Chương 41: Hành Trình Đến Đế Đô
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
41 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 41/41 chương
Bầu trời phía đông vừa lóe lên những tia sáng đầu tiên, Vương Gia Lĩnh đã thức giấc.
Sau một đêm đứng gác, các đội binh sĩ lần lượt thay ca. Những người lính vừa rời vọng gác bàn giao vị trí cho đồng đội, kiểm tra lại các bó vật liệu tạo khói đặt bên cạnh. Trong hai khu định cư, dân phu cũng bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Người dắt ngựa, kẻ đẩy xe, người kiểm tra bờ ruộng, người khơi lại những rãnh thoát nước còn đọng nước.
Mọi thứ diễn ra trật tự và nhịp nhàng, như thể công việc ấy đã được lặp lại hàng trăm lần.
Nhưng hôm nay vẫn khác.
Trước cổng Vương Gia Lĩnh, một vị Kỵ Sĩ cao lớn đang ngồi trên lưng chiến mã. Con ngựa khoác bộ yên gọn nhẹ, bốn vó vững vàng, cơ bắp cuộn lên dưới lớp lông đen bóng. Bên hông Kỵ Sĩ là một thanh trường kiếm. Sau lưng hắn, hai con ngựa thồ chậm rãi đứng chờ, trên lưng chất đầy hành trang.
Đó là Vương Khang. Hắn mặc một bộ giáp nhẹ làm từ da thú, đủ bảo vệ những vị trí trọng yếu nhưng không cản trở tốc độ di chuyển. Trường thương Kỵ Sĩ và bộ trọng giáp được buộc chắc trên một con ngựa thồ. Con còn lại chở lương khô, quần áo, thuốc men cùng những vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài.
Đây là cách chuẩn bị thông thường của một Kỵ Sĩ khi phải hành quân đường xa. Chiến mã cần được giữ sức, không thể để nó mang nặng ngay từ đầu. Nếu xảy ra biến cố, nó phải còn đủ thể lực để lao vào chiến trận.
Những Kỵ Sĩ có gia thế thường xuất hành cùng một đoàn tùy tùng đông đảo. Tùy tùng có thể chăm sóc ngựa, chuẩn bị thức ăn, dựng trại và khi cần thiết, cũng có thể lập tức lên ngựa rồi trở thành một lực lượng chiến đấu đáng gờm.
Nhưng lần này, Vương Khang chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết.
Phía sau hắn là Vương Trường Thọ, Vương Kiệt, Vương Việt và Vương phu nhân. Người phụ nữ ấy cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội bà. Bà bước đến trước mặt con trai, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lớp giáp da lạnh buốt.
- Con hãy giữ an toàn. Nơi này sẽ luôn chờ đón con.
Ánh mắt Vương Khang chợt đỏ lên.
Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nặng nề gật đầu.
- Mẫu thân cũng phải bảo trọng.
Hắn không dám nhìn lâu vào mắt bà. Vương Khang sợ rằng nếu tiếp tục đứng lại, ý chí đã được rèn suốt bao ngày sẽ tan ra trong tiếng khóc của gia đình.
Hắn kéo cương, thúc nhẹ gót chân.
Chiến mã cất bước. Những tiếng vó đầu tiên vang lên trên mặt đường còn ướt sương, chậm rãi nhưng không hề do dự.
Phía sau là Vương Trường Thọ, Vương Kiệt và Vương Việt cũng thúc ngựa đuổi theo tiễn đưa.
Tiếnh vó ngựa nối tiếp nhau rời khỏi cổng lãnh địa. Sau lưng Vương Khang là những vọng gác vẫn đứng sừng sững trong ánh bình minh. Lá cờ Vương Gia Lĩnh bay phần phật trên tường gỗ, như một lời nhắc nhở rằng mỗi bước hắn đi hôm nay đều mang theo cả gia tộc.
Nửa ngày sau, bọn họ đến một ngã rẽ nằm giữa cánh rừng thưa.
Con đường phía trước sẽ đưa Vương Khang về phía đế đô. Còn nếu quay lại, chỉ cần đi thêm vài dặm, hắn sẽ trở về dưới những bức tường quen thuộc.
Vương Khang kéo cương. Chiến mã hí khẽ rồi dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn ba người phía sau.
- Đến đây là được rồi. Mọi người hãy bảo trọng. Hy vọng lần sau gặp lại, hai vị đại ca nhất định phải đột phá đến cảnh giới Kỵ Sĩ. Còn phụ thân... người cũng phải giữ gìn sức khỏe.
