Thánh Kỵ Sĩ

Chương 15: Viện Quân Từ Thành Bạch Sương

Đăng: 22/08/2026 06:16 2,441 từ 1 lượt đọc

Từ trong khe nứt địa ngục, một luồng tà lực đỏ sẫm đột nhiên phun trào.

Đại Ác Ma ngẩng đầu, những ngọn lửa đỏ đen trong hốc mắt bùng lên dữ dội. Nó giơ cánh tay khổng lồ về phía bầu trời máu, rồi phát ra một tiếng gầm khiến cả chiến trường chấn động.

Ngay sau đó, vô số bóng người lần lượt bước ra từ ma pháp trận.

Không phải những ác ma cấp thấp vẫn thường tràn lên như một bầy thú hoang.

Lực lượng khổng lộ gần như quét sạch thôn Phong Diệp, chỉ còn lại đền thờ còn ngoan cường chống lại nhờ sự phù hộ từ Bạch Lang Thần.

Lần này, tất cả chúng đều mặc giáp trụ thống nhất. Từ mũ sắt, giáp vai cho đến những tấm giáp che kín thân thể, mọi thứ đều mang một màu đỏ thuần khiết như được rèn từ máu đông. Trên ngực mỗi con ác ma đều khắc một dấu ấn hình bát giác, biểu tượng của Huyết Thần.

Chúng cầm trường đao, giáo dài và khiên tròn. Đội hình ngay ngắn đến mức đáng sợ, không hề có vẻ hỗn loạn của lũ quái vật thông thường.

Một con bước ra.

Mười con bước ra.

Trăm con… rồi nghìn con.

Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, vùng đất trước ma pháp trận đã bị lấp đầy bởi một quân đoàn ác ma đỏ rực. Khí thế của chúng nối liền thành một bức tường khổng lồ, nặng nề ép xuống những kỵ sĩ đang đứng đối diện.

Đây chính là lực lượng ác ma tinh nhuệ dưới trướng Huyết Thần.

Lâm Khôn nhìn đội hình trước mặt. Dù đã trải qua vô số trận chiến, ánh mắt vị Thánh Kỵ Sĩ vẫn không khỏi dao động.

Quân số chênh lệch quá lớn.

Đội hình của hắn chỉ còn chưa đến một nửa. Những người sống sót đều đã chiến đấu liên tục suốt đêm, áo giáp nứt vỡ, chiến lang thở dốc, đấu khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Còn phía trước là hàng nghìn ác ma tinh nhuệ, được ma pháp trận cung cấp tà lực không ngừng.

Ngay cả một Thánh Kỵ Sĩ cũng không thể xem nhẹ đội quân ấy.

Lâm Khôn quay đầu nhìn lại chiến trường.

Ở phía sau, những Bạch Lang Kỵ Sĩ còn sống đang co cụm thành từng nhóm nhỏ, dựa lưng vào nhau chống đỡ vòng vây của đám ác ma cấp thấp. Có người mất khiên, có người chỉ còn một cánh tay đủ sức cầm kiếm. Chiến lang nằm la liệt dưới nền tuyết, tiếng rên đau hòa cùng tiếng gầm của quái vật.

Tuyến phòng thủ quanh đền thờ đã lung lay.

Nếu đội quân ác ma tinh nhuệ tiến lên, tất cả sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt.

Lâm Khôn chậm rãi thở ra. Hơi nước trắng đục tan vào bầu trời đỏ máu.

Hắn biết trận chiến này đã không còn là cuộc chiến giành chiến thắng.

Đây là cuộc chiến xem ai có thể chết chậm hơn.

Lâm Khôn nâng kiếm, giọng nói vang lên giữa tiếng gào thét của chiến trường:

- Các huynh đệ! Đã đến lúc quyết tử! Chúng ta phải cầm chân chúng càng lâu càng tốt. Hãy chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng!

Một thoáng im lặng trôi qua.

Sau đó, tiếng tru của chiến lang đồng loạt vang lên.

Các Bạch Lang Kỵ Sĩ thúc mạnh vào sườn chiến lang. Những con chiến lang nghiêng đầu, để lộ hàm răng sắc nhọn, rồi tập hợp lại thành một đội hình xung phong mới. Không ai hỏi họ còn bao nhiêu phần thắng. Không ai nhắc đến khả năng sống sót.

