Thánh Kỵ Sĩ

Chương 32: Thám Hiểm Khu Rừng

Đăng: 05/09/2026 10:57 1,593 từ 1 lượt đọc

Suốt một tuần liên tiếp, đoàn quân Vương Gia Lĩnh không ngừng tiến sâu vào khu rừng quanh Nguyên Địa.
Mục tiêu của họ là truy tìm tung tích những con ma thú còn sót lại, đồng thời quét sạch các quái vật biến dị đang ẩn náu giữa những thân cây cổ thụ. Mỗi ngày, đội ngũ đều chia thành nhiều nhóm nhỏ, vừa mở đường vừa kiểm tra những khu vực chưa từng có dấu chân con người.

Đến ngày thứ bảy, bọn họ gần như đã thám hiểm hết vùng đất xung quanh Nguyên Địa.
Trong suốt quá trình ấy, đoàn quân đã hạ gục hàng chục con thú biến dị. Có con chỉ còn giữ lại vài phần hình dáng ban đầu, có con đã hoàn toàn biến thành quái vật với móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu. Chúng ẩn trong bụi rậm, dưới những thân cây mục hoặc bên trong các hang đất, chỉ chờ có người đến gần là lao ra tấn công.
Nhưng ngoài con ma thú hệ Thổ bị tiêu diệt trước đó, bọn họ không phát hiện thêm bất kỳ con ma thú nào khác.

Điều này không khiến Vương Khang cảm thấy bất ngờ. Ma thú vốn không có số lượng đông đúc như những loài dã thú bình thường. Hơn nữa, chúng có ý thức lãnh thổ rất cao. Trong một khu vực rộng lớn, thường chỉ có một con ma thú hoặc một đàn ma thú sinh sống. Nếu xuất hiện thêm kẻ xâm nhập, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ sẽ nhanh chóng bùng nổ.

Có lẽ con ma thú hệ Thổ mà bọn họ tiêu diệt lần trước chính là chủ nhân duy nhất của khu vực này. Sau khi nó chết, nơi đây cũng không còn ma thú nào khác dám tiến vào tranh giành lãnh thổ trong thời gian ngắn.
Còn con ma thú quấy rối lãnh địa trước kia có lẽ là sản phẩm đột biến do Nguyên Địa ô nhiễm gây ra, dẫn đến việc nó trở nên táo bạo như vậy, bởi thông thường các ma thú sẽ không tấn công khu định cư của con người.

Khu rừng dần trở nên vắng lặng. Ban đầu, sự yên tĩnh ấy khiến binh lính luôn giữ vẻ cảnh giác. Nhưng sau nhiều ngày không phát hiện thêm mối nguy hiểm lớn nào, bọn họ dần nhận ra nguyên nhân thực sự.
Những sinh vật bình thường trong khu rừng đã bị Nguyên Địa ô nhiễm trước đó thu hút và biến dị gần như toàn bộ. Số lượng quái vật mà đoàn Quang Minh Kỵ Sĩ tiêu diệt khi tiến vào đây đủ để lấp đầy một khoảng đất rộng. Sau đó, đoàn quân Vương Gia Lĩnh lại tiếp tục quét sạch những con còn sót lại.

Nói cách khác, khu vực quanh Nguyên Địa có lẽ đã được dọn dẹp gần như hoàn toàn.
Bước tiếp theo không còn là chiến đấu, mà là đưa người dân đến khai hoang. Vương Khang và Vương Trường Thọ cưỡi ngựa đi trước đội ngũ. Hai người vừa quan sát địa hình, vừa bàn bạc về việc quy hoạch khu vực mới.

Nguồn nước phải được đặt lên hàng đầu. Khu dân cư không thể xây dựng quá xa sông suối, nhưng cũng không thể nằm quá gần những nơi dễ xảy ra lũ lụt. Địa thế phải đủ bằng phẳng để dựng nhà và mở ruộng, đồng thời cần có những vị trí cao để xây tháp canh hoặc thành lũy.

Tính an toàn trong tương lai cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ. Nếu khu vực quy hoạch quá hẹp, không gian phát triển của lãnh địa sẽ nhanh chóng bị giới hạn. Nhưng nếu mở rộng quá xa, tuyến phòng thủ sẽ bị kéo dài, số lượng binh lính cần thiết cũng tăng theo. Với lực lượng hiện tại của Vương Gia Lĩnh, bọn họ chưa đủ sức bảo vệ một vùng đất quá rộng.
Vương Trường Thọ vừa suy nghĩ vừa thở dài.

- Lực lượng hiện tại vẫn quá mỏng. Nếu tuyển thêm binh lính, năng suất trồng trọt trong lãnh địa sẽ bị ảnh hưởng. Khó khăn hơn là chúng ta chưa có Kỵ Sĩ chính thức nào đủ khả năng trấn giữ khu vực mới ngoài ta và con. Phải chi...

