Chương 40: Trước Ngày Rời Đi
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
41 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 41/41 chương
Sáng hôm sau, đoàn người Phạm Gia phi ngựa rời khỏi Vương Gia Lĩnh. Theo sau họ là bốn cha con Vương Trường Thọ cùng cưỡi ngựa tiễn đưa.
Con đường phía trước vẫn phủ một lớp sương mỏng. Những vọng gác vòng ngoài lần lượt hiện ra trong màn trắng. Mỗi khi nhận ra đoàn người, binh sĩ trên vọng gác lập tức đứng nghiêm hành lễ. Ánh mắt họ vẫn không ngừng quét qua rừng cây và những lối mòn xung quanh, cho thấy khả năng cảnh giới chưa từng bị buông lỏng dù lãnh địa đang chìm trong không khí yên bình.
Đến một đoạn đường cách Vương Gia Lĩnh vài dặm, Phạm Tín kéo cương quay ngựa lại.
- Tiễn đến đây là được rồi, đa tạ chư vị.
Nói xong, hắn chuyển ánh mắt sang Vương Khang.
- Hẹn gặp lại cậu tại đế đô!
- Được. Hãy bảo trọng.
Vương Khang gật đầu.
Phạm Tín thúc ngựa. Đoàn người Phạm Gia lập tức tăng tốc, vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đường. Bóng áo giáp và những lá cờ mang huy hiệu gia tộc nhanh chóng kéo dài về phía trước, rồi lần lượt biến mất sau những thân cây trơ trụi.
Bốn cha con Vương Gia đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng người cuối cùng khuất hẳn. Sau đó, họ mới lặng lẽ quay ngựa trở về.
Bầu không khí trên đường về trầm xuống. Không ai nói gì, chỉ có tiếng vó ngựa cộp cộp đều đặn vang lên giữa buổi sớm vắng lặng.
Chỉ mới hôm qua, bọn họ còn ngồi giữa yến tiệc, tiếp nhận những lời chúc mừng cùng những ánh mắt dò xét của các lãnh chúa. Khi ấy, trong lòng Vương Kiệt và Vương Việt vẫn còn dâng lên một niềm đắc ý khó che giấu.
Vương Gia đã có hai Kỵ Sĩ chính thức. Vương Khang còn sắp được Giáo Đình phong tước. Vương Gia Lĩnh sở hữu một Nguyên Địa mới, quân đội được tuyển thêm, ruộng đồng cùng khu định cư đang không ngừng mở rộng.
Bọn họ đã từng nghĩ gia tộc đang bước vào thời kỳ hưng thịnh.
Nhưng cuộc nói chuyện với Phạm Tín lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
Thứ mà bọn họ xem là sức mạnh đáng tự hào, trong mắt Phạm Gia cũng chỉ vừa đủ để được chú ý. Ngay cả tương lai của Vương Khang cũng bị xem như một khoản đầu tư có thể thành công hoặc thất bại.
Vận mệnh của bản thân dường như vẫn phải trông chờ vào ánh mắt của kẻ khác.
Điều đó khiến những người trẻ tuổi ít nhiều cảm thấy khó chịu.
Vương Trường Thọ lại nghĩ khác. Ông đã lăn lộn ở vùng biên cương không biết bao nhiêu năm. Ông hiểu rõ kẻ yếu phải thần phục kẻ mạnh là lẽ đương nhiên. Thậm chí, một gia tộc nhỏ còn nên cảm thấy may mắn khi đủ thực lực để trở thành quân cờ trong mắt kẻ mạnh.
Bởi chỉ những quân cờ có giá trị mới được đặt lên bàn. Mà một khi đã được đặt lên bàn, chúng cũng có cơ hội tranh giành một phần lợi ích.
Ông quay đầu nhìn ba người con trai.
- Theo các con thấy, gia tộc chúng ta hiện giờ rất mạnh mẽ, đúng không? Một gia tộc có hai Kỵ Sĩ chính thức, cùng hai người nắm chắc sẽ đột phá thành Kỵ Sĩ?
Vương Kiệt và Vương Việt không trả lời ngay.
Vương Trường Thọ cũng không chờ bọn họ đáp, tiếp tục nói:
- Vậy ta nói cho các con biết. Một gia tộc Tử Tước thông thường có thể dễ dàng tạo nên một đội Kỵ Sĩ chính thức. Còn gia tộc Bá Tước, Hầu Tước thì sao? Thực lực của bọn họ có lẽ vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Vì vậy, hãy thu lại sự phấn khởi trong lòng và đối mặt với thực tế.
