Thánh Kỵ Sĩ

Chương 12: Tình Huống Tuyệt Vọng

Đăng: 20/08/2026 17:07 1,804 từ 1 lượt đọc

Trên những mái nhà đổ nát, các pháp sư hoang dã liên tục giơ pháp trượng. Từng luồng ma pháp màu xám tro và tím sẫm xé toạc màn đêm, trút xuống đội hình binh sĩ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Khiên gỗ nổ tung. Giáo gãy vụn. Những người lính bị hất văng lên không trung, thân thể rơi xuống giữa tiếng la hét và mùi máu tanh nồng.

Vị Bạch Lang Kỵ Sĩ lớn tuổi đứng ở tuyến đầu nghiến chặt răng. hắn vừa dùng trường thương đâm xuyên cổ một con ác ma vừa quay đầu quát:

- Không thể cứ đứng đây chờ chết! Tập hợp những người còn đủ sức chiến đấu, theo ta đánh thẳng vào đám pháp sư!

- Vương Khang, ngươi hãy ở lại đây chỉ huy binh sĩ chiến đấu.

Vương Khang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, từ ánh mắt của vị Bạch Lang Kỵ Sĩ này, hắn đã nhìn thấy ý chí quyết tử, tức thì ngưng trọng gật đầu nhận trách nhiệm to lớn về mình.

- Được, hãy giao thôn Phong Diệp cho ta!

Vị Kỵ Sĩ già cười to hào sảng nói:

- Cái chết không có gì đáng sợ, miễn là nó có ý nghĩa, lần này ta đã tìm thấy được ý nghĩa của bản thân rồi, bảo trọng toàn thôn trông chờ vào sự chỉ huy của ngươi.

Một đội đột kích nhanh chóng được thành lập. Vị Kỵ Sĩ dẫn đầu, theo sau là hơn hai mươi binh sĩ quyết định cùng quyết tử. Họ men theo những bức tường đổ, tránh các đợt ma pháp oanh kích rồi bất ngờ lao vào khu vực những pháp sư hoang dã đang tụng niệm.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị rút ngắn.

Nhưng đám pháp sư đã sớm phát hiện ra họ.

Một vòng sáng màu tím hiện lên dưới chân đội đột kích. Những sợi xích tà lực trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy chân các binh sĩ. Ngay sau đó, vô số mũi băng và lưỡi gió sắc bén bắn ra từ bốn phía.

Đội hình vốn đã mỏng manh lập tức tan vỡ.

Vị Bạch Lang Kỵ Sĩ gầm lên, dùng trường kiếm phá tan một màn chắn rồi cố tiến thêm vài bước. Nhưng ba luồng ma pháp đồng thời đánh trúng bộ giáp của hắn. Thân thể già nua bị hất văng, đập mạnh vào nền đá.

Những người đi theo hắn lần lượt ngã xuống.

Cuộc đột kích thất bại.

Vương Khang nhìn thấy cảnh ấy. Hắn không kịp suy nghĩ lâu. Khi đội hình chính đã bị phá vỡ, hắn lập tức dẫn những người còn lại rút vào các con đường hẹp trong thôn.

- Không được dàn hàng giữa đường! Chia thành từng nhóm nhỏ! Đánh rồi lui, không để bọn chúng bao vây!

Những người lính lập tức làm theo.

Vương Khang dẫn đầu một nhóm len qua những căn nhà cháy dở, thỉnh thoảng quay lại chém giết những con ác ma đuổi theo. Địa hình chật hẹp khiến lũ quái vật không thể cùng lúc tràn lên quá đông. Mỗi khi chúng dồn lại, binh sĩ phía trước dựng khiên chặn đường, còn những người phía sau dùng giáo đâm xuyên qua những khoảng trống.

Đánh xong một đợt, họ lập tức lui về con phố tiếp theo.

Không ai còn đủ sức chiến đấu lâu dài. Nhưng trong tình thế này, chỉ cần đứng yên vài nhịp thở cũng đồng nghĩa với cái chết.

- Bên trái! Có pháp sư trên mái nhà!