Nói đến đây, ông dừng lại rồi quay sang nhìn Vương Khang.
Ánh mắt ấy không cần nói hết câu, Vương Khang cũng hiểu được ý của phụ thân. Vương Trường Thọ đang mong hắn ở lại.
Vương Khang chỉ nhún vai. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn chợt lên tiếng:

- Thưa phụ thân, ngài có thể để hai vị đại ca ở lại trấn giữ khu vực này. Tuy họ chưa phải Kỵ Sĩ chính thức, nhưng hiện tại gia tộc đã có thêm một Nguyên Địa. Với nguồn tài nguyên ấy, con nghĩ việc hai huynh đột phá sẽ không còn quá xa.

Vương Trường Thọ im lặng suy ngẫm. Một lúc sau, ông khẽ gật đầu.

- Con nói cũng đúng. Có lẽ Vương gia chúng ta sắp có thêm hai Kỵ Sĩ chính thức. Đến lúc đó, ta có thể dùng một phần tài nguyên để chiêu mộ thêm hai Kỵ Sĩ du hiệp. Nếu vậy, khu vực này sẽ vững vàng hơn nhiều.
Gương mặt ông dần trở nên phấn chấn.

- Vương gia chúng ta... cuối cùng cũng có hy vọng rồi.

Nhìn vẻ vui mừng của lão cha, Vương Khang âm thầm thở phào.

Hắn sợ nhất chính là ánh mắt níu giữ của gia đình. Hắn sợ bản thân sẽ không nỡ rời khỏi nơi này, sợ những tình cảm quyến luyến sẽ khiến mình quên mất con đường đang chờ phía trước.
Nếu là trước đây, có lẽ Vương Khang sẽ vui lòng ở lại Vương Gia Lĩnh, từng bước biến nơi này thành một lãnh địa hùng mạnh.
Nhưng kể từ khi biết được sứ mệnh của mình, hắn hiểu rằng bản thân không thể hài lòng với những thành tựu hiện tại. Một vùng đất nhỏ, một tước vị khiêm tốn và cuộc sống bình yên không phải đích đến cuối cùng của hắn.

Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Muốn một ngày nào đó đủ sức đối mặt với những thế lực đang đe dọa toàn nhân loại.
Hai cha con cùng im lặng trong chốc lát. Không khí giữa họ dần trở nên nặng nề.

Vương Trường Thọ là người phá vỡ sự im lặng ấy. Ông nở một nụ cười, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Ta hiểu chí lớn của con. Cứ yên tâm mà đi. Vương Gia Lĩnh sẽ là hậu phương của con.

Vương Khang hơi sững người. Vương Trường Thọ nhìn hắn, chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp:

- À phải rồi, hình như hơn một tháng nữa con sẽ được sắc phong đúng không?

- Vâng, thưa phụ thân. Nếu không có gì thay đổi, trong khoảng thời gian đó con vẫn có thể ở lại đây thêm một tháng.

Vương Khang nhìn về khu rừng phía trước.

- Trong thời gian ấy, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng nơi này. Khi đến lúc rời đi, con cũng có thể yên tâm hơn.

- Được.

Vương Trường Thọ sảng khoái đáp lời.

- Đây là một cơ hội quý giá đối với con. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ hậu thuẫn hết sức. Con cứ phát huy khả năng của mình đi. Biết đâu sau này, Quốc Vương sẽ ban cho con một vùng đất làm lãnh địa để tự mình kiến thiết thì sao.

Ông bật cười sang sảng.

- Đến lúc đó, con sẽ hiểu làm lãnh chúa không dễ dàng hơn cầm kiếm chiến đấu đâu.

Vương Khang cũng mỉm cười.

- Con đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Hai cha con tiếp tục trao đổi về vị trí dựng khu dân cư, tuyến đường vận chuyển và cách bố trí các trạm canh. Những vấn đề vốn khô khan ấy dần trở nên sinh động khi được đặt trước một tương lai cụ thể: những căn nhà mới, những cánh đồng mới và dòng người từ Vương Gia Lĩnh tiến vào vùng đất hoang.

Đến khi ánh nắng đã ngả về phía tây, cả hai quyết định quay ngựa trở về.

Hành trình do thám đến đây xem như hoàn thành. Khu vực rộng lớn quanh Nguyên Địa đã được xác nhận là tương đối an toàn. Những mối nguy hiểm xa hơn vẫn cần được thăm dò, nhưng họ đã không còn đủ sức để tiến xa hơn nữa, chuyện tương lai đành gác lại chờ tương lai xử lý.

Bước tiếp theo là tập hợp dân phu, chuẩn bị lương thực, công cụ và vật liệu xây dựng.
Sau đó, cuộc khai hoang thực sự sẽ bắt đầu.
Vương Khang quay đầu nhìn khu rừng phía sau.

Giữa những thân cây chằng chịt, Nguyên Địa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, giống như một ngọn đèn nhỏ giữa vùng hoang dã vô tận.
Nó là nguồn tài nguyên, là hy vọng, nhưng cũng là trách nhiệm mà Vương Gia Lĩnh không thể trốn tránh.

Một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành nền móng cho sự phát triển của gia tộc. Còn hiện tại, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^