Chương 31: Khai Hoang
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
“Keng!”
“Keng!”
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên giữa sân tập của Vương Gia Lĩnh.
Hai bóng người liên tục lướt qua nhau. Những thanh trường kiếm trong tay họ hết lần này đến lần khác va vào nhau, tóe ra những đốm lửa nhỏ dưới ánh nắng buổi sáng.
Người đang giao đấu với Vương Khang là Vương Kiệt, đại ca của hắn ở kiếp này.
Để trận đấu trở nên công bằng, cả hai đều không vận dụng đấu khí. Thế nhưng sự chênh lệch giữa họ vẫn hiện rõ. Vương Khang đỡ đòn một cách thong dong, mỗi bước di chuyển đều vừa đủ. Ngược lại, Vương Kiệt phải liên tục thay đổi thế kiếm, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo.
Cả hai đều đang ở giai đoạn Tinh Anh, nhưng Vương Khang đã là Kỵ Sĩ chính thức, còn Vương Kiệt vẫn chưa bước qua cánh cửa ấy. Dù không sử dụng đấu khí, thể chất của một Kỵ Sĩ chính thức vẫn vượt xa người vừa chạm đến cảnh giới Tinh Anh.
Vương Kiệt tung một nhát chém ngang. Vương Khang nghiêng người tránh khỏi lưỡi kiếm, bàn chân lùi nửa bước rồi lập tức tiến lên. Vương Kiệt vội vàng chuyển thế, nhưng động tác đã chậm mất một nhịp.
Vương Khang lập tức nhận ra sơ hở. Hắn xoay người, tung một đòn quét chân. Vương Kiệt mất thăng bằng ngã lăn xuống nền đất. Thanh kiếm trong tay hắn cũng văng sang một bên.
Vương Khang tra kiếm vào vỏ, bước tới rồi đưa tay về phía đại ca.
- Đại ca đã tiến bộ rất lớn rồi đấy. Đệ nghĩ huynh sẽ sớm thăng tiến lên Kỵ Sĩ chính thức thôi.
Vương Kiệt nắm lấy tay hắn, bật cười hào sảng rồi đứng dậy.
- Đệ đừng an ủi ta. Ta biết rõ đệ đã nhường rồi. Ta đúng là không thể so với đệ được, ha ha ha! Nhưng đừng tự mãn. Sẽ có ngày ta bắt kịp đệ.
- Ha ha ha! Đúng là đại nhi tử của ta.
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Vương Trường Thọ cùng Vương Việt đang đi tới. Vị Nam Tước nhìn hai người con trai, vẻ mặt tràn đầy hài lòng.
- Con đường Kỵ Sĩ rất gập ghềnh, nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Chỉ cần giữ được tinh thần, nhất định sẽ có ngày đạt được điều mình mong muốn.
Vương Việt đi đến bên cạnh, cười nói:
- Tam đệ, đừng bỏ quên ta đấy nhé. Đệ còn chưa giao đấu với ta đâu. Ngày sau hãy chỉ giáo ta.
Vương Khang gật đầu.
- Được, nhị ca đừng khách sáo. Mà hai người đang đi đâu vậy?
Vương Trường Thọ trả lời:
- Việc mở rộng lãnh địa mà con đề xuất tuần trước đã chuẩn bị xong. Ta đã tập hợp đủ người và quân. Lần này, tất cả các con sẽ cùng ta ra ngoài.
- Rõ!
- Rõ!
- Vâng!
Ba người đồng thanh đáp lại, sau đó quay về chuẩn bị ngựa.
Đội khai hoang lần này gồm gần một trăm binh lính, hai Kỵ Sĩ là Vương Trường Thọ và Vương Khang, cùng hai Kỵ Sĩ thực tập là Vương Kiệt và Vương Việt. Mục tiêu của họ là quét sạch những sinh vật biến dị còn sót lại quanh lãnh địa, mở đường cho việc xây dựng khu dân cư mới.
Trước khi xuất phát, Vương Trường Thọ dặn dò binh lính bố trí đội hình cẩn thận. Vương Kiệt và Vương Việt dẫn bộ binh đi sau, vừa bảo vệ đội ngũ vừa xử lý những mối đe dọa nhỏ. Vương Trường Thọ và Vương Khang chia nhau đi ở hai cánh phía trước, chịu trách nhiệm do thám.
Rừng cây phía trước vẫn mang vẻ u ám sau trận chiến với đám thú bị Tà Lực ô nhiễm. Những thân cây đen sẫm vươn lên giữa lớp sương mỏng, cành cây đan vào nhau như những ngón tay khô quắt. Dù Nguyên Địa đã được tịnh hóa, dấu vết chết chóc vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Vương Khang mở Chân Nhãn.
Những sợi Tà Lực còn sót lại hiện lên giữa khu rừng, nhưng đã phai nhạt hơn trước rất nhiều. Chúng giống như tro tàn sau một đám cháy lớn, vẫn khiến người ta khó chịu nhưng không còn đủ sức thiêu rụi cả khu rừng.