Một binh sĩ hét lên.

Vương Khang ngẩng đầu. Một quả cầu lửa xám đang được ngưng tụ giữa hai bàn tay của tên pháp sư. Hắn lập tức đạp lên một bức tường thấp, phóng người lên mái nhà. Lưỡi kiếm chém ngang, cắt đứt cổ tên dị giáo trước khi ma pháp hoàn thành.

Nhưng ngay lúc đó, một con ác ma từ phía sau lao tới.

Vương Khang xoay người, dùng sống kiếm đỡ móng vuốt. Sức mạnh khủng khiếp khiến hai cánh tay hắn tê dại. Hắn nghiến răng vận chuyển đấu khí Quang Minh, đẩy lùi con quái vật rồi chém thẳng vào ngực nó.

Máu đen bắn lên mặt.

- Lui về đền thờ! Mục Sư đã tập hợp người ở đó!

Một binh sĩ từ phía sau chạy tới báo tin.

Vương Khang nhìn về trung tâm thôn. Đền thờ là công trình kiên cố nhất thôn Phong Diệp, đồng thời cũng là nơi duy nhất còn đủ không gian để dựng tuyến phòng thủ mới.

- Về đền thờ!

Mệnh lệnh truyền xuống.

Những người sống sót vừa đánh vừa lui. Dọc con phố phủ tuyết, từng người một ngã xuống. Có người bị ma pháp thiêu cháy, có người bị móng vuốt xé nát, cũng có người dù đã mất một cánh tay vẫn cố nắm lấy cán giáo bằng tay còn lại.

Cuối cùng, Vương Khang dẫn được những người còn sống đến quảng trường trước đền thờ.

Cảnh tượng ở đó khiến hắn khựng lại trong giây lát.

Mục Sư đã huy động tất cả những ai còn có thể chiến đấu. đàn ông trong thôn, những binh sĩ bị thương nhẹ, thợ săn, người giữ kho lương và cả những thanh niên chưa từng ra chiến trường đều cầm trên tay những ngọn giáo đơn giản.

Không có giáp trụ đồng bộ.

Không có đội hình được huấn luyện bài bản.

Chỉ có những gương mặt trắng bệch vì sợ hãi và đôi tay run rẩy vẫn cố nắm chặt vũ khí.

Trước cổng đền, họ dựng thành một hàng giáo xiêu vẹo.

Mục Sư đứng phía sau, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên quyết.

- Những người còn lại đâu rồi?

Hắn hỏi.

Vương Khang quay đầu nhìn con phố phía sau. Không còn ai bước ra nữa.

- Họ đã chiến đấu đến tận cùng.

Mục Sư im lặng. Rồi hắn gật đầu, không hỏi thêm.

- Vậy chúng ta sẽ dùng nơi này làm tuyến phòng thủ cuối cùng.

Vương Khang nhanh chóng quan sát quảng trường, sau đó bắt đầu sắp xếp đội hình. Những binh sĩ còn kinh nghiệm được đưa lên phía trước. Dân thường đứng ở hàng thứ hai, phụ trách bổ sung giáo và kéo người bị thương về phía sau. Những người không thể chiến đấu được giao nhiệm vụ vận chuyển nước, thuốc và mũi tên còn sót lại.

- Không ai được tự ý lao ra! Chỉ đâm khi chúng tiến vào tầm với. Nếu hàng đầu ngã xuống, người phía sau lập tức lấp vào vị trí!

Hắn nói lớn, giọng vang vọng giữa quảng trường.

Không lâu sau, lũ ác ma tràn vào con phố dẫn tới đền thờ.

Hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu lấp ló giữa màn tuyết. Đằng sau chúng, những pháp sư hoang dã chậm rãi tiến lên, không ngừng phóng ma pháp về phía quảng trường.

- Giữ vững trận hình!

Vương Khang hét lớn.

Một luồng hỏa diễm xám đánh xuống hàng giáo. Ba người dân bị thiêu cháy ngay tại chỗ. Những người bên cạnh hoảng loạn lùi lại, nhưng một hắn lão lập tức tiến lên lấp vào khoảng trống.

