Chương 2: Đêm Đông
Nhân loại ở thế giới này vô cùng sợ hãi ma thuật, bởi những người sở hữu khả năng ma pháp nhưng không được các vị thần bảo hộ chỉ có hai con đường: sắp phát điên hoặc đã phát điên. Nguồn ma lực của thế giới đều bắt nguồn từ thế giới Tinh Thần, nơi các vị thần ngự trị, bao gồm cả Chính Thần và Tà Thần. Những ý niệm của sinh vật như phẫn nộ, tham lam, dục vọng, hy vọng… đều được thể hiện dưới dạng năng lượng tại thế giới Tinh Thần. Dần dần, các dạng năng lượng cùng loại sẽ tụ hợp lại, rồi hình thành nên những thực thể siêu nhiên như thần linh.
Nếu không có sự chỉ dẫn và kết nối với thần lực, con người sẽ dần bị các Tà Thần tha hóa. Tại đế quốc, tất cả trẻ em đến tuổi đều được đền thờ địa phương kiểm tra. Nếu sở hữu khả năng ma pháp và có thiên phú, chúng sẽ được đưa về các đền thờ để học tập, rồi trở thành mục sư. Nếu thiên phú không đủ nhưng gia đình có tiền, chúng vẫn có thể được trao một cơ hội học ma pháp bằng cách đóng góp một khoản cho giáo hội. Còn nếu không có tiền, đứa trẻ ấy sẽ bị phong ấn khả năng ma pháp vĩnh viễn.
Các pháp sư hoang dã thường xuất thân từ hai trường hợp: hoặc họ sống ở những nơi giáo hội không thể vươn tới, hoặc họ là những kẻ không cam lòng với số phận và lén lút tu luyện. Đặc điểm chung của những kẻ này là ma pháp rất khó kiểm soát, thường xuyên bị phản phệ trong quá trình thi pháp. Nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể tử vong bởi một vụ nổ ma pháp hình thành từ chính cơ thể mình.
Nếu chỉ là vấn đề kiểm soát thì chưa đến mức quá nghiêm trọng. Điều nguy hiểm nhất là linh hồn của các pháp sư hoang dã không được bảo vệ trong thế giới Tinh Thần, nên rất dễ thu hút sự chú ý của các Tà Thần. Dù Tà Thần vô cùng hùng mạnh, chúng cũng không dễ tác động đến thế giới vật chất. Vì vậy, chúng cần những “cây cầu” để đưa sức mạnh của mình vào thế giới này. Và thật không may, các pháp sư hoang dã lại là những “cây cầu” thượng hạng. Mỗi pháp sư hoang dã mạnh mẽ nhưng mất kiểm soát sẽ trở thành một tiết điểm để Tà Thần mở cánh cổng địa ngục, đưa quân đoàn ác quỷ của mình xâm nhập thế giới vật chất.
Chính vì lý do đó, việc tiêu diệt pháp sư hoang dã ngay lập tức là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đến mức phải do một Thánh Kỵ Sĩ dẫn đoàn.
Tiếng vó ngựa giẫm lên lớp tuyết nén, giòn tan, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của thị trấn Phong Diệp. Cánh cổng gỗ bọc sắt nặng nề rên lên một tiếng ken két rồi chậm rãi mở ra khi người lính canh trên tường thành nhận ra huy hiệu Chén Thánh lấp lánh trên giáp ngực của Lâm đại nhân. Lớp tuyết đọng trên vai áo giáp của các kỵ sĩ thực tập rơi xuống theo từng nhịp bước, gieo vào lòng người dân sự an tâm lẫn kính sợ tuyệt đối.
Dù đã nửa đêm, vị thị trưởng già vẫn lẩy bẩy ra đón đoàn người với gương mặt hốc hác vì mất ngủ. Trong căn phòng chỉ huy chật hẹp của trạm gác biên giới, ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng chiếu lên gương mặt cương nghị, đầy những vết sẹo chinh chiến của Lâm đại nhân. Hắn tháo chiếc mũ bảo hộ nặng nề, để lộ đôi mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào bản đồ vùng đất phía Bắc trải rộng trên bàn gỗ.
Vương Khang đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, tranh thủ kiểm tra lại dây buộc giáp và chuôi kiếm ngắn bên hông. Luồng đấu khí Quang Minh ấm áp chảy nhẹ trong huyết quản, giúp hắn xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt đang luồn qua từng kẽ hở của bộ giáp sắt. Tám năm tôi luyện tại Học viện Kỵ sĩ cùng chút bản lĩnh và sự nhẫn nại từ kiếp trước giúp hắn giữ được sự bình tĩnh kỳ lạ trước trận chiến đầu đời.
— Lũ phù thủy hoang dã đã xuất hiện ở bìa rừng phía Tây cách đây hai ngày.
