Chương 43: Cuộc Gặp Gỡ
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Sau lễ phong tước, Vương Khang không lập tức rời khỏi quảng trường.
Hắn đứng giữa dòng người đang dần tản đi, lặng lẽ cảm nhận sức nặng của thanh kiếm nghi lễ vẫn còn đọng trên vai. Chỉ trong một ngày, thân phận của hắn đã thay đổi. Từ một Kỵ Sĩ xuất thân từ một gia tộc nhỏ, hắn trở thành Kỵ Sĩ Đế Quốc, một danh hiệu đủ khiến những người bình thường phải ngước nhìn.
Nhưng Vương Khang hiểu rõ, danh hiệu không đồng nghĩa với sức mạnh. Nó chỉ mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới rộng lớn hơn. Và phía sau cánh cửa ấy là những mối quan hệ phức tạp đang thành hình.
Một người hầu của Phạm Gia tìm đến khi buổi lễ vừa tan. Hắn mặc trang phục chỉnh tề, trên ngực đeo huy hiệu hình ngọn lửa quấn quanh lưỡi kiếm. Sau khi cúi người hành lễ, hắn nói:
- Kỵ Sĩ Vương Khang, Tử Tước đại nhân mời ngài đến phủ Phạm Gia.
Vương Khang nhìn huy hiệu trên ngực người hầu rồi gật đầu đáp:
- Được, hãy dẫn đường cho ta.
Người hầu khẽ gật đầu, hành lễ rồi ra hiệu mời hắn theo sau.
Cả hai đi bộ trên quảng trường rộng lớn. Một lúc sau, người hầu dẫn hắn tới khu vực chuyên dành cho các quý tộc tại đế đô.
Các gia tộc đều có đất phong, nhưng khi lãnh địa đã đi vào ổn định, hầu hết quý tộc đều muốn chuyển đến đế đô sinh sống. Việc quản lý lãnh địa sẽ được giao cho một người đáng tin trong gia tộc.
Phủ Phạm Gia nằm ở phía nam đế đô, gần khu vực dành cho những gia tộc quý tộc lâu đời. Con đường dẫn đến đó rộng rãi, sạch sẽ, hai bên là những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn. Những bức tường đá cao bao quanh từng tòa phủ đệ, trên đó treo huy hiệu của các gia tộc đã tồn tại qua hàng trăm năm.
Phủ Phạm Gia không phải tòa nhà lớn nhất nơi này, nhưng khí thế của nó khiến người ta khó lòng xem nhẹ. Những bức tường màu xám đậm không được trang trí quá nhiều, cổng chính chỉ treo một ngọn đèn bằng đồng. Thế nhưng hai bên cổng đều có Kỵ Sĩ đứng canh, ánh mắt sắc bén quét qua từng người ra vào.
Ngay khi Vương Khang bước qua cánh cổng, hắn đã cảm nhận được một luồng không khí nghiêm nghị và khí tức hùng hồn. Điều đó chứng tỏ nơi đây có rất nhiều người có thực lực, rõ ràng đây không phải một gia tộc có nội tình tầm thường.
Người hầu không cho hắn nhiều thời gian ngắm nghía, lập tức dẫn hắn đến một căn phòng nghị sự ở cuối hành lang.
Bên trong không có quá nhiều đồ đạc. Một chiếc bàn dài, vài giá sách và bản đồ đế quốc treo kín bức tường đối diện. Trên bản đồ là toàn bộ địa hình của thế giới và những khu vực biên cương bị đánh dấu bằng màu đỏ. Phương bắc là một mảng đỏ đậm kéo dài đến tận vùng biển; bên kia vùng biển là một lục địa nhỏ cũng nhuộm màu đỏ ấy.
Một người đàn ông đang đứng trước bản đồ.
Hắn khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, mái tóc đen điểm bạc ở hai bên thái dương. Gương mặt không có vẻ già nua, nhưng đôi mắt sâu và bình tĩnh đến mức tạo cảm giác mọi cử động của người đối diện đều không thể lọt khỏi sự quan sát của hắn.