- Đừng lùi! Phía sau là đền thờ!

Hắn gào lên, rồi dùng ngọn giáo đâm vào cổ một con ác ma vừa nhào tới.

Móng vuốt của nó xuyên qua ngực hắn.

Ông lão vẫn không buông giáo. Đến khi thân thể mềm nhũn, hắn dùng chút sức cuối cùng ghim con quái vật xuống nền tuyết.

Những người xung quanh gầm lên, đồng loạt đâm giáo.

Con ác ma bị xuyên thủng thành một cái xác đầy lỗ máu.

Nhưng rồi thêm mười con khác tràn tới.

Trận chiến trước cổng đền nhanh chóng biến thành một cuộc giằng co khốc liệt. Người dân dùng thân thể của chính mình để chặn bước ác ma. Có người ngã xuống, những người còn lại lập tức kéo xác họ sang một bên, nhưng khi lũ quái vật dồn quá đông, những thi thể ấy lại bị biến thành chướng ngại vật tạm thời giữa hai bên.

Máu người và máu đen của ác ma trộn lẫn, nhuộm đỏ cả nền tuyết.

Vương Khang chiến đấu ở vị trí nguy hiểm nhất.

Hắn liên tục chém giết, từ con phố trước mặt đến tận bậc thềm đền thờ. Mỗi nhát kiếm đều khiến cánh tay đau buốt. Đấu khí Quang Minh trong cơ thể dần cạn kiệt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Một con ác ma vung móng vuốt quét ngang. Vương Khang cúi người né tránh, rồi đâm kiếm xuyên qua bụng nó. Nhưng ngay sau đó, một luồng ma pháp cấp thấp đánh trúng vai hắn.

Giáp vai vỡ nát.

Hắn loạng choạng lùi lại, máu chảy dọc cánh tay.

- Vương Khang!

A Lực lúc này đã hồi phục một chút hét lên, lao tới chém bay con ác ma đang định tấn công hắn.

- Ta vẫn chưa chết!

Vương Khang gượng đứng thẳng.

Nhưng chính hắn cũng biết mình đã đến giới hạn.

Hai chân hắn nặng như chì. Tầm nhìn chập chờn. Tiếng gầm của ác ma dần trở nên xa xôi, còn thân thể thì lạnh đi từng chút một.

Một con quái vật khổng lồ nhấc cao rìu, chuẩn bị bổ xuống.

Vương Khang không còn đủ sức tránh né.

Đúng lúc ấy, giữa tiếng chiến đấu hỗn loạn, hắn nghe thấy một giọng nói trầm sâu vang lên trong linh hồn.

- Vương Khang.

Hắn ngẩng đầu.

Một bóng sói bạc khổng lồ hiện ra giữa màn đêm. Đôi mắt vàng của vị thần xuyên qua biển máu, nhìn thẳng vào hắn.

- Ngài… Bạch Lang Thần?

- Ngươi đã chiến đấu để bảo vệ những người phía sau mình. Ta không thể ban cho ngươi sức mạnh vô hạn. Thân thể của ngươi không thể chịu đựng nhiều hơn nữa.

Một luồng ánh sáng bạc lập tức tràn vào cơ thể Vương Khang.

Đấu khí đang cạn khô bỗng bùng cháy. Những cơ bắp rách nát được rót vào sức mạnh mới. Cảm giác đau đớn không biến mất, nhưng bị đẩy lùi bởi một dòng lực lượng mạnh mẽ hơn.

- Sức mạnh này chỉ đủ đưa ngươi chạm đến cấp độ của một Kỵ Sĩ chính thức. Nếu truyền thêm, thân thể ngươi sẽ vỡ nát.

Ánh sáng bạc tan dần.

Bóng dáng Bạch Lang Thần cũng mờ đi giữa màn đêm.

Vương Khang siết chặt thanh kiếm. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, nhưng cũng hiểu rõ đây không phải một sự cứu rỗi hoàn toàn. Đây chỉ là một cơ hội cuối cùng.

0