Thị trưởng run rẩy báo cáo, ngón tay gầy guộc chỉ vào vùng ranh giới giáp với Vùng Đất Chết.
— Bọn chúng đã tàn sát một đàn gia súc của dân làng để tế lễ, dùng máu đen mở một kết giới nhỏ nhằm che giấu hành tung và xuyên qua ranh giới Tà Thần. Năng lượng tiêu cực từ buổi lễ đang khiến quái vật trong rừng sâu trở nên hung hãn bất thường.
Lâm đại nhân đập mạnh tay xuống bàn, làm ngọn đèn dầu chao đảo. Giọng nói của hắn vang lên đầy uy lực:
— Lũ dị giáo ngu ngốc! Bọn chúng nghĩ Tà Thần sẽ ban cho sự tự do, nhưng thực chất chỉ đang tự nộp mạng để làm chất dinh dưỡng cho những tế đàn tà ác mà thôi.
Hắn quay sang nhìn tốp kỵ sĩ thực tập, ánh mắt dừng lại trên người Vương Khang cùng các đồng đội.
— Đêm nay chúng ta không nghỉ. Vương Khang, ngươi cùng hai kỵ sĩ mở đường, tiến về phía căn nhà gỗ bỏ hoang ngoài rìa thị trấn. Bất kỳ sinh vật nào mang tà khí hoặc có dấu vết của ma thuật hoang dã, hãy tiêu diệt ngay lập tức.
— Rõ, thưa đại nhân!
Vương Khang siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dâng lên một luồng khí thế sục sôi.
Đoàn kỵ sĩ lại lao vào màn tuyết mịt mù bên ngoài thị trấn. Càng tiến gần khu rừng biên giới, bầu không khí càng trở nên đặc quánh, tanh nồng mùi tử khí. Khi đến gần căn nhà gỗ mục nát nằm cô lập giữa đồng tuyết, con ngựa của Vương Khang bỗng hí lên một tiếng hoảng sợ rồi chững lại.
Trên nền tuyết trắng xóa trước mặt, một con hươu biến dị khổng lồ với hai cái đầu đang gầm ghè. Đôi mắt đỏ ngầu quái đản của nó chực lao về phía họ. Phía sau, những ký tự chú thuật màu tím thẫm vẫn lập lòe trên vách gỗ. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy lũ phù thủy hoang dã vừa mới rời đi và để lại con quái vật làm bẫy chặn đường. Vương Khang tuốt thanh trường kiếm. Ánh sáng Quang Minh rực rỡ bùng lên từ lưỡi thép, xé tan màn đêm u uất của phương Bắc.
“Nào!”
Vương Khang quát khẽ, hai chân kẹp chặt thân ngựa, điều khiển chiến mã lách sang bên hông. Đôi mắt hắn bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Đấu khí Quang Minh cuồn cuộn trên lưỡi kiếm, tỏa ra sức nóng rực rỡ, khiến những hạt tuyết rơi xung quanh tan chảy và bốc hơi nghi ngút giữa không trung.
Con hươu hai đầu gầm lên một tiếng quái dị, âm thanh ghê rợn như tiếng kim loại rỉ sét ma sát vào nhau. Nó sải bốn cái chân gân guốc bọc vảy sẫm màu, lao thẳng tới như một khối đá tảng, nhằm vào kỵ sĩ trẻ.
Không chút nao núng, Vương Khang vận đấu khí xuống hai chân rồi bật người rời khỏi lưng ngựa. Thân hình hắn vẽ nên một đường cung rực sáng giữa màn đêm giá rét.
“Xoẹt!”
Thanh trường kiếm mang theo ngọn lửa Quang Minh thuần khiết chém ngang. Một cái đầu của con quái vật bị đứt lìa. Dòng máu đen hôi hám bắn ra, chưa kịp chạm đất đã bị lửa thánh thiêu rụi thành những luồng khói đen khét lẹt.
Hai kỵ sĩ thực tập đi cùng cũng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Họ giương thương, đâm mạnh vào hai bên sườn con thú, cố định thân hình đồ sộ của nó trên nền tuyết nén. Con hươu rống lên đau đớn, cái đầu còn lại phun ra một luồng ma khí màu tím thẫm, hướng thẳng về phía Vương Khang.
Hắn lập tức nhảy lên né tránh, đồng thời vận dụng đấu khí chống đỡ luồng ma khí đó, đồng thời hét lớn:
— Trốn không thoát đâu!
Vương Khang xoay người giữa không trung, lật dọc lưỡi kiếm rồi đâm thẳng từ trên xuống, cắm sâu vào sọ cái đầu còn lại của quái vật. Đấu khí bùng nổ ngay bên trong não bộ nó. Những tia sáng trắng xuyên qua mắt, mũi và miệng con thú, thiêu rụi tà khí từ bên trong ra ngoài. Con hươu biến dị đổ rầm xuống tuyết, giãy giụa vài cái rồi biến thành một đống tro đen hôi thối.
