Thánh Kỵ Sĩ

Chương 5: Bẫy Giữa Rừng Sâu

Đăng: 18/08/2026 08:31 1,486 từ 1 lượt đọc

Không khí trên nền tuyết đặc quánh mùi khói khét đắng của tà khí bị thiêu rụi. Sau khi tiêu diệt tên pháp sư hoang dã cầm đầu cùng ma pháp trận hiến tế, các kỵ sĩ thực tập tra kiếm vào vỏ, gạt lớp mồ hôi đã đông thành băng nơi vành mũ giáp. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tin rằng hiểm họa đe dọa khu vực biên giới cuối cùng cũng đã được dập tắt.

Lâm đại nhân thu lại luồng đấu khí Quang Minh rực sáng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua tàn tích nghi lễ. Thế nhưng, niềm vui chiến thắng còn chưa kịp lan tỏa thì mặt đất dưới chân họ bỗng rung chuyển dữ dội.

“ẦM! ẦM! ẦM!”

Những tiếng nổ vang trời liên tiếp xé toạc màn đêm, rung chuyển cả khu rừng biên giới. Ở phía xa, các cột lửa xám tím dị thường cuồn cuộn bùng lên, xé rách bầu trời tuyết. Không chỉ một nơi. Từ năm, sáu hướng khác nhau quanh dải cứ điểm phòng thủ, hàng loạt tiền đồn biên giới đồng loạt phát nổ. Những vụ nổ ma pháp liên tiếp càn quét cả vùng trời.

Sóng xung kích mang theo tà khí nồng nặc tràn qua. Chiến mã của đoàn kỵ sĩ đồng loạt hí vang, hoảng loạn giậm vó trên tuyết.

Nụ cười trên mặt các kỵ sĩ thực tập cứng đờ.

Lâm đại nhân sững người nhìn những cột khói tím đang bốc cao giữa màn đêm. Nét kiên nghị trên gương mặt hắn thoáng chốc biến thành chấn động, rồi chìm xuống thành vẻ âm trầm đáng sợ. Đồng tử co rút. Hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, bàn tay siết chặt chuôi đại kiếm.

Hắn nghiến răng thốt lên:

— Thảo nào trên đường đi không thấy bất kỳ Lang Kỵ Sĩ nào đến trợ giúp!

Vương Khang lập tức hiểu ra ý trong lời nói của vị Thánh Kỵ Sĩ.

Lang Kỵ Sĩ vốn nổi tiếng với khả năng cơ động cao, chịu trách nhiệm tuần tra và ứng cứu khẩn cấp trên toàn khu vực rừng biên giới. Suốt quãng đường truy vết vừa qua, việc không bắt gặp bất kỳ đội tuần tra nào vốn đã là một dấu hiệu bất thường. Nhưng khi ấy, tất cả đều cho rằng họ đang tập trung lực lượng tại các cứ điểm.

Hóa ra, những tuyến tuần tra của Lang Kỵ Sĩ đã bị bao vây, cô lập, thậm chí có thể đã bị tiêu diệt. Tất cả chỉ để trở thành đòn bẩy cho một âm mưu lớn hơn.

Lâm Khôn không chần chừ thêm. Hắn rút đại kiếm, dứt khoát ra lệnh:

— Vương Khang! Ngươi dẫn hai kỵ sĩ lập tức tiến về cứ điểm phía Tây do thám tình hình. Giữ khoảng cách, tuyệt đối không được liều lĩnh. Nếu kẻ địch quá mạnh, lập tức truyền tin cho ta bằng thứ này!

Nói rồi, Lâm Khôn ném cho hắn một quyển trục. Sau thoáng trầm ngâm, hắn lại lấy ra một quyển trục khác.

— Quyển thứ hai phong ấn một đòn tấn công của ta. Hãy căn cứ vào tình hình mà sử dụng, cố gắng bảo đảm an toàn cho cả đội.

Dứt lời, Lâm Khôn mở thêm một quyển trục. Ánh sáng lập tức bừng lên quanh đoàn kỵ sĩ. Sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu trên người cả kỵ sĩ lẫn chiến mã nhanh chóng tan biến.

Đó là một Thần Thuật hồi phục thể lực trên diện rộng, vô cùng trân quý mà Lâm Khôn đã cất giữ từ lâu. Nhưng vào thời khắc nguy cấp này, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đem nó ra sử dụng.

Sau đó, hắn phân chia lực lượng thành ba tiểu đội, mỗi đội ba người, phái đi theo những hướng khác nhau. Đội trưởng mỗi đội đều được nhận một quyển trục giống quyển trục hắn đã trao cho Vương Khang.

— Hãy tận lực xử lý tình hình. Tình thế hiện tại vô cùng nguy cấp. Nếu tuyến phòng thủ phương Bắc gặp vấn đề, sự tồn vong của cả nhân loại có thể bị ảnh hưởng. Dù phải đánh đổi bằng tính mạng, các ngươi cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!