Vương Kiệt và Vương Việt nhìn nhau, sau đó đồng thanh đáp:
- Lần sau gặp lại, chúng ta chưa chắc sẽ thua đệ đâu. Hãy chờ đấy!
Vương Khang bật cười.
- Được! Lần sau gặp lại, chúng ta nhất định phải tỉ thí một trận!
Vương Việt siết chặt dây cương.
- Đừng có chết giữa đường rồi để chúng ta phải chờ vô ích!
- Huynh cứ yên tâm. Người có thể khiến đệ chết vẫn chưa xuất hiện đâu.
Vương Trường Thọ không nói gì. Ông chỉ bước đến, đưa tay nắm lấy dây cương chiến mã của con trai, nhìn hắn thật lâu.
- Đừng quên lời con đã nói. Đi thật xa, nhưng nhất định phải trở về.
Vương Khang nhìn người cha trước mặt, rồi nghiêm túc gật đầu.
- Con nhất định sẽ trở về.
Vương Trường Thọ buông dây cương.
Vương Khang vẫy tay, sau đó thúc ngựa tiến về phía trước. Hai con ngựa thồ nối bước theo sau, hành trang khẽ va vào nhau theo nhịp di chuyển. Chẳng mấy chốc, bóng hắn đã kéo dài trên con đường phủ ánh nắng, rồi dần tách khỏi ba người đang đứng lại.
Vương Khang không quay đầu. Không phải vì hắn không lưu luyến, mà bởi hắn biết chỉ cần quay lại một lần, bước chân phía trước sẽ trở nên nặng nề hơn.
Đường đến đế đô trải dài qua những khu rừng thưa, những đồng cỏ khô và các thôn làng nhỏ nằm rải rác dưới quyền cai trị của đế quốc. Ban ngày, Vương Khang đi theo những con đường lớn, tránh các khu vực có dấu vết ma thú. Ban đêm, hắn dựng trại ở nơi có thể quan sát bốn phía, luôn để chiến mã trong tầm tay.
Mỗi ngày trôi qua, Vương Khang càng đi xa Vương Gia Lĩnh.
Nhưng hắn không biết rằng, ở những nơi cách xa mình hàng trăm dặm, thế giới cũng đang chuyển động theo một hướng đầy nguy hiểm.
Ở một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong lãnh thổ đế quốc, người dân đã mắc phải một căn bệnh lạ.
Ban đầu chỉ là sốt nhẹ và ho khan. Sau đó, da thịt người bệnh dần nổi lên những mạch máu sẫm màu. Có người mất hết sức lực, có người mê sảng suốt nhiều ngày, thậm chí có người còn nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên trong đầu dù xung quanh không có ai.
Thầy thuốc trong làng đã thử mọi phương pháp. Những lá thuốc quý, nước sắc, nghi thức cầu nguyện, thậm chí cả những phương pháp dân gian lưu truyền qua nhiều thế hệ đều không thể ngăn căn bệnh lan rộng.
Khi tuyệt vọng phủ kín ngôi làng, một lữ khách xuất hiện trước cổng.
Hắn mặc áo choàng đơn giản, khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ rộng. Không ai biết hắn đến từ đâu. Hắn chỉ yêu cầu được gặp những người bệnh nặng nhất.
Sau đó, ánh sáng màu xám nhạt lan ra từ lòng bàn tay hắn.
Những người bệnh đang co giật dần bình tĩnh lại. Mạch máu đen trên cổ họ rút xuống. Cơn sốt biến mất như chưa từng tồn tại.
Dân làng quỳ xuống trước mặt vị lữ khách, tựa như đang trông thấy thần tích. Nhưng không ai nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo ẩn dưới vành mũ.
Nếu Vương Khang có mặt ở đó, chỉ cần nghe giọng nói, hắn sẽ lập tức nhận ra người này.
Đó chính là Mộc Trần, vị pháp sư hoang dã từng được cho là đã chết trong cuộc truy sát trước đây.
Mộc Trần không chữa bệnh bằng ma thuật thuần túy. Hắn chỉ tạm thời rút phần Tà Lực đang ăn mòn cơ thể người dân, sau đó gieo vào họ một dấu ấn sâu hơn. Căn bệnh biến mất, nhưng sợi dây liên kết giữa những người được cứu và thứ tồn tại phía sau Mộc Trần lại âm thầm hình thành.
Mỗi ngày, số người tìm đến hắn một đông hơn.
