Vương Khang gật đầu.
- Nếu Nguyên Địa mới có thể sản xuất ổn định, sản lượng hằng năm của gia tộc sẽ tăng lên khoảng năm trăm phần. Một Kỵ Sĩ thường tiêu thụ gần một trăm phần mỗi năm. Như vậy, chúng ta có thể duy trì năm Kỵ Sĩ mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung bên ngoài.
- Đúng vậy. Nếu hai đại ca của con có thể nhờ vậy mà đột phá, thực lực của Vương Gia sẽ tăng lên gấp mấy lần so với trước đây.
Vương Trường Thọ mỉm cười, trong giọng nói không giấu được niềm mong đợi. Nhưng chỉ một lát sau, ông lại đưa mắt nhìn về phía khu rừng sâu.
- Nhân cơ hội này, ta còn muốn tổ chức một yến tiệc.
Vương Việt hơi ngạc nhiên.
- Yến tiệc? Bây giờ sao, phụ thân? Khu định cư mới còn chưa hoàn toàn ổn định. Chẳng phải chúng ta nên tiết kiệm lương thực và vật tư hay sao?
- Tiết kiệm đương nhiên là cần thiết. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng phải cho người khác nhìn thấy thực lực của mình.
Vương Trường Thọ chậm rãi nói, ánh mắt trở nên sâu hơn.
- Việc Vương Gia Lĩnh đánh bại ma thú, khai phá vùng đất mới và sở hữu thêm một Nguyên Địa sớm muộn cũng sẽ truyền đến tai các lãnh chúa xung quanh. Nếu chúng ta im lặng, bọn họ sẽ cho rằng lãnh địa mới còn yếu, có thể tùy ý thăm dò, gây sức ép, thậm chí tìm cách chiếm đoạt thành quả của chúng ta.
Vương Kiệt cau mày.
- Nhưng đế quốc đã cấm các lãnh chúa tự ý phát động chiến tranh quy mô lớn.
- Cấm chiến tranh tổng lực không có nghĩa là cấm mọi cuộc xung đột.
Vương Trường Thọ thở dài.
- Các quý tộc vẫn có thể giải quyết mâu thuẫn bằng những cuộc thách đấu, tranh chấp quyền lợi hoặc chiến tranh quy mô nhỏ. Nếu thương vong chưa vượt quá giới hạn, Giáo Đình và Quốc Vương thường sẽ không trực tiếp can thiệp. Nhưng một khi có kẻ muốn hủy diệt cả lãnh địa, hoặc khiến số người chết vượt qua mức cho phép, Giáo Đình sẽ lập tức chế tài kẻ gây chiến.
Ông siết nhẹ dây cương. Ánh mắt vốn hiền hòa của một người cha lúc này đã lộ ra vẻ sắc bén của một vị Nam Tước cai quản vùng biên cương nhiều năm.
- Vì vậy, trước khi có kẻ nảy sinh ý đồ, chúng ta phải khiến chúng hiểu rằng Vương Gia Lĩnh không phải một miếng thịt mềm để mặc cho người khác xâu xé.
Vương Việt bật cười.
- Phụ thân định mời hết các lãnh chúa lân cận đến dự tiệc rồi cho họ xem quân đội mới của chúng ta sao?
- Không chỉ quân đội.
Vương Trường Thọ lắc đầu.
- Ta sẽ cho họ thấy Vương Gia Lĩnh có hai Kỵ Sĩ chính thức, cùng hai chiến lực đang tiến gần cảnh giới ấy. Ta sẽ cho họ nhìn thấy khu định cư mới, những cánh đồng sắp được gieo trồng, hệ thống vọng gác và con đường phát triển của lãnh địa.
Vương Kiệt trầm ngâm.
- Nhưng Nguyên Địa là bí mật quan trọng. Nếu để quá nhiều người biết rõ vị trí và tình trạng của nó, chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao?
- Đương nhiên không thể để họ bước vào sâu bên trong.
Vương Trường Thọ đáp ngay:
- Yến tiệc sẽ được tổ chức ở khu định cư mới. Chúng ta chỉ cần để họ nhìn thấy đủ nhiều để sinh lòng kiêng dè, nhưng không đủ để biết toàn bộ bí mật. Phần lõi của Nguyên Địa vẫn phải được bảo vệ nghiêm ngặt.
Nói đến đây, ông quay sang nhìn Vương Khang.
- Hơn nữa, con vẫn còn ở lại đây.
Vương Khang im lặng trong giây lát. Hắn hiểu rất rõ ý của phụ thân.
Chỉ cần các lãnh chúa kia biết Vương Gia Lĩnh đang có một Kỵ Sĩ chính thức trẻ tuổi, lại có liên hệ với Giáo Đình, mọi ý định thăm dò đều sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Nếu họ còn tận mắt nhìn thấy hắn xuất hiện cùng chiến tích chém chết ma thú hệ Thổ, hiệu quả răn đe chắc chắn sẽ càng lớn.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thân phận và thực lực của hắn sẽ nhanh chóng được truyền đi.
- Phụ thân muốn dùng con làm thanh kiếm treo trên đầu bọn họ sao?
Vương Trường Thọ cười lớn.
- Con nói vậy cũng không sai. Một thanh kiếm đủ sắc sẽ khiến người khác không dám tùy tiện đưa tay ra.
- Chỉ sợ thanh kiếm này lại khiến người khác càng muốn tìm cách bẻ gãy.
- Thế thì càng phải để họ biết cái giá của việc đó.
Vương Trường Thọ nói rất bình thản, nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ quyết đoán.
