Thánh Kỵ Sĩ

Chương 39: Đề Nghị Từ Phạm Gia

Đăng: 13/09/2026 20:12 2,663 từ 6 lượt đọc


Yến tiệc kéo dài mãi đến tận sáng hôm sau mới kết thúc.


Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua những rặng cây phía đông, các đội hộ vệ của những lãnh chúa láng giềng lần lượt rời khỏi khu định cư mới. Bánh xe nghiền qua mặt đường còn ẩm sương, vó ngựa giẫm lên những vũng nước cạn, để lại sau lưng tiếng động dần thưa cùng những lá cờ khuất sau màn sương sớm.


Đêm qua, ngoài rượu thịt và những lời chúc mừng, các lãnh chúa còn hoàn thành không ít cuộc đàm phán.


Hồng Gia Lĩnh cam kết bán cho Vương Gia Lĩnh hơn ba trăm nông cụ với giá cả phải chăng. Giá cụ thể và phương thức vận chuyển sẽ do thuộc hạ hai bên tiếp tục bàn bạc. Thạch Gia Lĩnh cùng Dư Gia Lĩnh cũng đạt được một vài thỏa thuận thương mại mới với Vương Gia.


Dù ba lãnh địa đã giao thương với nhau trong thời gian dài, những cuộc làm ăn giữa quý tộc vẫn chẳng bao giờ có thể xem nhẹ. Lần này Vương Gia Lĩnh vừa mở rộng đất đai, vừa xây dựng khu định cư mới, nhu cầu về nông cụ, lương thực, vật tư và vũ khí chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Đối với các lãnh chúa láng giềng, đây là một khách hàng mới đầy tiềm năng.


Còn đối với Vương Trường Thọ, những thỏa thuận ấy vừa giúp lãnh địa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa tạo ra một sợi dây ràng buộc lợi ích với các thế lực xung quanh.


Một khi đã cùng nhau làm ăn, muốn trở mặt cũng phải cân nhắc nhiều hơn.


Sau khi Hồng Di, Thạch Lỗi và Dư Trần rời đi, trong khu định cư chỉ còn lại đoàn người của Phạm Gia.


Điều này rõ ràng có nghĩa rằng yến tiệc vẫn chưa thật sự kết thúc.


Vương Trường Thọ đã sớm đoán được chuyện này. Vương Kiệt và Vương Việt cũng nhanh chóng nhận ra. Những người hầu được lệnh thu dọn đại sảnh, còn Phạm Tín cùng các tùy tùng được mời vào phòng nghị sự thường ngày của gia tộc.


Căn phòng không quá rộng, nhưng được giữ gìn sạch sẽ. Trên tường treo bản đồ Vương Gia Lĩnh, bên cạnh là những sơ đồ quy hoạch khu định cư mới và hệ thống vọng gác vừa hoàn thành. Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, phía trên vẫn còn vài bản ghi chép chưa kịp cất đi.


Vương Trường Thọ ngồi một bên bàn. Bên cạnh ông là Vương Khang, Vương Kiệt và Vương Việt.


Phía đối diện, Phạm Tín ngồi ở vị trí trung tâm. Sau lưng hắn là hai tùy tùng mặc trang phục của Phạm Gia. Bọn họ không mang vũ khí lộ liễu, nhưng khí chất nghiêm túc cùng ánh mắt tỉnh táo cho thấy đều là những người đã trải qua huấn luyện cẩn thận.


Sau khi an vị, Phạm Tín không vòng vo mà lập tức mở lời:


- Các vị không cần phải lo lắng. Phạm Gia lần này đến đây với ý tốt. Thứ nhất, một Nguyên Địa nhỏ bé, gia tộc chúng ta vẫn chưa đến mức phải thèm muốn. Thứ hai, ngài Tử Tước rất có hứng thú với Vương Khang. Hơn nữa, Vương Gia đã là thuộc hạ của Phạm Gia qua nhiều thế hệ. Đây có thể là khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai gia tộc.


Vương Trường Thọ hơi nhíu mày hỏi.


- Mối quan hệ tốt đẹp hơn, ý ngài là?


- Chính xác hơn là một liên minh.


Phạm Tín bình thản đáp.


Căn phòng lập tức yên tĩnh.


Vương Trường Thọ nhìn hắn, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.


- Liên minh? Ý ngài là Phạm Gia và Vương Gia?