Ông nhìn về con đường phía trước.
- Kỵ Sĩ phải dũng mãnh tiến lên, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầu óc!
Lời nói ấy như một tiếng chuông vang lên giữa màn sương, đánh thức tất cả.
Vương Kiệt và Vương Việt từ nhỏ chỉ sống ở một vùng biên cương nhỏ bé. Bọn họ chưa từng thật sự nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng chưa từng biết khoảng cách giữa các cấp bậc quý tộc có thể lớn đến mức nào.
Việc bị một gia tộc lớn tùy ý sắp xếp khiến cả hai nghẹn một bụng tức. Nhưng sau khi nghe lời phụ thân, sự tức giận ấy dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác nặng nề nhưng sáng rõ hơn.
Cả hai đồng thời cúi đầu.
- Vâng, thưa phụ thân.
Vương Khang cũng lên tiếng, nhưng tâm trí hắn không dừng lại ở chuyện mạnh hay yếu.
Điều khiến hắn lo lắng là Vương Gia sẽ ra sao sau khi hắn rời đi.
Hắn đã quen với việc dùng lưỡi kiếm cắt bỏ mọi mối đe dọa trước mắt. Nhưng một lãnh địa không thể chỉ dựa vào một người. Nếu hắn rời đi, những kẻ đang âm thầm quan sát Vương Gia Lĩnh có thể sẽ thay đổi cách hành động. Nếu xảy ra biến cố, ai sẽ đưa ra quyết định? Ai sẽ xử lý những mối nguy chưa biết?
Vương Trường Thọ dường như đã nhận ra tâm trạng ấy.
Càng đến gần ngày lên đường, ông càng nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt con trai.
- Vương Khang, con biết một gia tộc hùng mạnh, hay một đội quân hùng mạnh, bắt nguồn từ đâu không?
Vương Khang hơi bất ngờ trước câu hỏi.
- Thưa phụ thân, đó là sự đồng lòng và phối hợp.
- Vậy điều tiên quyết để làm được những việc đó là gì?
Vương Khang im lặng một lát.
- Ý phụ thân là...
- Sự tin tưởng.
Vương Trường Thọ nói, giọng trầm mà dứt khoát.
- Một vị tướng quân hay một gia chủ không thể tự mình kham hết mọi việc, từ hậu cần cho đến bày binh bố trận. Người đó phải biết giao việc, đồng thời tin tưởng người được giao nhiệm vụ. Chỉ khi ấy, một đội quân hay một gia tộc mới có thể hình thành hệ thống và vận hành ổn định.
Ông nhìn thẳng vào Vương Khang.
- Con không thể vừa ở đế đô, vừa trực tiếp kiểm tra từng kho lương, từng vọng gác và từng người trong lãnh địa. Nếu con không học cách tin tưởng, dù có mạnh đến đâu, con cũng chỉ là một kẻ cô độc ôm lấy tất cả công việc, rồi cuối cùng bị chính sức nặng đó nghiền nát.
Vương Khang không đáp.
Những lời ấy đi thẳng vào phần sâu nhất trong lòng hắn.
Hắn đã quen với việc tự mình quan sát, tự mình phán đoán và tự mình ra tay. Hai kiếp sống khiến hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác, nhưng cũng khiến hắn mắc một sai lầm nguy hiểm: cho rằng mọi thứ phải xoay quanh mình.
Đây không phải một trò chơi nhập vai, nơi thế giới đứng yên khi nhân vật chính rời khỏi màn hình. Đây là hiện thực, và thế giới vẫn tiếp tục vận hành ngay cả khi không có hắn.
Hắn quay sang nhìn hai người anh.
Vương Kiệt trầm ổn, giỏi duy trì trật tự và xử lý công việc trong lãnh địa. Vương Việt nóng nảy hơn, nhưng có lòng can đảm, tinh thần trách nhiệm và khả năng huấn luyện binh sĩ. Bọn họ còn non nớt, nhưng tuyệt đối không phải những kẻ vô dụng.
Còn phụ thân hắn đã cai quản Vương Gia Lĩnh nhiều năm. Ông không phải Kỵ Sĩ mạnh nhất, nhưng lại biết cách giữ cho một gia tộc tồn tại giữa vô số mối nguy.
Vương Khang chợt nhận ra bản thân đã quá lo lắng.
- Con hiểu rồi.
Hắn nói.
Vương Trường Thọ khẽ gật đầu.
