Chương 44: Lời Hứa
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Phạm Ngỗi dứt lời liền đứng dậy, đi đến bên bản đồ đế quốc.
- Cậu đã được phong tước, hẳn cũng đã hiểu. Bây giờ hoặc sau này, cậu có thể sẽ nhận được lãnh địa của mình. Nhưng một vùng đất không thể trở thành lãnh địa chỉ nhờ một thanh kiếm.
Ngón tay Phạm Ngỗi chạm vào những vùng đất trống trên bản đồ.
- Cần tiền, lương thực, nhân khẩu, thợ thủ công, quân đội và thời gian.
Vương Khang im lặng. Hắn biết điều đó hơn ai hết.
Một khu định cư có thể được dựng lên bằng gỗ và đất. Nhưng một lãnh địa muốn tồn tại phải có kho lương, thành lũy, đường vận chuyển, ruộng đất, quân đội và người dân.
Phạm Ngỗi quay lại.
- Nếu cậu đạt đến cảnh giới Truyền Kỳ, Phạm Gia sẽ tài trợ cho cậu xây dựng lãnh địa.
Không khí trong phòng bỗng nặng xuống.
- Phạm Gia sẽ tài trợ đến mức nào?
Vương Khang hỏi.
Truyền Kỳ là cảnh giới mà hầu hết nhân loại sẽ không đạt được, bởi cảnh giới đó đã vượt xa phạm trù phàm nhân. Mỗi chiến lực cấp Truyền Kỳ đều là nội tình của một quốc gia. Đôi khi, để đánh giá quốc gia nào mạnh hơn, người ta chỉ cần nhìn vào số lượng chiến lực cấp Truyền Kỳ mà quốc gia đó sở hữu.
Vì vậy, hắn hiểu rất rõ rằng nếu thật sự đạt đến cảnh giới ấy, những gì Phạm Gia bỏ ra sẽ thu được hồi báo xứng đáng. Đến lúc đó, muốn ràng buộc hắn, Phạm Gia tất nhiên phải dùng đến những lợi ích lớn hơn.
- Đủ để cậu không phải bắt đầu từ con số không. Nhân khẩu, vật tư, thợ xây, trang bị quân đội, lương thực dự trữ và một khoản vàng ban đầu. Cụ thể bao nhiêu sẽ tùy vào vùng đất cậu lựa chọn và giá trị mà cậu chứng minh được.
- Đổi lại, thứ ta cần trả là gì?
- Đổi lại là liên minh.
Phạm Ngỗi nhìn hắn một cái rồi trầm giọng trả lời.
Vương Khang ngẩng đầu.
- Ngài thật sự tin ta có thể đạt đến cảnh giới Truyền Kỳ sao?
Phạm Ngỗi nhìn hắn, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện để lộ một tia cảm xúc rõ ràng.
Đó không phải thương hại. Cũng không phải kỳ vọng mù quáng.
Mà là sự hứng thú của một người đang nhìn thấy một khả năng chưa thành hình.
- Ta không đầu tư một trăm đồng vàng mỗi tháng vào một người mà ta cho rằng chắc chắn sẽ thất bại.
Phạm Ngỗi nói.
- Nhưng ta cũng không ngu ngốc đến mức xem cậu là người chắc chắn sẽ thành công. Cậu có thể chết trong một trận chiến, có thể bị tha hóa, có thể tự tay phá hủy con đường của mình. Phạm Gia chỉ đang đặt cược trước khi tất cả những khả năng ấy được quyết định. Hẳn cậu cũng rõ rằng nếu cậu thành công thì ta sẽ có lợi đến nhường nào mà, cậu cứ xem ta đang đầu tư mạo hiểm vào cậu đi.
Vương Khang bật cười khẽ.
- Ngài nói thẳng thật.
- Người muốn xây dựng cơ nghiệp không nên bị nuôi bằng những lời dễ nghe.
Phạm Ngỗi tựa lưng vào ghế.
- Ta cần biết cậu có đủ tỉnh táo để hiểu mình đang nhận thứ gì hay không. Mười phần Ma Thực hệ Quang Minh mỗi tháng không phải quà tặng. Ba trăm đồng vàng mỗi năm cũng không phải lòng thương hại. Đó là tài nguyên dùng để biến một tiềm lực thành sức mạnh thực sự.
- Và nếu ta không trở thành sức mạnh mà ngài mong muốn?
- Đương nhiên Phạm Gia sẽ dừng đầu tư.
Câu trả lời lạnh lùng, nhưng hoàn toàn hợp lý.
Vương Khang nhìn tập văn thư một lần nữa. Trên đó ghi rõ số lượng Ma Thực, tiền lương, nghĩa vụ đáp lời điều động và thời hạn xem xét. Không có câu chữ mập mờ. Không có những lời hứa được tô son để che giấu cái giá.
Hắn đưa tay cầm lấy bút lông trên bàn. Phạm Ngỗi không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn, bởi đây là một thỏa thuận dựa trên sự tự nguyện, không ai muốn chiến đấu hết mình khi bị bắt ép cả.