— Rõ, thưa đại nhân!

Vương Khang cùng những kỵ sĩ thực tập khác dứt khoát nhận lệnh. Không ai còn vẻ nhẹ nhõm của vài phút trước. Tất cả đều đã hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Vương Khang vỗ mạnh vào hông chiến mã, thúc ngựa lao đi như một mũi tên xé tan màn tuyết mịt mù. Hai kỵ sĩ thực tập dày dạn kinh nghiệm lập tức bám sát hai bên. Phía sau, Lâm đại nhân cũng thúc ngựa lao về một cứ điểm khác, đồng thời liên tục dùng quyển trục truyền tin liên lạc với các nơi.

Gió tuyết quất ràn rạt lên giáp sắt. Nhưng thứ khiến Vương Khang cảm thấy lạnh buốt không phải gió, mà là linh cảm đang dâng lên trong lòng.

Tám năm rèn luyện tại Học viện Kỵ sĩ cùng bản năng sinh tồn từ kiếp trước đồng thời cảnh báo hắn: hiểm nguy trước mắt vượt xa mọi dự đoán.

Khi áp sát rìa cứ điểm phía Tây, mùi lưu huỳnh khét lẹt hòa cùng mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng vào mũi. Vương Khang giơ tay ra hiệu cho hai đồng đội dừng ngựa. Hắn ghìm chặt dây cương, lặng lẽ nép sau một gờ đá phủ tuyết rồi quan sát phía trước.

Cảnh tượng hiện ra khiến cả ba người không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Cứ điểm vốn được gia cố bằng gỗ và đá đã sụp đổ hơn một nửa sau vụ nổ. Đáng sợ hơn, trên nền tuyết trắng quanh đó là vô số ma pháp trận triệu hoán đỏ như máu và tím thẫm. Những trận văn dị giáo biến dạng liên tục xoay chuyển, phát ra tiếng rì rầm ghê rợn như có vô số kẻ đang thì thầm dưới lòng đất.

Không gian tại trung tâm các ma pháp trận bị xé rách. Từ những khe nứt ấy, vô số cánh tay sần sùi, gân guốc đang vươn lên. Ác ma hạ cấp và những quái vật sa đọa từ thế giới Tinh Thần lần lượt trồi ra, gào rú điên dại giữa màn tuyết.

Thi thể của những người lính gác đế quốc nằm rải rác trên nền tuyết. Máu và lực lượng trong cơ thể họ đã bị rút cạn, biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống những cánh cổng triệu hoán.

Ở phía xa, một đội Lang Kỵ Sĩ đang dẫn theo một toán binh lính chống trả cuộc tấn công của ác ma. Một đội Lang Kỵ Sĩ vốn có biên chế mười người, nhưng hiện tại chỉ còn bảy người đang chiến đấu. Áo giáp của họ chi chít vết cào xé, máu thấm đỏ từng mảng. Nhìn bộ dạng ấy cũng đủ biết tất cả đều đã bị thương nặng.

Các binh sĩ phía sau họ ai nấy đều mệt mỏi và hoảng sợ. Thế nhưng không một ai bỏ chạy.

Bọn họ đều hiểu, trước lũ ác ma, chạy trốn cũng chỉ là chết chậm hơn. Con đường duy nhất còn lại là chiến đấu.

— Chúng ta đã bị lừa…

Kỵ sĩ bên cạnh Vương Khang run rẩy lên tiếng, giọng tràn ngập bàng hoàng.

Đúng vậy.

Bọn họ đã hoàn toàn bị đánh lừa.

Đám pháp sư hoang dã mà đoàn kỵ sĩ truy đuổi suốt thời gian qua, cùng những kẻ tụ tập hiến tế ngoài bìa rừng, chẳng qua chỉ là mồi nhử. Chúng chấp nhận bỏ lại một nhóm nhỏ đã bị tha hóa làm vật tế, nhằm thu hút sự chú ý của Lâm đại nhân cùng lực lượng tinh nhuệ.

Trong lúc đó, lực lượng chủ lực thật sự của đám pháp sư hoang dã đã âm thầm luồn qua rừng, chia thành nhiều toán và xuất hiện tại những cứ điểm trọng yếu dọc biên giới.

Bọn chúng đã dâng trọn linh hồn cho Tà Thần, biến bản thân thành những “cây cầu” ma pháp quy mô lớn, đồng loạt mở ra hàng chục cánh cổng địa ngục ngay bên trong các cứ điểm phòng thủ của đế quốc.

Vương Khang siết chặt chuôi kiếm. Trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng ma quái chói lòa từ hàng loạt ma pháp trận triệu hoán.

Tiếng gầm rú của quân đoàn ác quỷ bắt đầu vang vọng khắp khu rừng.

Trận chiến bảo vệ đế quốc không còn là một cuộc săn đuổi đơn thuần nữa.

Nó đã chính thức biến thành một cuộc đại chiến sinh tồn đẫm máu.

0