Bởi tất cả đều hiểu, phía sau họ là là đền thờ, là những người dân không thể tự mình cầm kiếm.

Vương Khang ở trong đội hình, lặng lẽ lau máu trên khóe môi.

Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, rồi bật ra một tiếng cười khẽ trong lòng.

“Có lẽ ta là kẻ xuyên không thảm hại nhất rồi.”

“Mới nhiệm vụ đầu tiên đã phải bỏ mạng.”

Hắn ngẩng đầu nhìn biển ác ma phía trước.

“Thôi vậy. Nếu phải chết ở đây, chết như một kỵ sĩ cũng không đến nỗi mất mặt.”

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một khoảng trống khó gọi tên.

“Chỉ tiếc là… ta còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này rộng đến đâu.”

Vương Khang siết chặt chuôi kiếm. Hắn không cho phép bản thân chìm sâu vào tiếc nuối. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn thúc chiến mã tiến vào đội hình, đứng ở vị trí gần Lâm Khôn nhất có thể.

Đúng lúc ấy, từ phương xa vang lên một tiếng hú dài.

Không phải tiếng gầm của ác ma.

Đó là tiếng tru của hàng nghìn con sói.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.

Sau màn tuyết ở phía bắc, những lá cờ Bạch Lang lần lượt nhô lên. Tiếp đó là những mũi thương bạc, những chiếc khiên phủ đầy phù văn và hàng dài chiến lang đang lao qua cánh đồng tuyết.

Một quân đoàn kỵ sĩ xuất hiện trong ánh bình minh đỏ máu.

Đội hình của họ chỉnh tề, không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Chiến lang phủ giáp bạc, móng vuốt đạp tung tuyết trắng. Trường thương dựng thẳng như một khu rừng kim loại đang di động.

Người dẫn đầu giơ cao cờ hiệu, giọng nói vang vọng:

- Viện quân thành Bạch Sương đã tới!

Trong đền thờ, Mục Sư đã gửi tín hiệu cầu cứu ngay khi nhận ra tình hình không thể cứu vãn. Nhưng tín hiệu ấy không phải lý do duy nhất khiến quân đoàn đến nhanh như vậy.

Trên đường hành quân, những kỵ sĩ thành Bạch Sương đã nhìn thấy một luồng sáng trắng bạc giữa bầu trời đỏ. Trong tâm trí người dẫn đầu, tiếng tru của Bạch Lang Thần vang lên, chỉ cho họ con đường ngắn nhất đến Phong Diệp.

Vì thế, quân đoàn đã tập hợp đội hình mạnh nhất và lập tức xuất phát.

Tiếng kèn xung trận vang lên.

Tiếng hú của hàng nghìn chiến lang đáp lại.

Quân đoàn viện quân đổi hướng, lao thẳng vào sườn đội hình ác ma.

Biển quái vật bị xé toạc.

Những mũi thương bạc đâm xuyên qua giáp đỏ. Các kỵ sĩ không dừng lại ở tuyến ngoài mà liên tục chém sâu vào trung tâm, dùng tốc độ và đội hình nghiền nát từng lớp ác ma. Nơi họ đi qua, xác ác ma chất thành từng đống, tà khí bị ánh sáng trên giáp bạc thiêu đốt phát ra những tiếng xèo xèo.

Đám ác ma đang bao vây các Bạch Lang Kỵ Sĩ lập tức bị đẩy lùi.

- Là viện quân!

- Thành Bạch Sương phái quân đến rồi!

Tiếng hô mừng rỡ lan ra giữa chiến trường. Những kỵ sĩ đã kiệt sức như được tiếp thêm sức mạnh, đồng loạt siết chặt vũ khí và phá vòng vây từ bên trong.

Lâm Khôn không bỏ lỡ cơ hội.

- Tất cả chỉnh đốn đội hình! Theo viện quân đánh xuyên qua sườn trái của chúng!