- Tốt. Vậy từ hôm nay, con không cần cố gắng làm thay mọi người nữa. Hãy giao việc, đặt ra quy củ và kiểm tra kết quả. Nếu ai làm sai, sửa người đó. Nếu quy củ sai, sửa quy củ. Nhưng đừng biến bản thân thành sợi dây duy nhất buộc cả gia tộc vào nhau.
Đoàn người nhanh chóng trở về lãnh địa.
Ngay trong ngày hôm đó, bốn cha con bắt tay vào củng cố những công việc còn dang dở.
Vương Trường Thọ phụ trách sắp xếp quản sự cho khu định cư mới, đồng thời phân chia quyền hạn giữa người quản lý ruộng đất, kho lương và khu trồng Ma Thực. Không ai được phép nắm toàn bộ quyền kiểm soát một khu vực. Mọi số liệu thu hoạch đều phải được ghi chép, đối chiếu và báo cáo định kỳ.
Vương Kiệt kiểm tra hệ thống vọng gác cùng các đội tuần tra. Những bó vật liệu tạo khói được bổ sung thêm. Mỗi vọng gác đều có người trực cả ngày lẫn đêm. Kho lương được chia thành nhiều khu nhỏ, tránh trường hợp một vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ lương thực của lãnh địa.
Vương Việt tiếp tục huấn luyện đội quân mới tuyển. Hắn bắt các binh sĩ luyện cách che chắn cho đồng đội, kéo người bị thương ra khỏi đội hình và truyền lệnh trong lúc hỗn loạn.
- Nếu các ngươi chỉ biết tiến lên, các ngươi sẽ chết rất nhanh! Phải di chuyển cùng nhịp với đội hình!
Tiếng quát của Vương Việt vang dội giữa doanh trại.
- Một đội quân mạnh không phải là đội quân không sợ chết! Mà là đội quân biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội!
Vương Khang không còn trực tiếp can thiệp vào mọi việc như trước. Hắn quan sát, đưa ra yêu cầu, sau đó để những người khác hoàn thành nhiệm vụ.
Ban đầu, điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn nhận ra có những người làm việc chậm hơn mình. Có những quyết định không sắc bén bằng phán đoán của hắn. Có những sai sót nhỏ mà nếu tự tay xử lý, hắn có thể giải quyết trong thời gian ngắn hơn rất nhiều.
Nhưng hắn vẫn kiềm chế.
Hắn chỉ can thiệp khi sai lầm ấy có thể đe dọa đến an toàn của lãnh địa. Còn những việc có thể sửa chữa, hắn để người phụ trách tự rút kinh nghiệm.
Đó là cách tin tưởng mà phụ thân đã dạy hắn.
Trong suốt hai tuần tiếp theo, Vương Khang dùng Chân Nhãn kiểm tra toàn bộ khu vực quanh Vương Gia Lĩnh. Hắn đi qua những vọng gác phía bắc, kiểm tra khu rừng từng bị Tà Lực ăn mòn, quan sát các con đường dẫn vào khu định cư mới và dò xét những nơi có khả năng bị kẻ địch lợi dụng để tiếp cận.
Mỗi khi phát hiện vấn đề, hắn không lập tức tự mình giải quyết mà ghi lại, sau đó giao cho người phụ trách xử lý.
Có đoạn hàng rào dựng lệch hướng.
Có vọng gác bị một rặng cây che khuất tầm nhìn.
Có rãnh thoát nước bị đất đá lấp kín.
Có một kho vật tư đặt quá gần khu bếp.
Những lỗi ấy được sửa từng chút một.
Không có trận chiến nào xảy ra. Không có ma thú mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng sự bình yên ấy không phải món quà miễn phí. Nó được đổi bằng những đêm không ngủ của binh sĩ, bằng những bàn tay chai sần của dân phu và bằng việc mọi người không ngừng củng cố từng mắt xích nhỏ trong lãnh địa.
Đến cuối tuần thứ hai, Vương Khang đứng trên vọng gác cao nhất nhìn xuống Vương Gia Lĩnh.
Bên dưới là những thửa ruộng được quy hoạch ngay ngắn, con kênh chạy ngang qua lãnh địa, cây cầu gỗ nối liền khu cũ với khu mới. Những lá cờ vẫn bay trong gió. Từ doanh trại vọng ra tiếng luyện tập, còn phía xa là ánh khói mỏng bốc lên từ những bếp lửa của các gia đình.
Nơi này đã thay đổi rất nhiều.
Đây không còn là vùng đất tạm thời được dựng lên nữa. Nó đã bắt đầu có trật tự, có quy củ và có những con người đặt tương lai của mình vào đó.