Phạm Ngỗi lúc này chỉ khoác một bộ trường bào màu xanh sẫm, bên hông đeo một thanh kiếm ngắn không quá nổi bật.
Nhưng Vương Khang vừa bước vào đã biết người này rất nguy hiểm. Không phải vì khí thế được đối phương cố tình phô bày, mà vì sự bình tĩnh cùng uy áp của hắn.
- Vương Khang.
Phạm Ngỗi quay lại.
Giọng nói trầm, rõ ràng, không mang theo vẻ uy áp cố ý, nhưng vẫn khiến cả căn phòng như yên tĩnh hơn.
- Bái kiến Tử Tước đại nhân.
Vương Khang khẽ cúi người hành lễ.
Phạm Ngỗi mỉm cười rồi ra hiệu về phía một chiếc ghế.
- Không cần câu nệ như vậy, hãy xem ta như bằng hữu là được.
Vương Khang ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai lên tiếng trước.
Phạm Ngỗi quan sát hắn như đang nhìn một thanh kiếm vừa được rút khỏi lò rèn. Vương Khang cũng không né tránh, bình thản để vị Tử Tước đánh giá.
Một lúc sau, Phạm Ngỗi khẽ gật đầu.
- Khí chất không tệ, ánh mắt kiên định. Ta đánh giá cao cậu đấy.
- Ngài quá khen rồi. Ta cũng chỉ có chút công trạng không đáng nhắc đến, không có gì đáng để tự cao cả.
- Ha ha ha, khiêm tốn là tốt, nhưng đôi lúc cũng phải thừa nhận khả năng của bản thân nhé, chàng trai trẻ.
Phạm Ngỗi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
- Ngồi đi.
Sau khi hai người an vị, một người hầu đặt trà lên bàn rồi lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn Phạm Ngỗi, Vương Khang và hai hộ vệ đứng cách đó không xa.
Phạm Ngỗi không vòng vo.
- Cậu biết vì sao ta muốn gặp cậu chứ?
- Vì ngài nhìn thấy tiềm lực của ta sao?
- Đúng, nhưng chỉ là một phần. Kết giao với những tài năng trẻ là điều ta rất coi trọng, nhưng vẫn phải xem tiềm năng ấy có thể phát triển đến đâu.
Phạm Ngỗi nâng chén trà, nhìn làn khói mỏng bay lên.
- Đế quốc có rất nhiều người trẻ tài năng. Có người sinh ra trong gia tộc lớn, từ nhỏ đã được cung cấp tài nguyên tốt nhất. Có người sở hữu huyết mạch đặc biệt và có người có tài năng nhưng lại không thể trỗi dậy bởi thiếu thốn tài nguyên. Nếu chỉ nhìn vào thiên phú thuần túy, cậu chưa chắc nổi bật nhất trong số những thiên tài ấy, nhưng cậu cho ta cảm giác cậu rất có năng lực.
Vương Khang không phản bác.
- Ta từng xem qua báo cáo về cậu từ chiến trường phương bắc. Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, cậu đã thể hiện sự quyết đoán và lòng dũng cảm như vậy. Quả thực, cậu là một mầm non tốt cần được bồi dưỡng.
Ánh mắt Phạm Ngỗi trở nên sắc bén hơn.
- Một Kỵ Sĩ có thực lực chiến đấu không hiếm. Nhưng một người biết chỉ huy và có quyết tâm lại là chuyện khác.
Vương Khang đặt tay lên đầu gối.
- Vậy theo ý ngài, Phạm Gia muốn đầu tư vào ta?
- Không phải muốn. Đã bắt đầu rồi.
Phạm Ngỗi đặt chén trà xuống.
- Con chiến mã cậu nhận được trước khi rời Vương Gia Lĩnh là tín hiệu đầu tiên. Hôm nay, ta sẽ nói rõ phần còn lại.
Hắn gật đầu về phía người hầu bên cạnh. Người kia lập tức mở một chiếc hộp gỗ, lấy ra một tập văn thư đóng dấu sáp đỏ.