Mộc Trần kể cho họ nghe về một vị thần mới. Một vị thần có thân hình mập mạp, gương mặt hòa ái và nụ cười luôn nở trên môi. Một vị thần không đòi hỏi những nghi lễ khắc nghiệt, chỉ cần con người tin tưởng, dâng lên lòng biết ơn và từ bỏ những giáo lý cũ kỹ đã không thể cứu họ.
Những lời ấy đặc biệt dễ bén rễ ở những vùng đất mà thần điện chưa vươn tới, nơi không có mục sư, không có lãnh chúa, và người dân đã quá quen với việc tự mình chống chọi với bệnh tật, đói nghèo cùng quái vật.
Từ một ngôi làng, lời cầu nguyện lan sang ngôi làng khác. Từ một người được cứu, có thêm mười người quỳ xuống.
Ở nhiều khu định cư nhỏ lẻ, những bàn thờ mới bắt đầu xuất hiện trong các căn nhà bỏ hoang. Trên đó là tượng một vị thần mập mạp đang mỉm cười hiền hòa.
Không ai biết bên dưới nụ cười ấy là thứ gì.
Càng không ai biết những lời cầu nguyện đầu tiên đã biến thành sợi xích vô hình quấn quanh linh hồn con người.
Cùng lúc đó, tại cứ điểm phương bắc, những hồi kèn báo động vang lên liên tiếp.
Bầu trời bị khói đen và mây đỏ che phủ. Ngoài tường thành đã xuất hiện từng đợt ma vật từ phương bắc tràn xuống như nước lũ. Tiếng gầm của chúng dội vào thành lũy, làm mặt đất rung chuyển.
Hơn năm mươi vị Thánh Kỵ Sĩ đã được tập hợp tại nơi này.
Đó là lực lượng đủ khiến bất kỳ lãnh chúa nào trong đế quốc phải run sợ. Nhưng trước làn sóng tấn công nối tiếp không ngừng, ngay cả bọn họ cũng không thể thảnh thơi.
Từng đợt viện trợ từ các quốc gia lần lượt tiến đến. Cờ hiệu của nhiều vương quốc xuất hiện trên đường chân trời. Những đoàn kỵ binh, bộ binh, mục sư cùng các đội vận chuyển nối đuôi nhau tiến vào cứ điểm.
Không ai thắc mắc vì sao các Quốc Vương lại phải viện trợ nơi này không tiếc tay đến như vậy. Bởi tất cả nhân loại đều hiểu rằng nếu cứ điểm phương bắc thất thủ, chiến tuyến sẽ bị phá vỡ. Khi ấy, thứ tràn xuống không chỉ là ma vật, mà còn là Tà Lực đủ sức nuốt chửng những vùng đất rộng lớn. Thế giới sẽ lập tức chìm vào cảnh sinh linh lầm than.
Trên bầu trời phía ngoài thành, Lâm Khôn đang giao chiến với một con Ma Long.
Đôi cánh khổng lồ của nó xé nát những đám mây, mỗi lần vỗ cánh đều cuốn theo gió bão. Những ngọn lửa đen phun ra từ miệng nó rơi xuống mặt đất, thiêu đốt thành những vệt cháy ngoằn ngoèo.
Lâm Khôn lướt qua luồng lửa, thanh kiếm trong tay chém ra một quầng sáng rực rỡ. Đòn đánh xé toạc lớp vảy trên cổ Ma Long, nhưng vết thương lập tức bị Tà Lực đen kịt phủ kín.
Con Ma Long gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy vị Thánh Kỵ Sĩ.
Lâm Khôn nghiến răng. Tâm trạng của ông lúc này vô cùng tệ.
Dĩ nhiên, không phải vì một con Ma Long trước mặt.
Mà vì trong nhiều ngày qua, số lượng ma vật tập kích cứ tăng lên không ngừng. Chúng không còn tấn công hỗn loạn như trước. Mà đã có những đội hình biết phối hợp, biết dụ quân phòng thủ rời khỏi vị trí, thậm chí biết nhắm vào kho lương cùng các tuyến vận chuyển.
Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa rằng cuộc tấn công này không phải sự ngẫu nhiên. Đây rõ ràng là một đợt tiến công có toan tính, được chỉ huy bởi những thế lực tà ác bên kia biên giới.
Và cùng lúc ấy, ở phía bên kia vùng biển, nơi những bộ lạc phương bắc cư trú, tuyết phủ quanh năm và sương gió chưa từng tan. Đây là vùng đất được xem là khởi nguyên của các Tà Thần.