Vương Khang không ký ngay. Hắn đọc từng điều khoản một lần nữa, ghi nhớ những điểm quan trọng, sau đó mới nói:
- Được, ta đồng ý với các điều kiện cung cấp tài nguyên và nghĩa vụ ngài giao. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Phạm Ngỗi nhìn hắn vài giây, rồi gật đầu.
- Hợp lý.
Vương Khang ký tên lên phần văn thư về tài nguyên và nghĩa vụ điều động. Mực đen thấm vào giấy, để lại một dấu vết nhỏ nhưng nặng hơn vẻ ngoài của nó.
Phạm Ngỗi nhận lại văn thư, đóng dấu rồi đưa cho người hầu.
Sau khi ký kết, tờ khế ước này sẽ được đưa tới Giáo Đình để bảo chứng. Lưu ý đây là thế giới của các vị thần, những khế ước được bảo chứng không phải thứ có thể tùy tiện lật lọng. Vì vậy, có thể nói con người ở thế giới này có tinh thần tuân thủ khế ước rất cao, bởi cái giá của sự bội ước là vô cùng khủng khiếp.
Từ hôm nay, mỗi tháng hắn sẽ nhận được mười phần Ma Thực hệ Quang Minh. Mỗi năm, hắn có thêm ba trăm đồng vàng. Đổi lại khi Phạm Gia cần, hắn phải xuất hiện.
Đây là một giao dịch. Nhưng cũng là cơ hội của hắn. Một người không thể trở nên mạnh mẽ nếu suốt ngày phải đau đầu tìm kiếm tài nguyên. Nhờ thỏa thuận này, hắn sẽ dễ dàng nâng cao thực lực hơn. Thứ cản trở hắn lúc này có lẽ là những thử thách cực hạn sắp tới.
- Cậu sẽ nhận phần Ma Thực đầu tiên sau khi hoàn tất thủ tục tại đế đô. Tiền lương sẽ được chuyển theo năm, thông qua thương hội của Phạm Gia.
Vương Khang gật đầu.
- Cảm ơn ngài.
- Không cần cảm ơn quá sớm. Ta muốn nhìn thấy kết quả.
Phạm Ngỗi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy một phần đế đô đang chìm trong ánh chiều đỏ sẫm. Những mái nhà nối tiếp nhau đến tận chân trời, phía xa là tháp Giáo Đình và những bức tường cung điện lấp lánh dưới nắng.
- Cậu vừa nhận tước hiệu giữa tiếng hò reo của hàng vạn người. Nhưng đế quốc không thiếu những Kỵ Sĩ được tung hô trong một ngày rồi biến mất trong một trận chiến.
Hắn quay đầu lại.
- Nếu muốn có lãnh địa, hãy sống sót. Nếu muốn Phạm Gia đầu tư nhiều hơn, hãy chứng minh giá trị. Nếu muốn tự mình quyết định tương lai, hãy trở nên mạnh đến mức không ai có thể thay cậu đưa ra lựa chọn.
Vương Khang đứng dậy.
- Ta sẽ nhớ lời ngài.
- Ta không cần cậu nhớ, ta cần cậu làm được.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Khang cảm nhận được sự uy quyền thật sự của Phạm Ngỗi. Đó không phải thứ khí thế khiến người khác run sợ, mà là khả năng khiến mọi lời nói đều trở thành một phần của bàn cờ.
Phạm Ngỗi đang đặt cược vào hắn. Nhưng đồng thời, cũng đang chờ ngày xem hắn có đủ sức phá vỡ bàn cờ hay không.
Khi Vương Khang rời khỏi phủ Phạm Gia, trời đã hoàn toàn tối.
Hắn đi qua những con phố sáng đèn của đế đô, nhưng không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Tài nguyên đã ở trước mắt. Con đường mạnh lên cũng đã rõ ràng hơn. Nhưng mỗi món quà của Phạm Gia đều giống như một sợi xích được bọc trong lớp vàng sáng bóng.
Vương Khang dừng lại dưới một ngọn đèn đồng, ngẩng đầu nhìn về phía những bức tường cung điện.
Đế đô vẫn náo nhiệt như cũ. Xe ngựa vẫn lướt qua. Quý tộc vẫn trò chuyện trong những cỗ xe kín cửa. Những người dân bình thường vẫn cúi đầu tránh đường.
Không ai biết trong một căn phòng của phủ Phạm Gia, tương lai của một Kỵ Sĩ vùng biên cương vừa được đặt lên bàn cân.
Vương Khang nắm chặt văn thư trong tay.
- Muốn xây dựng lãnh địa, trước hết phải có sức mạnh.
Hắn nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đường.
- Muốn giữ quyền lựa chọn, mình càng phải có sức mạnh.
Phía sau những mái nhà xa xôi, một tiếng chuông đêm ngân lên từ Giáo Đình. Vương Khang nhìn về phía Giáo Đình, khẽ mỉm cười rồi thở một hơi thật dài nhằm xua đi sự áp lực rồi bước về hướng đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.