Thánh Kỵ Sĩ

Chương 14: Bình Minh Đỏ Máu

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,648 từ 4 lượt đọc

Lâm Khôn dẫn đầu đội hình xuyên qua biển ác ma.

Sau một đợt xung phong dữ dội, những chiến lang cuối cùng cũng phá vỡ được lớp phòng thủ bên ngoài, đưa đoàn kỵ sĩ đến trước ma pháp trận khổng lồ. Dưới vó chiến mã và móng vuốt chiến lang, tuyết đã biến thành bùn máu. Những đường vân đỏ sẫm không ngừng lan rộng trên mặt đất, rung lên theo từng nhịp đập vọng ra từ khe nứt địa ngục.

Lâm Khôn siết chặt dây cương, ánh mắt nặng nề nhìn vào trung tâm trận pháp.

Tà khí cuồn cuộn bốc lên từ nơi đó, đặc quánh như khói phun ra từ miệng núi lửa. Mỗi lần khe nứt co giật, đám ác ma xung quanh lại đồng loạt quỳ rạp xuống, như thể đang nghênh đón một tồn tại mà ngay cả chúng cũng không dám nhìn thẳng.

- A Lực!

Lâm Khôn quay đầu quát lớn:

- Đưa người dân về phía đền thờ. Bảo vệ họ bằng mọi giá. Không được để bất cứ con quái vật nào vượt qua tuyến phòng thủ!

- Rõ!

A Lực lập tức dẫn một nhóm binh sĩ quay lại. Hắn vừa chạy được vài bước, Lâm Khôn đã tháo một chai dược phẩm bên hông, ném về phía Vương Khang.

Vương Khang chụp lấy chai thuốc giữa lúc đang chống kiếm đứng dậy. Vết thương do Mộc Trần gây ra vẫn khiến lồng ngực hắn đau buốt, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn trước.

- Uống đi. Chuẩn bị xung phong.

Vương Khang nhìn chai thuốc trong tay rồi ngẩng lên.

- Ngài định đánh thẳng vào ma pháp trận sao?

- Nếu không phá được nó, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nếu thứ bên trong bước ra, thôn Phong Diệp sẽ không còn cơ hội chống cự. Thậm chí, tai họa này còn có thể lan đến cả đế quốc.

Lâm Khôn nhìn khe nứt đang không ngừng mở rộng.

- Ta sẽ dẫn đầu. Ngươi theo sát phía sau.

Vương Khang không hỏi thêm. Hắn bật nắp chai, uống cạn thứ chất lỏng đắng chát. Dược lực nhanh chóng lan khắp cơ thể, kéo những thớ thịt đang rách nát trở lại, nhưng không thể xóa đi cảm giác mệt mỏi đã ăn sâu vào xương tủy.

Ngay lúc ấy, một tiếng gầm vang lên từ lòng đất.

“Ầm!”

Khe nứt địa ngục bị xé rộng. Một bàn tay đỏ sẫm phủ đầy gai xương chậm rãi vươn lên từ bên dưới. Những ngón tay cắm sâu vào mặt đất, kéo theo một thân hình khổng lồ bước ra khỏi bóng tối.

Khí thế dữ dội tràn ra, nặng nề đến mức không khí xung quanh dường như bị bóp méo.

Đó là một Đại Ác Ma.

Nó cao hơn hai trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp đỏ như thịt sống. Sau lưng là đôi cánh rách nát. Trên trán mọc một cặp sừng cong vút như lưỡi liềm. Trong hốc mắt cháy lên hai ngọn lửa đỏ đen, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác linh hồn mình đang bị thiêu đốt.

Trên cổ nó đeo một chuỗi xương người. Mỗi bước chân hạ xuống, mặt đất lại rung chuyển.

Mộc Trần quỳ sụp xuống trước con quái vật, run rẩy hô lớn:

- Đại Ác Ma dưới trướng Huyết Thần đã giáng lâm! Đội tiên phong của Tà Thần đã đặt chân lên thế giới này!

Tiếng hô ấy lan ra giữa chiến trường, khiến các kỵ sĩ biến sắc.

Huyết Thần là một trong bốn vị Tà Thần hùng mạnh nhất. Hắn đại diện cho khát máu, bạo lực và giận dữ. Những tín đồ của Huyết Thần đều là những kẻ cuồng sát; nơi dấu chân chúng đi qua, cỏ cây cũng không thể mọc lại. Trong vô số thế lực tà ác đang đe dọa thế giới này, Huyết Thần luôn là cái tên gắn liền với sự hủy diệt đẫm máu nhất.

Từ khe nứt phía sau Đại Ác Ma, vô số sinh vật biến dị chen chúc bò lên. Có con mang đầu người trên thân thú, có con mọc sáu cánh tay, có con chỉ là một khối thịt khổng lồ với những chiếc miệng liên tục há ra cắn xé mọi thứ xung quanh.

Bầu trời phía đông đáng lẽ phải bắt đầu sáng.

Nhưng bình minh không đến.

Một màu đỏ tươi như máu lan khắp đường chân trời, nhuộm những đám mây tuyết thành các dải vải tang. Ánh sáng đỏ phủ xuống thôn Phong Diệp, biến mọi gương mặt, mọi lưỡi kiếm và cả những xác chết trên nền tuyết thành cùng một màu sắc ghê rợn.

Lâm Khôn nhìn Đại Ác Ma trước mặt. Bàn tay cầm kiếm của hắn siết chặt đến nổi gân.

Ngay cả hắn cũng không chắc mình có thể giành phần thắng.