- Đúng vậy.


Phạm Tín khẽ bật cười.


- Đương nhiên, ta hiểu rõ tương quan giữa hai bên hiện tại không cân bằng. Phạm Gia không coi trọng sức mạnh của Vương Gia vào lúc này. Nếu chỉ nhìn vào thực lực hiện tại, đề nghị liên minh quả thực không phải lựa chọn khôn ngoan đối với chúng ta.


Vương Trường Thọ im lặng. Ông biết Phạm Tín nói đúng.


Phạm Gia là gia tộc Tử Tước, còn Vương Gia chỉ là gia tộc Nam Tước nhỏ bé. Nếu Phạm Gia thật sự muốn can thiệp vào Vương Gia Lĩnh, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng thân phận cấp trên để đưa ra mệnh lệnh. Vương Gia không có nhiều khả năng chống lại.


Chính vì vậy, lời đề nghị liên minh mới khiến ông càng cảnh giác.


Nếu Phạm Gia không coi trọng thực lực hiện tại của Vương Gia, vậy thứ bọn họ muốn chắc chắn nằm ở tương lai.


Phạm Tín tiếp tục:


- Điều Phạm Gia nhìn vào là tiềm lực. Vương Khang đã cho ngài Tử Tước thấy một khả năng phát triển đáng để đầu tư. Ngài ấy mong muốn sự trung thành từ Vương Khang. Đổi lại, Vương Gia sẽ nhận được sự hỗ trợ của Phạm Gia trong phạm vi thích hợp.


Ánh mắt của mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía Vương Khang.


Hắn ngồi yên, vẻ mặt không thay đổi. Trong lòng hắn nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin vừa nghe được.


Một gia tộc Tử Tước không thể vô duyên vô cớ quan tâm đến một Kỵ Sĩ trẻ tuổi vừa thăng cấp. Đặc biệt, Phạm Gia không chỉ muốn lôi kéo hắn mà còn nhắc đến việc hỗ trợ cả gia tộc.


Đây không phải một lời mời đơn giản. Nó là một khoản đầu tư. Mà đã là đầu tư thì sớm muộn cũng cần thu hồi lợi ích.


Vương Khang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phạm Tín.


- Ý ngài Tử Tước là sự trung thành như thế nào? Là ta phải từ bỏ tất cả để gia nhập Phạm Gia sao?


- Ồ, không, không.


Phạm Tín lập tức lắc đầu.


- Nếu ngài Tử Tước muốn cậu trở thành một thuộc hạ bình thường của Phạm Gia, chuyện này đã không cần phải nói đến mức liên minh. Cậu phải được tự do bay cao, phải phát triển hết tiềm lực của mình. Cậu của hiện tại còn chưa đáng để Phạm Gia phải tốn quá nhiều công sức và tài nguyên.


Lời nói nghe có vẻ thẳng thắn, thậm chí có phần khó nghe, nhưng không ai trong phòng phản bác. Bởi vì đó là sự thật.


Vương Khang hiện tại tuy đã là Kỵ Sĩ chính thức, từng trải qua một cuộc chiến khốc liệt và có cơ hội gia nhập Giáo Đình, nhưng đối với một gia tộc Tử Tước, hắn vẫn chưa đủ sức xoay chuyển cục diện.


Thứ Phạm Gia coi trọng không phải thành tựu hiện tại của hắn. Mà là khả năng hắn sẽ đạt được trong tương lai.


Vương Khang khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.


- Vậy kiểu trung thành mà ngài Tử Tước muốn là gì?


Phạm Tín không trả lời ngay.


Hắn nhìn Vương Khang vài giây, như muốn đánh giá xem người trước mặt thật sự đang hỏi vì chưa hiểu, hay đã nhìn thấy bản chất của vấn đề.


Cuối cùng, Phạm Tín mỉm cười.


- Cụ thể thế nào, cậu nên tự mình hỏi ngài Tử Tước.


Vương Trường Thọ hơi cau mày.


- Phạm huynh đã đích thân đến tận đây, chẳng lẽ vẫn không thể nói rõ hơn sao?


- Ta có thể nói một phần.


Phạm Tín nâng chén trà trước mặt lên, nhưng không uống.


