Thánh Kỵ Sĩ

Chương 3: Huyết Chiến Rừng Sâu Và Tiếng Hú Của Bạch Lang Thần

Đăng: 16/08/2026 09:42 1,823 từ 5 lượt đọc


Khu rừng biên giới giáp ranh với Vùng Đất Chết hiện lên như một cái miệng khổng lồ đen ngòm, chực chờ nuốt chửng mọi sinh linh dám bước vào. Màn đêm buông xuống đặc quánh, gió bấc rít gào qua từng tán cây khô héo mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt và mùi tử khí tanh nồng.

Nơi đây từng là một khu rừng trù phú dưới sự che chở của Sinh Mệnh Chi Thần. Trong thời kỳ hòa bình, nó từng là mái nhà êm ấm của vô số sinh linh và các thực thể truyền kỳ. Thế nhưng, kể từ khi vùng đất phía Bắc bị các Tà Thần vấy bẩn, dưới tác động của những cơn gió ô uế không ngừng thổi tới, chốn rừng thiêng này đã dần nảy sinh biến dị. Các loài sinh vật trở nên điên cuồng và táo bạo hơn, trong khi những thân cây cổ thụ lại mọc ra vô số khối u gớm ghiếc, gân guốc đan xen vào nhau. Nhìn từ xa, khu rừng không còn mang dáng vẻ của thực vật, mà đang phập phồng như một cơ thể sống ghê rợn, vặn vẹo trong đau đớn.

Dẫu khu rừng đã bị bóp méo và biến dị tàn khốc, thần lực của Sinh Mệnh Chi Thần vẫn luôn âm thầm đổ xuống không dứt để duy trì sự cân bằng yếu ớt giữa sinh mệnh và sự tha hóa. Bởi lẽ, toàn bộ khu rừng rộng lớn này chính là tấm khiên thiên nhiên cuối cùng, là lá chắn vững chắc ngăn chặn vòi rễ ăn mòn của Tà Thần vươn xuống phương Nam.

Hiểu rõ tầm quan trọng của phòng tuyến này, hàng năm, các vị Chính Thần đều đặn cử đi những lực lượng tinh nhuệ nhất để tuần tra khu rừng. Nhiệm vụ của họ là thanh tẩy những thực thể sa đọa lăm le phá hủy lá chắn, đồng thời ngăn chặn bất kỳ kẻ nào bị Tà Thần dụ dỗ có cơ hội bước vào Vùng Đất Chết từ cửa ngõ này.

Tiến vào ranh giới hiểm nguy ấy, Vương Khang vững vàng đi ở đầu hàng ngũ. Luồng đấu khí Quang Minh rực sáng trên tay hắn như một ngọn đuốc rực rỡ, kiên cường xé toạc màn đêm tăm tối của phương Bắc. Hắn biết rõ nhiệm vụ truy kích lần này tuyệt đối không thể thất bại. Nếu để nhóm pháp sư hoang dã thành công xuyên qua vùng đất của Tà Thần, linh hồn chúng sẽ bị tha hóa hoàn toàn, lột xác thành những Ác Ma hùng mạnh mang theo lòng căm hận nhân loại tột cùng.

Càng tiến sâu, sương mù màu tím nhạt bắt đầu lảng vảng quanh chân ngựa. Đây là tàn dư của ác khí tiêu cực từ buổi lễ hiến tế đẫm máu mà lũ pháp sư hoang dã vừa thực hiện. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của các kỵ sĩ thực tập, nhưng nhờ tám năm ròng rã tôi luyện khắc nghiệt cả về kỹ năng chiến đấu lẫn tín ngưỡng tại Học viện Kỵ sĩ, không một ai tỏ ra lùi bước.

Đột nhiên, con chiến mã của Vương Khang khịt mũi vang lên những tiếng nặng nề, móng guốc cào cào xuống lớp tuyết dày tỏ vẻ cực kỳ bất an.

— Đứng lại! Cẩn thận phía trước!