Tà Lực len vào từng khe đá, hòa vào từng cơn bão tuyết. Những mảng tuyết trắng bị ăn mòn dần chuyển thành màu xám đen. Cây cối vặn vẹo, thú hoang biến dạng, còn con người cũng dần trở nên quái dị và khát máu.
Các bộ lạc nơi đây đã quỳ xuống thờ phụng các Tà Thần từ rất lâu.
Trong một hang động sâu giữa núi tuyết, một dũng sĩ của bộ tộc Huyết Thủ đang quỳ trước bức tượng bằng xương và máu khô. Hai tay hắn giơ cao, trán đập xuống nền đá lạnh buốt.
Bên ngoài, gió tuyết gào thét như tiếng thú dữ. Bên trong, ngọn lửa đen trên bàn tế đột nhiên bùng lên.
Một giọng nói không thuộc về nhân loại vang xuống từ bóng tối. Nó không truyền qua tai, mà xuyên thẳng vào linh hồn.
Dũng sĩ Huyết Thủ run rẩy. Sau đó, hai mắt hắn mở lớn.
Một dấu ấn đỏ như máu hiện lên giữa trán hắn.
Hắn chợt ngửa cổ cười lớn.
- Cuối cùng, vị thần vĩ đại cũng đã truyền xuống thần dụ cho chúng ta!
Tiếng cười vang vọng khắp hang động. Những chiến binh Huyết Thủ xung quanh đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt cháy lên dưới những chiếc mặt nạ xương.
Dũng sĩ kia rút thanh rìu cắm bên cạnh, giơ cao lên quá đầu.
- Hãy đi tập hợp toàn bộ tộc nhân! Hãy sáp nhập tất cả bộ lạc trong khu vực này lại!
Hắn gầm lên, giọng nói hòa cùng tiếng bão ngoài kia.
- Đã đến lúc để bọn người phương nam nếm mùi đau khổ!
Tiếng hô đáp lại lập tức dâng lên như sóng thần.
Cùng lúc ấy, trên con đường dẫn đến đế đô, Vương Khang bỗng kéo cương chiến mã.
Con ngựa dừng lại giữa một vùng đồng cỏ hoang. Gió từ phương bắc thổi xuống mang theo hơi lạnh bất thường, dù mặt trời vẫn đang treo cao trên bầu trời.
Vương Khang nhìn về phía chân trời.
Hắn không biết Mộc Trần đang dựng lên một tín ngưỡng mới. Không biết cứ điểm phương bắc đang chìm trong chiến trận. Càng không biết những bộ lạc bên kia đại dương vừa nhận được thần dụ của Tà Thần.
Nhưng Chân Nhãn trong cơ thể hắn đột nhiên rung động.
Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ lan qua linh hồn, như thể vô số sợi dây vô hình đang đồng thời bị kéo căng. Các nguyên tố trong thiên địa trở nên xao động. Những nguồn năng lượng vốn vận hành âm thầm nay như bị đánh thức, va đập và cuộn trào dưới lớp vỏ yên bình của thế giới.
Vương Khang đưa tay đặt lên chuôi kiếm, như muốn xua đi nỗi bất an không tên trong lòng.
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy con đường phía trước không còn chỉ dẫn đến một nghi thức phong tước. Nó tràn đầy hiểm nguy, như một dòng sông đen đang chảy về phía đế đô.
Đế đô đang đợi hắn.
Giáo Đình đang đợi hắn.
Phạm Gia đang đợi hắn.
Và ở những nơi hắn chưa từng đặt chân tới, bóng tối cũng đang lặng lẽ mở mắt.
Vương Khang chợt quát lớn, rồi thúc ngựa tiến lên tựa như đang xung phong vậy, như thể muốn dùng tiếng hét và tốc độ của mình xé tan nỗi bất an đang đè nặng trong lòng.
Chiến mã lao đi trên thảo nguyên. Vó ngựa nện xuống đất tạo thành những tiếng vang dồn dập. Hai con ngựa thồ phía sau vội vã đuổi theo.
Phía trước là đế đô. Phía sau là Vương Gia Lĩnh.
Tựa như thứ đang chờ hắn là cả một thế giới đang sục sôi, nơi những lời cầu nguyện bắt đầu cất lên, những đạo quân tà ác đang tập hợp và những chiến tuyến sắp sửa bùng cháy.
Vương Khang siết chặt dây cương. Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía chân trời.
Hành trình mới của hắn đã bắt đầu. Và khi hắn đặt chân đến đế đô, cơn bão của thời đại cũng sẽ chính thức cuốn hắn vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.