Thánh Kỵ Sĩ

Chương 34: Mầm Sống Mới

Đăng: 06/09/2026 16:12 1,883 từ 1 lượt đọc


Vài ngày sau khi chiếc cưa tay được đưa vào sử dụng, vùng đất quanh Nguyên Địa đã thay đổi đến mức gần như không thể nhận ra.

Những thân cây cổ thụ từng đứng san sát nay đã được dọn sạch thành từng khu vực ngay ngắn. Bao quanh khu đất mới là một vòng tường rào bằng gỗ cao quá đầu người. Các cọc gỗ được vót nhọn, đóng sâu xuống đất rồi nối liền với nhau bằng những thanh ngang chắc chắn. Dù chưa thể sánh với tường đá của Vương Gia Lĩnh, lớp rào ấy vẫn đủ ngăn những con thú nhỏ và tạo cho người bên trong cảm giác an toàn đầu tiên.

Bên trong hàng rào là những ngôi nhà gỗ mới dựng nằm thành từng dãy thẳng tắp. Mái nhà còn phảng phất mùi nhựa cây, vách gỗ chưa bị mưa gió làm bạc màu, trước mỗi căn nhà đều chừa một khoảng đất nhỏ để trồng rau hoặc phơi lương thực. Con đường chính chạy xuyên qua khu định cư, nối cổng gỗ với khu kho chứa và bãi tập kết vật liệu.

Đây sẽ là nơi ở của những người dân được đưa tới khai hoang sau này.

Giữa khu định cư mới và Vương Gia Lĩnh, hàng trăm dân phu đang đào một con kênh rộng. Dòng nước từ con suối phía bắc được dẫn men theo triền đất, bắc ngang qua hai khu vực rồi đổ vào vùng đất thấp phía nam. Hai bờ kênh đã bắt đầu được gia cố bằng gỗ và đá, tuy công việc vẫn còn dang dở nhưng hình dáng của một tuyến thủy lợi đã dần hiện ra.

Trong dự định của Vương Khang, toàn bộ vùng đất nằm giữa hai khu dân cư sẽ trở thành nông trường của lãnh địa. Khi kênh đào hoàn thành, nơi đây có thể cung cấp nước tưới cho ruộng đồng, đồng thời sẽ dựng một cây cầu giữa Vương Gia Lĩnh với khu định cư mới.

Dọc bên ngoài lãnh địa mới là những vọng gác lần lượt được dựng lên. Khoảng cách giữa chúng được tính toán vừa đủ để binh lính có thể nhìn thấy tín hiệu từ vọng gác kế bên. Trên mỗi đài gác đều có quân sĩ thay phiên trú đóng, ngày đêm quan sát khu rừng phía ngoài. Vùng đất đã bắt đầu mang dáng vẻ của một nơi có thể sinh sống.

Điền Lực là một trong những dân phu thường xuyên lui tới khu vực gần con kênh. Hắn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, bàn tay phủ đầy những vết chai do nhiều năm làm ruộng và đốn củi.

Trước đây, gia đình hắn chỉ có một mảnh ruộng nhỏ nằm ở rìa Vương Gia Lĩnh. Đất đai cằn cỗi, sản lượng chẳng đủ nuôi cả nhà qua mùa đông. Mỗi khi nông nhàn, vợ con hắn phải đi đổi công lấy lương thực, còn hắn thì nhận bất cứ việc nặng nào có thể kiếm cái ăn.

Khi bố cáo khai hoang được dán lên, Điền Lực đã đăng ký ngay trong ngày đầu tiên.

Ba năm giảm thuế. Chỉ mấy chữ ấy thôi cũng đủ khiến hắn nhìn thấy một con đường khác cho gia đình mình.

Buổi trưa hôm đó, Điền Lực ngồi bên mép kênh, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Phía trước hắn vài người đang dùng cuốc nện xuống lớp đất cứng. Xa hơn là những mái nhà gỗ mới dựng nằm dưới ánh mặt trời được bao bao bởi hàng rào vững chãi, từng căn nối tiếp nhau như những hạt mầm vừa nhú khỏi mặt đất.