Vương Khang gầm lên, vội vã ghì chặt cương ngựa. Ánh sáng Quang Minh từ thanh trường kiếm của hắn quét về phía rặng cây lá kim phía trước, lập tức hé lộ một cảnh tượng kinh hoàng.

Giữa không gian tĩnh mịch của rừng sâu, hàng trăm, rồi hàng ngàn đốm sáng đỏ ngầu lấp lóe hiện ra từ trong bóng tối. Lớp tuyết nén giòn tan vỡ vụn dưới vô số bước chân gân guốc. Từ trong màn sương tím, một bầy quái vật biến dị khổng lồ tràn ra như một cơn sóng thần đen ngòm. Nào là những con sói ba mắt với da thịt thối rữa, nào là những con gấu khổng lồ với lớp vảy giáp mọc ngược đâm xuyên qua lớp da rỉ máu, và cả những sinh vật dị hợm chắp vá không thể gọi tên. Năng lượng tiêu cực từ tế đàn của lũ pháp sư đã triệt để kích điên quái vật trong rừng sâu, khiến chúng trở nên hung hãn, khát máu hơn bao giờ hết.

— Chết tiệt, chúng lấy đâu ra số lượng đông đảo thế này? — Một kỵ sĩ thực tập rít qua kẽ răng, tay siết chặt ngọn thương đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Lâm đại nhân, vị Thánh Kỵ Sĩ uy nghiêm với huy hiệu Chén Thánh lấp lánh trên giáp ngực, dứt khoát thúc ngựa tiến lên ngang hàng với Vương Khang. Ánh mắt sắc như dao của ngài lướt qua bầy thú đang gầm ghè chực chờ xé xác họ.

— Lũ phù thủy hoang dã đã dồn toàn bộ ma lực hiến tế để kích động bầy thú cản đường chúng ta. Trận này không thể dùng sức người mà dọn dẹp trong một sớm một chiều được. Nếu nán lại, lũ dị giáo sẽ tẩu thoát qua ranh giới!

Giọng Lâm đại nhân vang lên rền rĩ, mang theo uy áp của bậc cường giả lấn át cả tiếng gầm rú điên loạn của bầy thú.

Vương Khang lập tức vận chuyển đấu khí Quang Minh sục sôi trong huyết quản, sẵn sàng lao vào cuộc huyết chiến sinh tử. Vài con sói biến dị tiên phong hung hãn lao vọt tới. Hắn xoay người, vung thanh trường kiếm chém ngang, ngọn lửa Quang Minh thuần khiết bùng lên rực rỡ, lập tức thiêu rụi bọn chúng thành những luồng khói đen khét lẹt.

Nhưng số lượng kẻ thù quá mức áp đảo. Bọn thú hoang điên cuồng lao lên, hết lớp này đến lớp khác, như muốn dìm chết đoàn kỵ sĩ trẻ trong biển máu đen. Sự sợ hãi ma thuật và các thực thể siêu nhiên của thế giới này quả thật là có cơ sở; những sinh vật tha hóa kia hoàn toàn không biết đau đớn, trong đầu chúng chỉ còn sót lại duy nhất bản năng cắn xé.

Nhận thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lâm đại nhân rút phắt thanh đại kiếm dắt sau lưng. Ngài cắm phập lưỡi kiếm xuống nền tuyết, rồi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc kèn sừng chạm trổ những hoa văn cổ xưa rực rỡ ánh bạc.

— Đã đến lúc phải nhờ cậy lực lượng của các huynh đệ phương Bắc. Hỡi linh hồn của vùng sương giá, nhân danh minh ước của Giáo Đình và ánh sáng Quang Minh, ta triệu gọi sức mạnh của ngài!

Lâm đại nhân đưa chiếc sừng lên môi và dồn sức thổi. Một âm thanh trầm đục, cổ kính ngân vang, mang theo uy lực xé toạc màn đêm và xuyên qua cả tầng mây mù mịt trên đỉnh trời.