Vương Khang đáp xuống nền tuyết giòn tan, hít một hơi khí lạnh để ổn định nhịp thở. Đây là trận chiến thực chiến đầu tiên của hắn sau tám năm rèn luyện khắc nghiệt tại Học viện Kỵ sĩ. Luồng đấu khí Quang Minh trong cơ thể hắn vẫn luân chuyển êm ái, xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt.
— Vết thương của con thú này còn rất mới. Ma pháp trên căn nhà gỗ cũng vừa được kích hoạt không lâu.
Một kỵ sĩ thực tập tiến lại gần vách nhà gỗ kiểm tra, giọng trầm xuống đầy cảnh giác.
Vương Khang tiến lại gần những ký tự màu tím thẫm đang mờ dần. Mùi máu hôi thối nồng nặc bốc lên từ bên trong. Hắn dùng mũi kiếm cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra.
Bên trong, đồ đạc bị đập phá tan tành, trên sàn nhà phủ đầy những vệt máu khô đen đúa. Một vòng tròn ma pháp dị giáo được vẽ bằng máu gia súc, kết hợp với những khúc xương người rải rác ở bốn góc.
— Bọn chúng không chỉ dùng máu gia súc để che giấu hành tung.
Vương Khang quan sát kỹ những tàn tích trên sàn, ánh mắt ngưng trọng.
— Đây là một tế đàn thu nhỏ để liên lạc với thế giới Tinh Thần. Lũ pháp sư hoang dã này đã chấp nhận để Tà Thần tha hóa một phần linh hồn, đổi lấy sức mạnh để bứt phá qua ranh giới biên giới.
— Nhìn kìa, dấu chân!
Kỵ sĩ thứ hai chỉ về phía cửa sau của căn nhà.
Những dấu chân vội vã dẫn thẳng về hướng khu rừng rậm u tối, nơi sương mù và tuyết phủ kín, không thể nhìn thấy đáy.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau lại vang lên. Lâm đại nhân cùng đoàn kỵ sĩ chủ lực đã kịp thời tới nơi. Bước vào căn nhà gỗ, ánh mắt sắc lẹm của vị Thánh Kỵ Sĩ lướt qua đống tro tàn ngoài sân và vòng tròn ma pháp bên trong. Hắn gật đầu nhè nhẹ, tỏ ý hài lòng với sự quyết đoán và khả năng xử lý của Vương Khang.
— Xử lý tốt lắm, Vương Khang.
Lâm đại nhân lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy uy nghiêm.
— Bọn chúng đã hoàn tất bước đầu của nghi lễ hiến tế. Nếu để bọn chúng đi sâu vào Vùng Đất Chết và tiếp xúc với tế đàn chính của Tà Thần, một trận tai họa mới sẽ lại giáng xuống biên cảnh phương Bắc này.
Hắn rút thanh đại kiếm dắt sau lưng, cắm mạnh xuống tâm vòng tròn ma pháp. Luồng ánh sáng Quang Minh mãnh liệt như một mặt trời nhỏ bùng nổ từ lưỡi kiếm, trong chớp mắt thiêu rụi toàn bộ ma ký màu tím cùng tà khí vương vãi trong căn nhà.
— Lũ dị giáo này đã để tà lực xâm nhập quá sâu. Linh hồn bọn chúng đã trở thành “cây cầu” cho Tà Thần. Chúng ta không thể cho bọn chúng thêm thời gian.
Lâm đại nhân ngoảnh lại nhìn toàn bộ đoàn kỵ sĩ, giọng nói vang vọng giữa đêm đông.
Ngoài trời, gió tuyết phương Bắc gầm hú ngày càng dữ dội. Màn đêm biên giới chưa bao giờ dài và u ám đến thế.
Vương Khang siết chặt chuôi kiếm trong tay, nhìn về phía khu rừng tối đen như cái miệng khổng lồ của một con quái thú đang chực chờ nuốt chửng mọi sinh linh. Hắn biết rằng cuộc săn đuổi sinh tử giữa màn đêm giá lạnh này bây giờ mới chỉ bắt đầu.
— Đoàn kỵ sĩ, tiến vào khu rừng!
Lâm đại nhân ra lệnh.
Vương Khang thúc ngựa xông lên đầu hàng ngũ. Trong cái lạnh thấu xương của đợt tuyết đêm, luồng đấu khí Quang Minh rực sáng trên tay hắn như ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt cả đoàn người lao thẳng vào vùng tăm tối của thế giới khắc nghiệt này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.