Hắn nhìn một căn nhà ở gần hàng rào rồi tưởng tượng đến ngày vợ con mình chuyển tới đó. Không còn phải chen chúc trong căn nhà cũ. Không còn phải lo lắng mỗi khi mùa đông đến. Nếu có thêm đất canh tác, chỉ cần chăm chỉ làm việc, cuộc sống của cả nhà sẽ dần tốt lên.

- Nghĩ gì mà cười một mình vậy, Điền Lực?

Một người hàng xóm ngồi xuống bên cạnh hắn.

Điền Lực nhìn về phía khu đất đang được san phẳng, giọng nói mang theo niềm mong đợi hiếm thấy:

- Ta đang nghĩ, nếu sang năm nơi này trồng được lúa, có lẽ con trai ta sẽ có đủ tiền để cưới vợ.

Người kia im lặng một lát rồi cũng nhìn theo ánh mắt hắn.

- Ngươi tin nơi này sẽ thật sự trở thành ruộng đất sao?

- Tin chứ. Chỉ cần có người chịu làm, đất hoang cũng sẽ biến thành đất sống.

Điền Lực siết chặt bàn tay chai sần.

Hắn không biết tương lai sẽ có bao nhiêu ma thú xuất hiện, cũng không biết khu rừng phía xa còn che giấu những nguy hiểm gì, nhưng trong mắt các người dân như hắn, hình ảnh con ma thú to lớn bị tiêu diệt bởi Nam Tước và các con trai khiến họ tin rằng bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ có người chở che cho họ. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân đang tự tay dựng nên ngày mai của gia đình mình.

Cách đó không xa, tại sân tập bên trong Vương Gia Lĩnh, một trăm năm mươi binh sĩ mới tuyển đang đồng loạt luyện tập.

- Nâng thương!

- Hạ thương!
- Đâm!

Tiếng hô vang dội hòa cùng tiếng bước chân nện xuống mặt đất. Những cây trường thương đồng loạt chuyển động, tạo thành một hàng mũi nhọn đều tăm tắp.

Vương Khang đứng bên cạnh Vương Trường Thọ, Vương Kiệt và Vương Việt, lặng lẽ quan sát đội ngũ trước mặt. Những binh sĩ này phần lớn xuất thân từ dân phu và nông dân trong lãnh địa. Bọn họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực sự, động tác còn hơi cứng, đội hình cũng chưa đạt đến sự gọn gàng của đội quân cũ.

Nhưng trong ánh mắt của họ đã có sự nghiêm túc.

- Không tệ.

Vương Trường Thọ gật đầu, vẻ mặt có phần hài lòng.

- Dù sao bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu huấn luyện. Sau vài tháng, nếu có thể phối hợp với đội quân cũ, sức phòng thủ của lãnh địa sẽ tăng lên đáng kể.

Vương Kiệt nhìn những tân binh đang luyện tập, chậm rãi nói:

- Tuy nhiên, tuyển thêm nhiều người như vậy cũng khiến lượng lương thực tiêu thụ tăng lên không ít.

- Đó là lý do chúng ta phải mở rộng đất canh tác.

Vương Trường Thọ đưa mắt nhìn về phía vùng đất mới ngoài thành.

- Khi nông trường hoàn thành, sản lượng lương thực dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần có đủ lương thực, chúng ta mới có thể nuôi quân, thu hút dân cư và tiếp tục mở rộng lãnh địa.

Vương Việt cười nhẹ.

- Tam đệ đã giúp chúng ta giải quyết được chuyện đốn gỗ. Nếu khu dân cư mới tiếp tục phát triển với tốc độ này, có lẽ không lâu nữa nơi đó sẽ thật sự trở thành một nơi giống Vương Gia Lĩnh hiện tại.

Vương Khang không đáp ngay. Hắn nhìn những binh sĩ trước mặt, rồi nhìn về những vọng gác đang mọc lên phía xa.

- Một Vương Gia Lĩnh thôi vẫn chưa đủ. Muốn giữ được vùng đất này, chúng ta cần một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh, nguồn lương thực ổn định và những người có thể trấn giữ lâu dài.