Vương Khang chậm rãi thở ra. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tối hôm ấy, cả gia đình dùng bữa cùng nhau.
Không có rượu quý, không có vũ công, cũng không có những lời chúc mừng mang theo tính toán. Chỉ là một bữa ăn đơn giản với thịt nướng, bánh mì và rau củ vừa thu hoạch từ những mảnh ruộng đầu tiên.
Vương phu nhân liên tục gắp thức ăn vào bát Vương Khang, vừa hỏi hắn có mang đủ áo ấm hay chưa, vừa nhắc hắn trên đường đi phải chú ý nghỉ ngơi.
Vương Kiệt kể lại chuyện một tân binh ngã xuống bùn trong lúc luyện tập. Vương Việt lập tức phản bác rằng đó là vì người kia không chịu nghe khẩu lệnh. Vương Trường Thọ ngồi bên cạnh lắc đầu, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười hiếm thấy.
Vương Khang lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện.
Có một khoảnh khắc, hắn gần như quên mất đế đô, Phạm Gia và con đường dài phía trước.
Hắn chỉ nhớ rằng mình đang ngồi ở nhà.
Một khoảng thời gian yên ổn trôi qua.
Nhưng sự yên ổn ấy không thể kéo dài mãi.
Một buổi chiều, người đưa tin của Giáo Đình mang đến thông báo chính thức về nghi thức phong tước. Ngày lên đường đã được xác định. Vương Khang sẽ phải rời Vương Gia Lĩnh trong thời gian không lâu nữa để đến đế đô.
Hắn đọc xong tờ giấy, rồi gấp lại thật cẩn thận.
Vương Trường Thọ đứng bên cạnh nhìn hắn.
- Đã đến lúc chuẩn bị rồi.
- Vâng.
Vương Khang đặt tay lên chuôi kiếm bên hông.
- Nhưng lần này, con không còn lo lắng như trước.
- Vì con biết phụ thân và hai vị đại ca sẽ không để Vương Gia Lĩnh sụp đổ khi con rời đi. Con tin rằng nơi đây sẽ trở nên phồn thịnh hơn khi con trở lại.
Vương Trường Thọ im lặng một lát, sau đó đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn.
- Con chỉ cần nhớ một điều. Đến đế đô, đừng để người khác quyết định con sẽ trở thành ai.
Vương Khang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên nền trời chiều, lá cờ Vương Gia Lĩnh tung bay giữa những vọng gác mới dựng.
- Con hiểu.
Hắn nói, từng chữ vang lên như một lời thề.
- Con sẽ đi thật xa, thật xa. Nhưng sẽ có một ngày con trở về. Đến lúc đó, Vương Gia sẽ quật khởi!
Vương Trường Thọ cười sảng khoái, vỗ mạnh lên vai hắn rồi bước đi. Nụ cười ấy tựa như lời khẳng định cho lời tuyên bố của con trai.
Đêm đó, Vương Khang đứng một mình trên tường thành.
Ánh đèn trong khu định cư lần lượt tắt. Những người lính trên vọng gác vẫn thay phiên nhau tuần tra. Xa hơn nữa là một vùng hoang vu rộng lớn chìm trong bóng tối.
Vương Khang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Hắn sắp rời khỏi nơi này để đến những vùng đất chưa từng đặt chân tới. Trong lòng hắn có chút háo hức, nhưng cũng có một phần tiếc nuối. Bởi khi rời khỏi đây, hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng yên bình hiếm hoi.
Nhưng sứ mệnh hắn mang trên vai đã định sẵn rằng hắn không thể co mình trong một góc nhỏ. Hắn phải là người tiên phong, phải bảo vệ thế giới này, phải tiến lên không ngừng cho đến khi cái ác bị đẩy lùi.
Trước mắt hắn là một con đường đầy những điều chưa biết.
Đế đô đang chờ hắn.
Phạm Gia đang chờ hắn.
Giáo Đình đang chờ hắn.
Và các thế lực tà ác cũng đang chờ hắn.
Vương Khang đặt tay lên chuôi kiếm.
Trước tương lai bất định ấy, chỉ có hắn và thanh kiếm trong tay sẽ trực diện tất cả.
Luồng nhiệt huyết sục sôi trong huyết quản, như muốn thiêu đốt mọi do dự cuối cùng.
Cánh chim đã đến lúc phải bay cao.
Và Kỵ Sĩ, ngay từ khi rút kiếm, đã không còn con đường nào khác ngoài liên tục tiến lên!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.