Mệnh lệnh truyền xuống. Các Bạch Lang Kỵ Sĩ nhanh chóng tập hợp lại, kiếm dựng thành tuyến, chiến lang ép sát nhau. Lâm Khôn dẫn đầu đội hình lao về phía con đường vừa được mở ra.

Vương Khang thúc chiến mã bám sát phía sau hắn ta.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Phong Diệp, hắn nhìn thấy một tia hy vọng thật sự.

Nhưng ở trung tâm ma pháp trận, Đại Ác Ma chỉ lặng lẽ nhìn quân đoàn viện quân đang tiến đến.

Nó không tức giận.

Cũng không hoảng loạn.

Chỉ có Mộc Trần ở phía sau là biến sắc. Hắn nhìn những lá cờ Bạch Lang ngày càng tiến gần, rồi nhìn khe nứt địa ngục đang rung chuyển dưới chân mình.

Một tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng hắn.

- Cuối cùng… cũng đến lúc rồi.

Đại Ác Ma chậm rãi giơ tay.

Hàng nghìn ác ma mặc giáp đỏ đồng loạt hạ thấp vũ khí, xếp thành trận hình đối diện với đội quân Bạch Lang.

Hai dòng thác thép và máu lao thẳng vào nhau.

Khoảnh khắc va chạm, mặt đất như nổ tung.

Tiếng trường thương đâm vào giáp trụ, tiếng kiếm chém gãy xương, tiếng chiến lang tru lên vì đau đớn vang vọng khắp bình nguyên. Những ác ma tinh nhuệ không hề tan vỡ trước đợt xung phong. Chúng dựng khiên thành tường, dùng giáo dài đâm xuyên qua những khoảng trống giữa các chiến lang.

Một kỵ sĩ bị hất văng khỏi yên. Ba mũi giáo cùng lúc xuyên qua người hắn.

Bên cạnh, một chiến lang cắn nát cổ họng một ác ma, nhưng lập tức bị hai thanh đao đỏ chém vào sườn.

Đội hình xung phong chậm lại.

Lâm Khôn vung kiếm chém đứt một cánh tay, rồi thúc chiến lang tiến lên. Ánh sáng thần lực trên người hắn vẫn chưa tắt, nhưng đã yếu đi rõ rệt. Mỗi lần kiếm va chạm với vũ khí của ác ma tinh nhuệ, cánh tay hắn lại tê buốt.

Vương Khang theo sát phía sau, vừa tránh một mũi giáo vừa đâm kiếm vào khe giáp của kẻ địch. Máu đen bắn lên mặt hắn. Một thanh đao khác lập tức bổ xuống, nhưng tiếng tru trong tâm trí đã báo trước hướng tấn công. Hắn nghiêng người né tránh, lưỡi đao sượt qua vai, để lại một vết thương sâu.

- Đừng tách khỏi đội hình!

Lâm Khôn quát.

- Rõ!

Vương Khang đáp lại, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Viện quân đã mở được một lối vào trung tâm, song cái giá phải trả quá lớn. Hàng ngũ Bạch Lang Kỵ Sĩ lần lượt ngã xuống. Ác ma tinh nhuệ không biết sợ hãi, không biết lùi bước, cứ thế dùng thân thể lấp kín mọi khoảng trống bị phá vỡ.

Một tiếng hú thê lương vang lên.

Một chiến lang bị giáo xuyên qua ngực, kéo theo cả kỵ sĩ trên lưng ngã xuống. Hai kỵ sĩ khác lao tới cứu viện, nhưng hàng chục ác ma đỏ đã lập tức bao vây họ.

Lâm Khôn nghiến răng.

- Tiến lên! Không được dừng lại!

Hắn hiểu rõ, nếu dừng bước, tất cả sẽ bị nuốt chửng.

Quân đoàn Bạch Lang giống như một lưỡi dao đang bị nghiền mòn trong cối xay thịt. Mỗi bước tiến đều mở ra một khoảng trống, nhưng ngay lập tức có thêm ác ma tràn vào lấp đầy. Máu đỏ và máu đen trộn lẫn dưới vó chiến lang, nhuộm mặt đất thành một dòng bùn đặc quánh.

Vương Khang nhìn thấy những lá cờ Bạch Lang lần lượt ngã xuống.

Một lá.