Vương Trường Thọ liếc nhìn hắn, trong mắt thoáng qua vẻ tự hào.

- Con đã bắt đầu suy nghĩ như một lãnh chúa rồi đấy.

Vương Khang khẽ nhún vai.

- Nếu không suy nghĩ như vậy, những người dân ngoài kia sẽ không thể sống yên ổn.

Nam Tước im lặng trong giây lát, sau đó quay sang ba người con trai.

- Được rồi. Đi theo ta.

- Chúng ta đi đâu vậy, phụ thân?

Vương Việt tò mò hỏi.

- Vào Nguyên Địa.

Vương Trường Thọ nhìn về phía khu vực sâu nhất trong lãnh địa.

- Kênh đào và nhà cửa chỉ là bước đầu. Muốn khu dân cư mới phát triển, chúng ta còn phải gieo trồng ma thực. Nếu giống cây lấy từ Nguyên Địa cũ có thể thích nghi tốt với năng lượng nguyên tố nơi này, đó sẽ là thứ làm nên sức mạnh của chúng ta sau này.

Bốn người nhanh chóng chuẩn bị ngựa rồi tiến vào khu vực Nguyên Địa.
Càng đi sâu, không khí xung quanh càng trở nên trong lành. Những dòng năng lượng nguyên tố trong khu vực tựa như đang chảy về một điểm, nhẹ nhàng quấn quanh thân cây và lớp cỏ dưới chân. So với vùng đất bên ngoài, nơi đây giống như một mạch sống đang đập âm thầm trong lòng lãnh địa.

Vương Trường Thọ dẫn họ tới một khu đất đã được quy hoạch từ trước. Nơi đó có những luống cây thấp mọc thành từng hàng và những người đang tất bật bắt sâu, chăm bón chúng, thấy Nam Tước đến, tất cả đều dừng việc mình làm lại rồi hành lễ chào. Vương Trường Thọ khẽ gật đầu rồi phất tay ra lệnh cho tất cả lui xuống.

Lúc này Vương Khang và hai vị đại ca đang tò mò quan sát những cây cối này, lá cây màu xanh đậm, trên bề mặt còn phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Đây là những ma thực được trồng bên trong Nguyên Địa cũ.

- Đây là Địa Nguyên Thảo, một giống ma thực thuộc tính thổ, hãy thu hoạch một phần hạt giống, lưu ý không được làm tổn thương cây.

Vương Trường Thọ dặn dò.

Vương Kiệt và Vương Việt lập tức xuống ngựa, cẩn thận thu gom những quả chín. Một lúc sau, những túi hạt giống đầu tiên đã được chuẩn bị xong.

Vương Khang cầm một hạt giống nhỏ giữa hai ngón tay. Nó chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút, nhưng bên trong chứa năng lượng nguyên tố tinh khiết.

- Chỉ cần những hạt giống này có thể sống được ở Nguyên Địa mới, sản lượng ma thực của Vương Gia Lĩnh sẽ tăng lên rất nhiều.
Vương Trường Thọ gật đầu.

- Khi ấy, vùng đất kia sẽ trở thành nền móng cho tương lai của cả gia tộc.

Vương Khang nhìn những túi hạt giống được buộc chặt trên lưng ngựa, trầm ngâm suy nghĩ.

Những căn nhà mới chỉ vừa dựng xong. Hàng rào gỗ còn chưa đủ chắc. Kênh đào vẫn chưa hoàn thành, binh sĩ mới tuyển còn cần nhiều tháng huấn luyện.

Nhưng những thay đổi ấy đã bắt đầu nối liền với nhau. Một vùng đất rộng lớn mới đang được kiểm soát bởi Vương Gia Lĩnh và vùng đất mới. Đây sẽ là nền móng cho sự hưng thịnh của gia tộc.

Vương Khang siết chặt dây cương.

- Đi thôi. Đem những hạt giống này đến Nguyên Địa mới.

Bốn người quay ngựa trở về, mang theo mầm hi vọng tới Nguyên Địa vừa được khai phá.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^