- Ngài Tử Tước muốn gặp trực tiếp Vương Khang trước khi cậu ấy lên đường đến đế đô. Những điều kiện cụ thể, mức độ hỗ trợ và sự trung thành mà Phạm Gia mong muốn sẽ được trao đổi trong cuộc gặp đó. Ta không có quyền thay ngài Tử Tước đưa ra lời hứa.


Vương Khang nhìn hắn.


- Nhưng ngài vẫn muốn ta hiểu rằng Phạm Gia đã chú ý đến ta.


- Đúng vậy.


Phạm Tín đáp rất thẳng thắn.


- Cậu không cần phải lập tức đưa ra câu trả lời. Ngài Tử Tước cũng không mong cậu trả lời ngay lập tức. Cậu còn chưa đến đế đô, chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, chưa biết bản thân có thể đi được bao xa. Đưa ra quyết định quá sớm cũng không có lợi cho cậu.


Vương Khang hơi nheo mắt.


Lời này nghe như đang khuyên bảo, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự tự tin mạnh mẽ.


Phạm Gia tin rằng sau khi đến đế đô, sau khi nhìn thấy thực lực của những thế lực lớn, Vương Khang sẽ hiểu giá trị của một chỗ dựa như Phạm Gia.


Hoặc cũng có thể, Phạm Gia muốn hắn biết rằng dù có đi xa đến đâu, Vương Gia vẫn còn một gia tộc Tử Tước đứng phía sau.


Vương Trường Thọ trầm giọng hỏi:


- Nếu chỉ là một lời mời gặp mặt, vậy món quà chiến mã hôm qua có ý nghĩa gì?


Phạm Tín nhìn ông, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.


- Đó là thiện ý.


- Chỉ là thiện ý?


- Cũng là một tín hiệu.


Phạm Tín đặt chén trà xuống.


- Con chiến mã ấy mang huy hiệu của Phạm Gia. Những người không hiểu có thể cho rằng đó chỉ là một món quà dành cho một Kỵ Sĩ trẻ tuổi. Nhưng những người thực sự hiểu quy tắc giữa các quý tộc sẽ biết, Phạm Gia đã công khai bày tỏ sự coi trọng với Vương Khang.


Vương Trường Thọ không nói gì.


Bàn tay đặt trên đầu gối của ông khẽ siết lại. Ông đã hiểu.


Phạm Gia không chỉ tặng Vương Khang một con chiến mã. Bọn họ còn gửi một thông điệp đến các lãnh địa xung quanh.


Ai muốn nhòm ngó Vương Gia Lĩnh, trước hết phải cân nhắc xem có chịu nổi hậu quả khi chạm vào người đang được Phạm Gia chú ý hay không.


Phạm Tín tiếp tục:


- Tất nhiên, sự bảo hộ này không phải vô điều kiện. Phạm Gia không có thói quen đầu tư vào những người không thể mang lại giá trị. Nhưng nếu Vương Khang thật sự phát triển như dự đoán, sự hỗ trợ của Phạm Gia sẽ không dừng lại ở một con chiến mã.


Vương Kiệt vô thức nhìn sang em trai. Vương Việt cũng im lặng, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.


Bọn họ đều hiểu những lời này có trọng lượng lớn đến mức nào.


Đối với một gia tộc Nam Tước vùng biên cương, được Tử Tước coi trọng đã là một cơ hội hiếm có. Nhưng cơ hội càng lớn thì cái giá phải trả về sau có thể cũng càng nặng.


Vương Khang không lập tức đáp lời.


Hắn không thích cảm giác bị người khác đặt cược lên tương lai của mình. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu bản thân thật sự muốn bước lên con đường mạnh hơn, hắn không thể mãi đứng ngoài mọi mối quan hệ.


Sức mạnh cá nhân rất quan trọng. Nhưng muốn bảo vệ cả một gia tộc, chỉ có sức mạnh cá nhân vẫn chưa đủ.


- Ta sẽ gặp ngài Tử Tước.


Vương Khang nói.


Vương Trường Thọ quay sang nhìn hắn.


Phạm Tín cũng khẽ gật đầu.


- Đó là câu trả lời hợp lý nhất.


- Nhưng gặp mặt không có nghĩa là ta đã đồng ý trung thành với Phạm Gia.


Vương Khang nói tiếp.


- Ta hiểu.


Phạm Tín mỉm cười.


- Ngài Tử Tước cũng hiểu. Chính vì vậy, ngài ấy mới muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.