Hai lá.

Rồi hàng chục lá cờ bị xé rách giữa biển ác ma.

Tổn thất của các kỵ sĩ đã vượt quá một nửa.

Nhưng phía trước, ma pháp trận vẫn còn nguyên vẹn.

Đại Ác Ma vẫn đứng đó, tựa như một ngọn núi máu không thể lay chuyển.

Lâm Khôn lau máu trên lưỡi kiếm. Hắn nhìn con quái vật trước mặt, rồi nhìn đội quân còn lại phía sau.

Chỉ còn một con đường.

Thánh Kỵ Sĩ siết chặt dây cương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

- Ai là đoàn trưởng của quân đoàn!

Một tiếng đáp vang lên từ cánh phải.

- Có ta!

Bạch Trạch thân là quân đoàn trưởng của quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ cất lời.

- Ngươi hãy dẫn đội tinh nhuệ đánh thẳng vào tên pháp sư hoang dã kia. Phá hủy ma pháp trận nếu có thể. Ta sẽ giữ chân Đại Ác Ma.

Bạch Trạch im lặng trong thoáng chốc, rồi cười lớn.

- Được!

Đội tinh nhuệ lập tức tách khỏi đội hình chính, lao vòng qua một mảng ác ma đang giao chiến. Mộc Trần nhìn thấy họ tiến đến, khuôn mặt vốn đã bị tà lực ăn mòn càng trở nên vặn vẹo.

- Bọn sâu kiến… các ngươi nghĩ có thể chạm vào ta sao?

Hắn giơ pháp trượng xương, triệu hồi từng mũi gai máu bắn xuống.

Bạch Trạch không né tránh. Hắn giơ khiên, dẫn đầu đội hình phá tan màn gai, rồi vung kiếm chém thẳng vào pháp trận bảo hộ quanh Mộc Trần.

Một tiếng nổ vang lên.

Ánh sáng và tà lực va chạm, tạo thành những vòng sóng quét ra bốn phía.

Phải biết, để làm đoàn trưởng một quân đoàn Bạch Lang Kỵ Sĩ với tiêu chuẩn thấp nhất là Kỵ Sĩ chính thức, thực lực cũng phải nằm ở mức đỉnh tiêm của thế giới này.

Mộc Trần lảo đảo lùi lại. Hắn chưa kịp niệm chú tiếp theo, Bạch Trạch đã áp sát, trường kiếm chém xuyên qua vai rồi bổ xuống ngực.

Tà khí đen ngòm trào ra.

Mộc Trần cúi đầu nhìn vết thương, vẻ mặt không thể tin nổi.

Bạch Trạch xoay kiếm, dứt khoát chém lìa đầu hắn.

Thân thể Mộc Trần đổ xuống nền tuyết đỏ.

Nhưng ngay khi cái đầu rơi xuống, một luồng khói đen bỗng phun ra từ trong lồng ngực hắn. Tiếng cười khàn khàn vang lên giữa chiến trường.

- Các ngươi chỉ tiêu diệt được thân xác vật chất của ta thôi… ta sẽ còn trở lại!

Bạch Trạch lạnh lùng nhìn luồng khói đang tan vào không trung.

- Lần sau, ta sẽ tiêu diệt ngươi lần nữa dù có là bao nhiêu lần.

Ở phía bên kia, Lâm Khôn và Đại Ác Ma đồng thời lao vào nhau.

Một người là Thánh Kỵ Sĩ được thần lực gia trì.

Một kẻ là chiến tướng của Huyết Thần, vừa bước ra từ khe nứt địa ngục.

Kiếm quang trắng và móng vuốt đỏ va chạm, phát ra tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời.

Phía sau họ, quân đoàn Bạch Lang vẫn đang chiến đấu trong tuyệt vọng. Lá cờ Bạch Lang đã rách nát, chiến lang đã thấm máu, còn bình minh đỏ vẫn treo lơ lửng trên đường chân trời.

Thôn Phong Diệp chưa thất thủ.

Nhưng hơn một nửa những người đến cứu nó đã ngã xuống.

Và cuộc chiến giữa ánh sáng cùng tà ác vẫn đang tiếp diễn.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^