Thánh Kỵ Sĩ và Đại Ác Ma đều là những tồn tại đứng đầu trên chiến trường. Nhưng thứ đang đứng trước mặt hắn không phải một con quái vật đơn độc. Phía sau nó là vô số sinh vật biến dị, còn ma pháp trận vẫn không ngừng truyền tà lực đến cơ thể nó.

Về phía con người, chỉ còn vài chục kỵ sĩ với thân thể kiệt quệ và áo giáp đầy vết nứt.

Lâm Khôn nhắm mắt.

- Quang Minh Thần vĩ đại, xin hãy nhìn đến những người đang chống lại bóng tối. Chúng con chỉ xin một cơ hội để bảo vệ những người phía sau.

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng vàng trắng xuyên qua bầu trời đỏ máu, chiếu thẳng xuống người Lâm Khôn.

Ánh sáng nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ đội hình Bạch Lang Kỵ Sĩ. Những vết thương trên cơ thể các kỵ sĩ không lập tức biến mất, nhưng sức mạnh trong từng cơ bắp lại bùng lên rõ rệt. Đấu khí lưu chuyển mạnh hơn, hơi thở trở nên ổn định, cảm giác mệt mỏi bị đẩy lùi.

Cùng lúc đó, lá cờ Bạch Lang trên cao bỗng lóe sáng.

Một tiếng sói tru vang lên trong tâm trí mọi người.

Các kỵ sĩ đồng loạt ngẩng đầu. Thế giới trước mắt họ dường như thay đổi. Mùi máu, mùi tà khí, tiếng bước chân và cả những dao động nhỏ nhất trong không khí đều trở nên rõ ràng. Họ có thể cảm nhận vị trí của đồng đội mà không cần quay đầu, nhận ra hướng tấn công trước khi kẻ địch kịp ra tay.

Đó là sự sắc bén của loài sói.

Là món quà Bạch Lang Thần ban cho những người đang chiến đấu dưới lá cờ của ngài.

Lâm Khôn nâng kiếm.

- Bạch Lang Kỵ Sĩ!

Những chiến lang đồng loạt gầm vang.

- Xung phong!

Đội hình bạc lao về phía Đại Ác Ma.

Vương Khang cưỡi chiến mã chạy ngay sau Lâm Khôn. Khoảng cách giữa hai người không quá ba bước. Hắn không cần nhìn thấy toàn bộ đòn tấn công, bởi Lâm Khôn đã đón lấy những đòn nguy hiểm nhất ở phía trước.

Một chiếc roi xương quét ngang.

Lâm Khôn nâng kiếm đỡ lấy. Lực va chạm khiến mặt đất dưới chân chiến mã nứt ra. Vương Khang lập tức lách qua khe hở, chém đứt đầu một sinh vật biến dị đang lao tới.

Một luồng lửa đỏ bắn xuống.

Lâm Khôn vung kiếm đánh lệch nó sang bên. Vương Khang cúi thấp người, ngọn lửa lướt qua lưng hắn, thiêu cháy một mảng áo choàng.

Thêm một con ác ma vồ tới từ bên trái. Lâm Khôn không kịp quay đầu, nhưng tiếng gầm của chiến mã đã báo trước. Vương Khang đâm kiếm xuyên qua cổ nó ngay trước khi móng vuốt chạm vào giáp của vị Thánh Kỵ Sĩ.

- Khá lắm!

Lâm Khôn quát lên.

Vương Khang không đáp. Hắn chỉ siết chặt chuôi kiếm, tiếp tục tiến về phía trước.

Nhờ đi sát sau Lâm Khôn, hắn đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Nhưng càng xông sâu, số lượng kẻ địch càng khủng khiếp. Những sinh vật biến dị tràn ra từ ma pháp trận như dòng lũ không bao giờ cạn. Chúng bám vào chân chiến lang, đập vào khiên, dùng thân thể lấp kín từng khoảng trống trong đội hình.

Đà xung phong dần chậm lại.

Một Bạch Lang Kỵ Sĩ bị ba con quái vật kéo ngã. Hai đồng đội quay lại cứu hắn ta, nhưng ngay lập tức bị hàng chục móng vuốt bao phủ. Chỉ trong vài nhịp thở, cả ba người đều biến mất dưới biển quái vật.

Một tiếng kèn cứu viện vang lên, nhưng nhanh chóng bị tiếng gầm nuốt chửng.

Đội hình Bạch Lang Kỵ Sĩ bị xé rách từng mảng.

Một phần ba quân số ngã xuống.

Rồi gần một nửa.

Máu của cả người lẫn ác ma chảy thành dòng dưới vó chiến lang. Mỗi bước tiến đều phải trả bằng mạng sống.

Đại Ác Ma cuối cùng cũng di chuyển.

Nó vung cánh tay khổng lồ đấm xuống. Lâm Khôn giơ kiếm đỡ, cả người và chiến mã cùng trượt dài trên nền tuyết. Vương Khang lập tức đánh tới từ bên cạnh, nhưng lưỡi kiếm chỉ để lại một vệt trắng trên lớp giáp đỏ của con quái vật.

Đại Ác Ma quay đầu nhìn hắn.

Chỉ một ánh mắt cũng khiến Vương Khang cảm thấy máu trong cơ thể đông cứng.

Nó há miệng.

Một tiếng gầm không giống âm thanh của bất kỳ sinh vật sống nào lan ra khắp chiến trường. Những kỵ sĩ ở gần đó lập tức phun máu, chiến lang quỵ xuống, còn ma pháp trận dưới chân lại sáng rực.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^