Không gian đột ngột tĩnh lặng trong tích tắc. Ngay cả bầy thú biến dị hung hãn nhất cũng phải khựng lại, bản năng run rẩy co rúm người trước một áp lực khủng khiếp đang giáng xuống từ cõi không trung.

"A wooooooooooo!!!"

Một tiếng sói hú dài rung chuyển đất trời vang vọng từ ngọn núi phủ tuyết phía xa. Trên đỉnh đồi mờ sương, một luồng ánh sáng trắng bạc chói lòa như xẻ dọc bầu trời giáng xuống. Từ trong trung tâm luồng sáng ấy, một bóng hình khổng lồ chậm rãi bước ra. Đó là một con sói trắng to lớn như một ngọn đồi nhỏ, bộ lông lấp lánh thứ ánh sáng thần thánh xua tan bóng tối, đôi mắt xanh thẳm của nó như ẩn chứa cả sức mạnh bão tuyết của cả vùng phương Bắc mênh mông.

Đó chính là Bạch Lang Thần — thần thú hộ mệnh và là biểu tượng tín ngưỡng tối cao của quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ huyền thoại.

Sự hiện diện của một thực thể mang sức mạnh quang minh vĩ đại khiến tà khí dày đặc trong rừng sâu bị bốc hơi đi quá nửa. Bạch Lang Thần ngửa cổ lên trời gầm vang uy dũng, lập tức phóng ra hàng ngàn mũi tên băng giá lấp lánh ánh bạc. Những mũi tên mang theo sức mạnh thần thánh dội thẳng vào đội hình của bầy sinh vật tha hóa như một cơn mưa hủy diệt.

Băng giá ma sát với tà khí tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những con thú biến dị khổng lồ, dưới áp lực tuyệt đối của Bạch Lang Thần, liền đông cứng rồi vỡ vụn thành những đống băng đen tuyền. Đám quái vật còn lại lúc này mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng thực sự, bản năng sinh tồn trỗi dậy lấn át cả sự điên cuồng khiến chúng quay đầu bỏ chạy tán loạn vào màn đêm sâu thẳm.

Bạch Lang Thần uy nghi cúi đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía đoàn kỵ sĩ, khẽ cất lời bằng một âm thanh trầm hùng vang vọng thẳng vào tâm trí họ:

— Ta chỉ có thể giúp các ngươi được đến đây. Nơi này đã quá gần với Vùng Đất Chết, thần lực của ta không thể bộc phát quá nhiều để tránh đánh động những thực thể tà ác ẩn náu bên trong. Ta đã truyền tin liên lạc với đội Bạch Lang Kỵ Sĩ tuần tra gần nhất, họ sẽ tới tiếp ứng và giúp các ngươi dọn dẹp trong phần đường còn lại.

Lâm đại nhân đặt tay lên ngực trái, khẽ cúi đầu tỏ lòng tôn kính tuyệt đối với Bạch Lang Thần. Sau khi bóng dáng khổng lồ của ngài mờ dần vào làn sương, Lâm đại nhân dứt khoát rút đại kiếm lên, chĩa thẳng về phía con đường mòn nồng nặc ma khí vừa được sức mạnh thần thánh dọn dẹp sạch sẽ.

— Thời cơ đến rồi! Toàn quân, mượn thần uy của Bạch Lang Thần, mở đường máu! Quyết không để lũ dị giáo bước qua ranh giới Tà Thần!

— Rõ, thưa đại nhân!

Vương Khang và các đồng đội đồng thanh hô vang, thanh âm rực lửa nhiệt huyết xé toạc giá lạnh phương Bắc.

Đấu khí Quang Minh trên lưỡi kiếm của Vương Khang lại một lần nữa bừng sáng rực rỡ, chói lọi hơn bao giờ hết. Hắn siết chặt dây cương, cùng đoàn kỵ sĩ hóa thành một mũi tên sắc nhọn rẽ đôi màn tuyết mịt mù. Cả đội hình lao vút vào sâu trong khu rừng, mang theo quyết tâm bất diệt thẳng tiến tới sào huyệt cuối cùng của lũ pháp sư hoang dã.

0