Vương Khang nhìn phụ thân, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Vương Trường Thọ không phải một lãnh chúa hùng mạnh. Vương Gia Lĩnh cũng chỉ là một lãnh địa nhỏ bé nằm ở vùng biên cương. Thế nhưng người đàn ông này chưa từng cam chịu để gia tộc bị chôn vùi trong sự yếu đuối.
Ông biết cách cúi đầu trước kẻ mạnh, cũng biết lúc nào phải dựng thẳng lưng để bảo vệ những thứ thuộc về mình.
Bốn người tiếp tục đi sâu vào Nguyên Địa mới.
Chẳng bao lâu sau, họ đến khu vực trồng ma thực. Những luống đất đã được cày xới thành từng hàng ngay ngắn. Nông phu phụ trách nơi này lập tức tiến tới hành lễ, sau đó nhận lấy những túi hạt giống từ Vương Kiệt và Vương Việt.
Theo chỉ dẫn của Vương Trường Thọ, họ bắt đầu gieo Địa Nguyên Thảo thành từng hàng xen kẽ với các loại ma thực khác. Những hạt giống nhỏ bé rơi xuống lớp đất màu nâu, được phủ lên bởi một lớp đất mỏng rồi tưới nước cẩn thận.
Vương Khang mở Chân Nhãn quan sát. Bên dưới mặt đất, năng lượng hệ Thổ đang chậm rãi tụ lại quanh những hạt giống. Dù thay đổi còn rất nhỏ, chúng vẫn cho thấy vùng đất này có khả năng nuôi dưỡng ma thực.
- Có vẻ mọi thứ đang diễn ra thuận lợi.
Vương Khang nói.
Vương Trường Thọ thở phào, vẻ mặt cũng giãn ra.
- Chỉ cần vụ đầu tiên thành công, người dân sẽ có thêm niềm tin vào nơi này.
Đến gần trưa, toàn bộ số hạt giống mang theo đã được gieo xuống. Bốn người rời khỏi khu trồng ma thực, quay trở về theo con đường cũ.
Trên đường đi, Vương Trường Thọ bắt đầu bàn bạc cụ thể về yến tiệc. Ông sẽ gửi thiệp mời đến các lãnh chúa có lãnh địa tiếp giáp, đồng thời thông báo rằng Vương Gia Lĩnh đã hoàn thành việc thanh trừ Nguyên Địa và bắt đầu khai phá vùng đất mới.
Tin tức ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng ẩn sau nó là một lời tuyên bố về quyền sở hữu.
Vương Khang sẽ xuất hiện với tư cách tam thiếu gia của Vương Gia Lĩnh, cũng là Kỵ Sĩ chính thức trẻ tuổi đã trực tiếp chém chết ma thú hệ Thổ. Vương Kiệt và Vương Việt sẽ dẫn đội quân mới tuyển biểu diễn thao luyện. Còn Vương Trường Thọ sẽ cho các lãnh chúa nhìn thấy khu định cư, vọng gác và nông trường tương lai.
Không cần khoe toàn bộ sức mạnh. Chỉ cần để đối phương biết Vương Gia Lĩnh không dễ bị đánh bại là đủ.
Khi đoàn người đi qua cổng lãnh địa, tiếng chuông từ vọng gác vang lên giữa buổi trưa. Bên ngoài thành, những dân phu vẫn đang vận chuyển gỗ, đào kênh và san đất. Bên trong thành, các binh sĩ mới tuyển tiếp tục thao luyện dưới sự giám sát của những Kỵ Sĩ.
Vương Khang nhìn khung cảnh bận rộn ấy, trong lòng dần trở nên nghiêm túc.
Một tháng nữa, hắn sẽ rời khỏi nơi này để đến đế đô nhận sắc phong.
Trước khi đi, hắn phải giúp Vương Gia Lĩnh đứng vững trên vùng đất rộng lớn hơn trước rất nhiều này.
Không chỉ bằng thanh kiếm trong tay, mà còn bằng lương thực, quân đội, thành lũy và lòng tin của những người đang sống trên mảnh đất ấy.
Vương Trường Thọ quay sang nhìn hắn.
- Con thấy tổ chức yến tiệc vào mười ngày nữa thế nào?
- Được.
Vương Khang đáp, sau đó bổ sung:
- Nhưng trước đó phải hoàn thành thêm vài vọng gác ở phía bắc, đồng thời bố trí người canh giữ khu định cư mới. Chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng những công trình còn dang dở và khai phá các mảnh đất trống thành đồng ruộng. Nếu muốn phô trương sức mạnh, chúng ta càng không được để xảy ra sơ suất.
Vương Trường Thọ nở nụ cười hài lòng.
- Ta biết ngay con sẽ nghĩ đến chuyện đó.
- Yến tiệc chỉ có ý nghĩa khi mọi thứ được hoàn thành.
Vương Kiệt và Vương Việt nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu.
Bốn cha con đứng trên tường thành, nhìn về vùng đất mới đang dần thay đổi ngoài kia. Những lá cờ của Vương Gia Lĩnh tung bay trong gió. Phía xa là những cánh đồng đang được cày xới, con kênh mới đào phản chiếu ánh mặt trời, cùng những vọng gác chưa hoàn thiện vươn lên giữa vùng đất hoang.
Yến tiệc sắp tới sẽ là lần đầu tiên các lãnh chúa xung quanh nhìn thẳng vào sự thay đổi của Vương Gia Lĩnh.
Còn Vương Gia Lĩnh cũng sẽ nhân cơ hội này khẳng định vị thế của mình, đồng thời dập tắt ý đồ của những kẻ mang lòng dạ bất chính.
Vương Khang nhìn lá cờ đang tung bay trên đỉnh thành, bàn tay lặng lẽ siết lấy chuôi kiếm bên hông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.