- Có vẻ nơi này sẽ an toàn được một thời gian.
Vương Khang khẽ nói.
Ở phía bên kia, Vương Trường Thọ cũng gật đầu.
- Chỉ cần không có ma thú mạnh xuất hiện, chúng ta có thể dựng một trạm canh ở khu vực này.
Nói rồi, cả hai cùng thúc ngựa tiến về phía trước. Chạy được một đoạn, họ không hẹn mà cùng ghìm cương dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước.
Một tiếng động nặng nề bỗng vang lên sau đó là mặt đất rung nhẹ.
Từ sau một thân cây đổ, một con ma thú khổng lồ chậm rãi bước ra. Toàn thân nó được bao phủ bởi những mảng giáp đá màu nâu xám. Bốn chân ngắn nhưng vững như cột trụ. Trên đầu là cặp sừng nhọn cong ngược, mỗi bước đi đều khiến đất đá lăn xuống.
Đó là một con ma thú hệ Thổ có thân hình giống tê giác.
Vừa phát hiện hai con người trước mặt, nó lập tức cúi thấp đầu rồi lao tới.
- Lui lại!
Vương Trường Thọ quát lớn, đồng thời ra hiệu cho Vương Khang quay về.
Chiến đấu với loại ma thú này trong địa hình chật hẹp là điều vô cùng bất lợi. Cả hai lập tức điều khiển ngựa chạy về phía đội quân phía sau.
Vương Khang tháo chiếc kèn làm bằng sừng trâu giắt bên hông, đưa lên miệng rồi thổi một hơi dài để báo hiệu cho đội ngũ chuẩn bị đội hình.
“Ùuuuu!”
Vương Kiệt và Vương Việt lúc này đang dẫn quân cách hai vị Kỵ Sĩ khoảng ba trăm trượng. Nghe thấy tín hiệu, họ lập tức ra hiệu cho binh lính dừng lại, xếp đội hình phòng thủ rồi án ngữ giữa đường.
Các binh lính Vương Gia Lĩnh đều đã trải qua huấn luyện quân sự bài bản. Hơn nữa, họ cũng có kinh nghiệm vây quét ma thú từ lần trước nên không hề nao núng. Những người lính nhanh chóng xếp thành hai hàng, đồng loạt giương các ngọn trường thương dài hai trượng lên, tạo thành một đội hình giống như con nhím.
Nếu kẻ thù dám xông thẳng vào chính diện, chờ đón nó sẽ là một rừng mũi thương sắc bén.
Vương Khang và Vương Trường Thọ thúc ngựa lao đến gần đội hình rồi bất ngờ rẽ sang hai hướng. Con ma thú khổng lồ vẫn tiếp tục xông tới với khí thế khủng khiếp.
Nhưng ma thú cũng biết suy nghĩ và né tránh nguy hiểm. Nhìn thấy rừng thương đang chờ đón phía trước, nó lập tức dồn sức ghìm chân xuống đất, cố tránh lao thẳng vào đội hình nhân loại. Nó hiểu rõ, nếu xông vào, dù có thể giết được vài binh lính thì cuối cùng bản thân cũng sẽ chết dưới những mũi thương.
Tuy nhiên, do quán tính lao tới quá lớn, việc dừng lại đột ngột cũng khiến nó phải trả giá. Sau một loạt âm thanh “két két” chói tai, con ma thú cuối cùng dừng lại cách đội hình bộ binh khoảng ba thước, để lại phía sau một vệt cày sâu hoắm dài gần năm thước.
Nhận thấy ma thú đã mất đà, các binh lính lập tức tản ra rồi tạo thành đội hình bao vây như những gì họ đã luyện tập.
Vương Khang thúc ngựa tiến lên, rút trường kiếm khỏi vỏ. Đấu khí quang minh tràn vào lưỡi kiếm, tạo thành một đường sáng vàng nhạt.
Con ma thú gầm lên giận dữ rồi húc thẳng về phía hắn.
Vương Khang nhảy khỏi lưng ngựa, tránh khỏi cặp sừng đang xé gió. Ngay khi rơi xuống, hắn xoay người chém thẳng vào cổ con quái vật.
Lưỡi kiếm xuyên qua lớp giáp đá, máu đen phun ra như bùn đặc.
Con ma thú đau đớn gầm lên. Mặt đất dưới chân Vương Khang lập tức dựng lên những mũi đá sắc nhọn.
Hắn nhảy lùi, nhưng một mũi đá vẫn quệt qua giáp chân, để lại một vết xước sâu.
Vương Trường Thọ lập tức vung kiếm từ bên cạnh. Đấu khí nặng nề bổ xuống lưng con ma thú, khiến lớp giáp đá vỡ ra. Thế nhưng con vật chỉ lảo đảo trong chốc lát rồi tiếp tục quay đầu tấn công.