Căn phòng lại rơi vào im lặng.


Ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai đã hoàn toàn thay thế bóng đêm. Những người dân trong khu định cư bắt đầu thức dậy. Tiếng bước chân, tiếng xe kéo và tiếng gọi nhau chuẩn bị công việc vang lên từ phía ngoài.


Vương Gia Lĩnh đã bước vào một ngày mới.


Nhưng đối với Vương Khang, ngày hôm nay cũng đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc hành trình khác.


Phạm Tín đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.


- Ta sẽ báo lại với ngài Tử Tước rằng cậu đồng ý gặp mặt. Trước khi lên đường, cậu sẽ nhận được thư mời chính thức từ Phạm Gia. Khi đến đế đô, sẽ có người tiếp đón cậu.


Vương Trường Thọ cũng đứng dậy.


- Đa tạ Phạm huynh đã nói rõ.


- Không cần khách khí. Chúng ta vốn là quan hệ cấp trên và cấp dưới nhiều đời. Nếu tương lai có thể tiến thêm một bước, đó cũng là chuyện tốt đối với cả hai gia tộc.


Phạm Tín nhìn Vương Khang lần cuối.


- Vương thiếu gia, ta hy vọng đến ngày gặp lại, cậu sẽ khiến ngài Tử Tước càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình.


- Ta cũng hy vọng vậy.


Vương Khang bình tĩnh đáp.


- Nhưng đến lúc đó, ngài Tử Tước nên chuẩn bị kỹ câu trả lời. Ta không thích nhận những lời hứa mơ hồ.


Phạm Tín khựng lại trong giây lát, sau đó bật cười.


- Ta sẽ chuyển nguyên lời này đến ngài ấy.


Đoàn người Phạm Gia rời khỏi phòng nghị sự không lâu sau đó.


Vương Trường Thọ đứng bên cửa sổ, nhìn họ cưỡi ngựa rời khỏi khu định cư. Mãi đến khi bóng người khuất sau cây cầu gỗ, ông mới quay đầu lại.


- Con nghĩ thế nào?


- Phạm Gia không có ý định chiếm đoạt Nguyên Địa của chúng ta.


Vương Khang đáp.


- Nhưng bọn họ muốn đặt cược vào con.


- Một sự đặt cược có điều kiện.


- Đúng vậy.


Vương Khang nhìn về phía bản đồ trên bàn.


- Nếu con không phát triển như bọn họ mong muốn, sự coi trọng này sẽ biến mất. Nếu con phát triển vượt quá dự tính, cái giá của sự trung thành cũng sẽ tăng lên.


Vương Trường Thọ thở dài.


- Nhưng ít nhất hiện tại, bọn họ đang cho chúng ta thời gian và một tấm khiên.


Vương Khang nói.


- Đúng.


Vương Trường Thọ nhìn ra khu định cư mới.


- Trước khi con rời đi, chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian này để củng cố mọi thứ. Không chỉ là quân đội và vọng gác. Còn phải hoàn thiện việc giao nhận nông cụ, phân chia ruộng đất, xây dựng kho lương và sắp xếp người quản lý khu định cư.


- Con sẽ lập danh sách trong hôm nay.


Vương Khang đáp.


Vương Kiệt cầm lấy tập giấy trên bàn.


- Ta sẽ phụ trách việc phân chia đội tuần tra và kiểm tra vọng gác.


Vương Việt nắm chặt chuôi kiếm bên hông.


- Còn ta tiếp tục huấn luyện binh sĩ. Nếu những người mới này muốn bảo vệ quê hương, trước hết bọn họ phải học cách sống sót trên chiến trường đã.


Vương Trường Thọ nhìn ba người con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.


Yến tiệc đã kết thúc.


Các lãnh chúa láng giềng đã mang theo những tin tức cần thiết trở về lãnh địa của mình.


Phạm Gia cũng đã đưa ra lời mời đầu tiên.


Từ hôm nay, Vương Gia Lĩnh sẽ không còn là một gia tộc nhỏ bé có thể dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng đồng thời, nó cũng đã bước vào tầm mắt của những thế lực lớn hơn.


Vương Khang đứng trước cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên phủ lên bức tường gỗ của khu định cư.


Hắn sắp rời khỏi nơi này. Trước khi lên đường đến đế đô, hắn còn rất nhiều việc phải hoàn thành.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^