- Từ tháng sau, Phạm Gia sẽ cung cấp cho cậu mười phần Ma Thực hệ Quang Minh mỗi tháng.
Vương Khang hơi nheo mắt.
Ma Thực hệ Quang Minh có thể bổ sung sức mạnh đấu khí, chữa trị thương thế và hỗ trợ Kỵ Sĩ tinh luyện thân thể. Dù là ở Giáo Đình hay những gia tộc lớn, thứ này cũng không phải vật phẩm có thể tùy ý sử dụng. Số lượng Phạm Gia cung cấp vừa đủ nhu cầu với một Kỵ Sĩ.
- Mười phần mỗi tháng?
- Đúng.
Phạm Ngỗi nhìn thẳng vào hắn.
- Giá thị trường của một phần Ma Thực hệ Quang Minh không dưới mười đồng vàng. Kể cả mua trong hệ thống nội bộ của Giáo Đình, chi phí thực tế cũng xấp xỉ con số ấy. Như vậy, riêng khoản cung cấp hàng tháng đã tương đương một trăm đồng vàng.
Trong phòng không ai lên tiếng.
Vương Khang không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lòng đã hiểu khoản đầu tư này nặng đến mức nào.
Một trăm đồng vàng đã đủ nuôi sống một gia đình quý tộc nhỏ trong thời gian dài, phải biết bổng lộc mà một Kỵ Sĩ từ bỏ đất phong như hắn cũng chỉ là ba mươi đồng vàng mỗi năm mà thôi. Phạm Gia lại đem số tiền ấy đổi thành tài nguyên tu luyện cho hắn, lại còn đều đặn không gián đoạn.
Phạm Ngỗi tiếp tục:
- Ngoài ra, hàng năm cậu sẽ nhận được ba trăm đồng vàng tiền lương.
Lần này, ngay cả Vương Khang cũng hít một ngụm khí lạnh.
Không phải hắn chưa từng nhìn thấy vàng. Sau khi khai phá Vương Gia Lĩnh, gia tộc hắn cũng đã có nguồn thu ổn định hơn trước. Nhưng ba trăm đồng vàng mỗi năm vẫn là một con số vượt xa khả năng hiện tại của Vương Gia.
- Đây không phải là khoản nhỏ. Chắc chắn cái giá mà ta phải trả cũng không hề nhỏ, đúng không?
Vương Khang nói.
- Đương nhiên.
Phạm Ngỗi đáp.
- Đó là đãi ngộ dành cho một người thuộc liên minh chiến lược của Phạm Gia. Khi Phạm Gia điều động, cậu phải có mặt. Nếu mệnh lệnh nằm trong phạm vi hợp lý và không vi phạm lời thề Kỵ Sĩ của cậu, cậu phải chấp hành.
Vương Khang nhìn tập văn thư.
- Nếu mệnh lệnh đi ngược lại lời thề thì sao?
- Cậu cứ yên tâm. Ta cũng là Kỵ Sĩ và vẫn luôn ghi nhớ những lời thề thiêng liêng ấy.
Phạm Ngỗi trả lời không chút do dự.
- Phạm Gia không cần một thanh kiếm mù quáng. Ta cần một Kỵ Sĩ có thể tự mình phán đoán, biết lúc nào phải tiến lên và lúc nào phải rút lui. Cái ta cần là xây dựng một đồng minh đáng tin cậy, chứ không phải nuôi một tay sai chỉ biết chém giết.
Vương Khang nhìn vị Tử Tước trước mặt.
Phạm Ngỗi nói chuyện như một người đã chuẩn bị sẵn mọi câu trả lời. Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải sự khéo léo trong lời nói, mà là việc đối phương không cố giấu điều kiện thật sự.
- Vậy thưa ngài, lợi ích mà Phạm Gia mong muốn là gì?
- Trước mắt, sự trung thành của cậu.
- Còn về sau?
Phạm Ngỗi khẽ mỉm cười.
- Về sau, ta muốn thấy cậu trở thành người đủ sức khiến những khoản đầu tư này sinh ra lợi nhuận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.