Nhận thấy tình thế ngày càng bất lợi, con ma thú bắt đầu tìm cách bỏ chạy. Nó gầm lên một tiếng, dồn sức bảo vệ những vị trí hiểm yếu rồi nhắm về một hướng mà húc tới.
Vương Khang nhìn ra ý định của nó, lập tức ra lệnh cho các binh lính đang bao vây phía sau tổ chức đội hình chặn đường.
Hàng chục người nhanh chóng xếp thành hai hàng, đồng loạt giơ trường thương lên, quyết tâm ngăn con ma thú trốn thoát.
Bị dồn đến bước đường cùng, con ma thú bất chấp nguy hiểm lao thẳng về phía đội hình.
“Ầm!”
Đội hình phòng thủ bị húc văng. Các binh sĩ bị nguồn lực lượng khủng khiếp đánh bay ra nhiều hướng. Tuy nhiên, con ma thú vẫn không thể trốn thoát. Vài cây trường thương đã cắm sâu vào cơ thể nó, khiến nó đau đớn gào thét.
Vương Khang cũng nhân cơ hội ấy xông tới.Hắn mở Chân Nhãn, lập tức nhìn thấy một điểm sáng màu vàng nâu trong lồng ngực con ma thú. Đó chính là ma hạch.
Vương Khang đạp mạnh xuống đất, cả người lao đi như một mũi tên. Con ma thú vừa nâng chân lên, hắn đã lách qua bên hông, trường kiếm đâm xuyên qua khe giáp.
Lưỡi kiếm xuyên thẳng vào khu vực quanh ma hạch. Một tiếng nứt khô khốc vang lên.
Con ma thú cứng đờ. Những đường sáng vàng lan khắp cơ thể nó. Ngay sau đó, toàn bộ lớp giáp đá sụp xuống cùng tiếng gầm cuối cùng.
Vương Khang rạch rộng vết thương rồi rút ma hạch ra khỏi cơ thể con vật. Viên tinh thể đã nứt một phần nhưng vẫn chứa năng lượng hệ Thổ nồng đậm.
Vương Trường Thọ nhìn chiến lợi phẩm trong tay hắn.
- Con định làm gì với nó?
Vương Khang quay sang nhìn Vương Kiệt và Vương Việt đang cưỡi ngựa tiến lại.
- Tặng cho hai huynh trưởng.
Vương Kiệt lập tức lắc đầu.
- Không được. Đây là chiến lợi phẩm của đệ.
- Ma hạch này không còn phù hợp với ta. Hai huynh đang ở thời điểm quan trọng, viên ma hạch này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà. Các huynh còn khách sáo với đệ làm gì?
Vương Việt nhìn viên ma hạch, ánh mắt không khỏi dao động.
Vương Trường Thọ không ngăn cản. Ông chỉ mỉm cười rồi nói:
- Nhận đi. Đây là tấm lòng của tam đệ các con.
Vương Kiệt im lặng một lát, sau đó đưa tay nhận lấy viên ma hạch.
- Được. Ta nhận. Nhưng lần sau, ta sẽ tự mình săn một con mạnh hơn để tặng lại đệ.
Vương Việt cũng cười.
- Ta cũng vậy.
Vương Khang gật đầu.
- Vậy đệ chờ.
Sau trận chiến, đội ngũ lập tức cứu chữa những người bị thương. Cú húc vừa rồi đã khiến ba binh sĩ mất mạng, còn bảy người khác gần như đều bị gãy xương.
Có thể thấy, săn giết ma thú chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Chỉ một thoáng sơ suất, con người có thể mất mạng ngay lập tức.
Bọn họ để lại một nhóm binh sĩ xử lý xác ma thú, đồng thời đưa những người bị thương trở về lãnh địa. Thịt ma thú là một trong những mặt hàng cực kỳ có giá trị. Bởi ma thú có khả năng hấp thu năng lượng nguyên tố, thịt của chúng cũng chứa một lượng năng lượng nhất định. Có thể nói, thịt ma thú chính là một loại ma thực hảo hạng.
Đội ngũ tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Phía trước vẫn còn rất nhiều vùng đất chưa được khai phá. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau nhiều năm, đã có người chuẩn bị đặt chân đến nơi ấy.
Vương Khang nhìn về vùng hoang dã mịt mờ trước mắt.
Hắn biết, mở rộng lãnh địa không chỉ là dựng thêm vài căn nhà hay khai phá vài mảnh ruộng. Đó là một cuộc chiến lâu dài với ma thú, với thiên nhiên và cả những thế lực đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng lần này mảnh đất này xuất hiện một Nguyên Địa, nguồn lợi thu được từ nó đủ để khiến Vương Gia liều lĩnh mở rộng lãnh thổ.
Nếu Vương Gia Lĩnh muốn mạnh lên, họ không thể mãi co mình sau những bức tường cũ. Điều đó sẽ như gông cùm hạn chế dân số và sự phát triển của toàn lãnh địa. Vì vậy vùng đất này sẽ phải thuộc về họ, và hôm nay chính là bước mở đầu cho điều ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.